Chương 27: Sự thật & Vết nứt
Chương 27: Sự thật & Vết nứt
Cửa container bị đá văng ra, mùi ẩm mốc lẫn mùi sắt gỉ ập tới. Ngô Sở Úy nheo mắt, trong tia sáng le lói lọt qua khe hở, hắn lia ánh nhìn khắp nơi. Ở góc phòng chất đống vài khung tranh, phía trên cùng phủ một tấm vải trắng. Hắn bước lại, ngón tay vừa chạm mép vải thì khựng lại —— cảnh tượng này quá quen thuộc, giống hệt như bức tranh trong kho hàng.
Động tác vén vải rất nhẹ, nhưng lại như xé toang niêm phong ký ức. Trên khung tranh là một con bướm lam, trong hoa văn cánh ẩn giấu bóng người thu nhỏ, hệt như bức tranh trong kho. Khác biệt duy nhất: chữ ký đề ngày —— ba ngày trước.
Đồng tử Ngô Sở Úy co rút, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Xác giả trong phòng cấp cứu, đường chỉ khâu lệch năm phân —— nghĩ lại thì rõ ràng là cố ý. Trong tai hắn lại văng vẳng lời Trì Sính khi hấp hối: “Container thứ ba ở phía tây...” Hắn bất chợt xoay người nhìn quanh, chỗ lớp gỉ sét bong tróc trên vách sắt lờ mờ hiện ra vết đạn.
“Thích chứ?”
Giọng khàn khàn vang lên phía sau. Ngô Sở Úy chưa kịp phản ứng, cổ họng đã bị lạnh băng của lưỡi dao kề sát. Người đàn ông trùm mũ kéo áo trùm xuống —— gương mặt bảy phần giống Trì Sính.
“Trì Tuấn?” Hắn nhận ra kẻ ban ngày đã gặp trong bệnh viện.
“Thông minh đấy.” Dao của Trì Tuấn khẽ rạch qua da, “Giờ thì nói đi, em trai tôi giấu thứ gì?”
Ngô Sở Úy nghiến răng, lông tóc gáy dựng thẳng. Hắn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng pha lẫn tanh ngọt máu me từ cơ thể đối phương. Trong thế giằng co, ánh trăng chiếu ngay bụng Trì Tuấn —— một vết sẹo dữ tợn hiện rõ.
“Anh không biết sao?” Ngô Sở Úy nhếch môi cười lạnh, “Đường đường nhị thiếu gia mà bí mật của em trai cũng phải ăn trộm?”
Trì Tuấn đột ngột vén áo, để lộ vết sẹo: “Vết này giống hệt của nó! Hai mươi năm trước chắn đạn cho lão gia để lại. Cậu tưởng chỉ mình cậu biết diễn trò chắc?” Dao ép sát hơn, rạch một đường máu mảnh ở cổ Ngô Sở Úy.
Lưng Ngô Sở Úy va vào đống khung tranh, một bức rơi xuống kêu “cạch”. Hắn cúi nhặt, đầu ngón tay chạm vào cái tên khắc phía sau —— “Lâm Điệp”. Trong đầu chớp lóe lời lão Chu từng nói: “Năm mười sáu tuổi Trì Sính đi lấy tranh... Trên tranh có con bướm lam...”
“Biết vì sao xác trong bệnh viện đường chỉ khâu bị lệch không?” Trì Tuấn hạ giọng, “Vì đó vốn không phải xác Trì Sính.”
Sau gáy Ngô Sở Úy nóng rát, như vết ấn ngủ đông bừng tỉnh. Ba năm trước, trong đống hoang tàn cháy rụi của xóm làng, gương mặt hắn thấy đầu tiên chính là Trì Sính. Nước mưa theo tóc mai nhỏ xuống, hắn ta nói: “Tìm được rồi, lần này sẽ không để lạc mất nữa.”
“Anh nói dối...” Ngô Sở Úy cổ họng nghẹn cứng, “Trì Sính... anh ấy...”
“Anh ta chết lâu rồi.” Trì Tuấn lạnh lùng cắt ngang, “Ngay lúc cậu ôm xác nó khóc đấy.”
Gió lùa trong container, làm cánh bướm trên tranh khẽ lay động. Ngô Sở Úy nhớ lại đêm mưa ở công trường, Trì Sính ho ra máu, nói: “Lần này đến lượt cậu cõng tôi.” Khi ấy bàn tay hắn nắm chặt đến mức móng bấu vào thịt.
“Rốt cuộc các người muốn gì?” Ngô Sở Úy cố giữ bình tĩnh, khớp ngón tay kêu răng rắc.
Trì Tuấn bất ngờ thu dao, rút trong túi ra một ống tiêm: “Muốn biết sự thật thì đi gặp người cần gặp.”
“Nếu tôi không đi thì sao?”
“Vậy thì chết ở đây.” Hắn nhướng cằm về phía ngoài cửa vang lên bước chân. “Khuyên cậu nên nghĩ kỹ, mấy bức tranh này...” Gã đá một khung tranh, lộ ra mặt sau chi chít hàng số, “Mỗi bức giấu một bí mật.”
Ngô Sở Úy dán mắt vào hàng số, nhớ tới mảnh giấy chữ viết ngừng ngang: “Chìa khóa thật sự ở dưới xương sườn thứ ba vai phải của tôi.” Hắn bất ngờ xốc áo, để lộ vết sẹo bên vai: “Ai để lại cho tôi cái này?”
Trong thoáng chốc, đồng tử Trì Tuấn co rút —— hắn lập tức bắt được. Đèn trần trong container chớp tắt hai lần, nhân cơ hội ánh sáng lay lắt, Ngô Sở Úy hất chân húc khung tranh vào bóng đèn.
Bóng tối bao trùm. Hắn lăn người vào góc, tay chạm phải một thùng gỗ đầy vết trầy xước. Trong đầu lóe lên cảnh kho hàng, lão Chu từng nói trong đó cất giấu...
“Cậu nghĩ sẽ tìm thấy đáp án sao?” Trì Tuấn lạnh giọng, “Cha tôi đã biết hết rồi.”
Ngô Sở Úy lạnh sống lưng, nhớ lại Trì Sính từng nói: “Lão gia chắc chắn muốn biết rốt cuộc là giống chó hoang nào...” Hắn men theo vách mò tới chốt khóa thùng gỉ sét. Cảm giác kim loại lạnh buốt làm hắn nhớ lại lỗ máu trên ngực Trì Sính, khi ấy nóng hổi như hai mươi năm trước đêm mưa.
“Anh đang sợ gì?” Ngô Sở Úy đột ngột hỏi, “Sợ tìm được bằng chứng chứng minh anh trai anh chưa chết?”
Ánh đèn xe lọt qua khe hở container, bóng chập chờn. Trì Tuấn rít chửi, ống tiêm đâm thẳng vào cổ Ngô Sở Úy. Trong tích tắc, hắn chộp lấy cổ tay đối phương, bẻ gãy —— tiếng xương lệch vang lên giòn rợn.
“Trì Sính...” Hắn ghé sát tai Trì Tuấn thì thầm, “Lần này tôi cõng anh —— nhưng anh mẹ nó phải sống chờ tôi quay lại!”
Ống tiêm rơi xuống vỡ tan. Cửa container bất ngờ bị giật mở, Ngô Sở Úy ngoái lại lần cuối —— ánh trăng soi trên tranh bướm lam, mắt bướm ngân quang nhấp nháy như lệ.
Cửa kim loại khép lại, tiếng rít như than khóc. Trong bóng tối, giọng Trì Tuấn thì thầm: “Chào mừng đến sân chơi thực sự.”
Cửa vừa đóng, Ngô Sở Úy ngửi thấy mùi khói súng phảng phất trên tay áo Trì Tuấn. Xe chạy qua đèn neon, qua gương chiếu hậu hắn thấy vết sẹo cũ nơi cổ đối phương. Bánh xe xóc nảy qua gờ giảm tốc, tấm bạt nhựa bật ra để lộ mép khung tranh.
“Các người nhốt Trì Sính ở đâu?” Ngô Sở Úy gằn giọng nhìn đồng hồ đỏ nhấp nháy.
Ngón tay Trì Tuấn siết vô lăng trắng bệch: “Gấp gì, sắp gặp rồi.” Đài xe phát ra tiếng xẹt xẹt, hắn đưa tay chỉnh sóng, cổ tay lộ vòng tràng hạt gỗ trầm dính máu nâu.
Xe lao vào hầm, Ngô Sở Úy móc ra mảnh giấy nhặt trong container. Đèn huỳnh quang soi rõ nét chữ nguệch ngoạc —— ký hiệu tọa độ của lão Chu. Tiếng lốp rít trên nền bê tông khiến hắn nhớ ba năm trước, Trì Sính cũng bị kéo vào xe đêm mưa.
Thang máy đi xuống, bóng hai người in trên vách kim loại. Ngô Sở Úy chợt phát hiện tai trái Trì Tuấn thiếu khuyên, khác hẳn khi gặp ở bệnh viện. Hắn định mở miệng thì thang kẹt ở tầng -3. Đèn khẩn cấp sáng, Trì Tuấn ôm cánh tay máu rỉ —— vết tiêm đang hoại tử.
“Anh...” Ngô Sở Úy ngửi thấy mùi hôi thối rữa lan ra.
Trì Tuấn xé áo, lộ vết khâu chằng chịt trên ngực: “Muốn sống thì im.” Thang máy rít kêu, ánh đèn nhấp nháy, hiện lên chi chít bướm lam.
Tận sâu gara vang tiếng xích sắt lê kẹt. Ngô Sở Úy nắm chặt mảnh giấy, nhớ lão Chu run run nói: “Mười sáu tuổi nó đi lấy tranh...” Ống thông gió ùa gió lạnh, cuốn tan mùi thuốc sát trùng, lộ ra mùi máu tanh ngọt.
Trì Tuấn đá tung cửa sắt cuối. Ngô Sở Úy choáng váng khi thấy cả bức tường là màn hình giám sát. Mười sáu khung hình toàn bướm lam, mỗi bức ghi ngày tháng. Khung mới nhất —— rạng sáng nay, đúng cái container hắn vừa ở.
“Cha bảo cậu nên xem cái này.” Trì Tuấn bấm nút, cuộn băng quay. Trong đó Trì Sính mặc áo bệnh nhân, đang xé tranh, phía sau thoáng mặt lão Chu hoảng hốt. Khi ống kính quét qua cổ tay Trì Sính —— Ngô Sở Úy trợn mắt: một vết bỏng mới.
Hình ảnh cắt ngang. Tất cả màn hình tối om, tiếng khóa sắt bật vang. Ngô Sở Úy nghe rõ nhịp tim mình, xen với tiếng máy thở ở phòng bên. Trì Tuấn xô hắn vào buồng nhỏ bên trái, cửa sắt khép sầm.
Trăng rọi qua ống gió, soi hàng bình oxy. Ngô Sở Úy cúi kiểm tra, nhãn dán lật phất —— chữ lão Chu: “Khi mọi bức tranh nối thành vòng tròn, bướm sẽ phá kén ngược chiều.”
Tiếng bước chân vọng trong ống gió. Ngô Sở Úy nấp sau cửa, tay nắm chặt chìa xe lấy trộm. Ngoài kia giọng thì thầm: “Thứ đó không ở trên người hắn.” Tiếng kim loại rơi leng keng, chất lỏng theo khe cửa rỉ vào.
Hắn nín thở, nhìn vệt máu loang lẫn mùi nước hoa quen thuộc lan tới chân mình. Trong đầu bật lại lời Trì Sính trước khi chia tay: “Nếu một ngày tôi thay đổi, nhớ khâu lại vết sẹo sau lưng tôi.”
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro