Chương 28: Nghịch lý
Chương 28: Nghịch lý
Ngô Sở Úy co người trong vách ngăn bằng tôn, đầu ngón tay mân mê mép giấy nhớ của lão Chu. Ánh sáng yếu ớt từ lỗ thông gió chiếu vào, phác họa đường viền bức họa bươm bướm xanh trên tường. Cậu chợt phát hiện toàn bộ tranh treo tạo thành một vòng tròn, trùng khớp với vị trí sắp xếp các bức họa trong nhà kho.
Bình oxy phát ra tiếng rít khàn khàn, giống hệt hơi thở nặng nhọc của Trì Sính trong đêm mưa lớn ba năm trước ở thôn ổ chuột. Ngô Sở Úy bất chợt bật dậy, dùng ống dẫn khí đo khoảng cách giữa các bức tranh. Khi ngón tay lướt qua một khung tranh, cậu nhận ra có một vết khắc nhỏ nơi góc tranh — chính là ký hiệu Phạn văn “luân hồi”.
“Vòng tròn phá kén…” Cậu lẩm bẩm, chợt nhớ tới cách đánh dấu tọa độ phía sau tranh trong nhà kho. Đầu ngón tay dính máu lần theo chữ “vòng tròn” trên giấy nhớ. Ký ức lóe lên: đêm đó, mưa xối xả đập vào vách container, Trì Sính nói “đổi lại cõng anh đi”, sau lưng cậu thì vết thương vẫn đang rỉ máu.
Tiếng chìa khóa xe rơi vang dội trong không gian kín bưng, chói tai đến cực điểm. Ngô Sở Úy nín thở, nghe thấy xa xa có tiếng bước chân tuần tra. Cậu vội nấp vào bóng tối dưới xe đẩy, phát hiện bên dưới dính một nửa tờ bệnh án. Dưới ánh đèn pin, hàng chữ run rẩy hiện rõ: “Dưới xương sườn thứ ba bên phải”.
Hai bên hành lang, những bức tranh bươm bướm xanh dường như đồng loạt dõi theo cậu. Khi đi ngang một bức tranh, khung tranh đột nhiên lỏng ra, rơi xuống một tấm bản đồ ố vàng. Trên đó, chóp nhà thờ bị khoanh tròn ba lần bằng bút đỏ — trùng khớp với mật mã Trì Sính thều thào trước khi hấp hối.
Đèn phẫu thuật tự động bật sáng khi cậu đến gần, soi rõ những bức phù điêu bươm bướm xanh quanh tường. Trong khe tủ dụng cụ, một ống đựng tranh rỉ sét ẩn hiện, bên ngoài quấn dải lụa đỏ phai màu. Khi Ngô Sở Úy vừa rút ra, cơ quan cài sẵn liền kích hoạt, lồng sắt từ trần ập xuống. Cậu lảo đảo lùi lại, mu bàn tay chạm vào khay kim loại lạnh lẽo, ngón tay vướng vào một vật mềm quen thuộc — đó chính là tràng hạt Phật mà Trì Sính thường dùng.
Mở bức tranh ra, trước mắt bỗng hiện lên cảnh tượng đêm mưa: Trì Sính nói “đổi lại cõng anh đi”. Trong bức ảnh ghép từ cánh bướm, cạnh cậu bé sáu tuổi là một thiếu niên mặc vest. Rìa bức ảnh khắc ngày tháng: 18/06/2007. Đó chính là ngày cậu được nhận nuôi.
Tranh rơi xuống, đập vào khay khiến dao mổ rạch vào ngón tay. Máu nhỏ xuống ảnh, vừa khớp với con ngươi bươm bướm. Đồng tử Ngô Sở Úy co rút, chợt nhớ tới lời Trì Sính: “Chìa khóa thật sự ở dưới xương sườn thứ ba bên phải của anh.” Cậu run rẩy kéo áo lên — vết sẹo dưới vai trái nóng rát như cháy bỏng.
Âm thanh cánh cửa sắt mở ra vang lên, kèm tiếng bánh răng nghiến cọt kẹt, hòa với tiếng máy móc ù ù. Ngô Sở Úy thò tay vào túi quần thì phát hiện chìa khóa xe biến mất, chỉ còn lại mảnh giấy tọa độ nhặt được. Ánh sáng lam u ám từ cuối hành lang lan đến, phản chiếu đôi giày Oxford bóng loáng.
“Bao năm qua, lão gia vẫn luôn nói phải chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh sinh nhật.” Giọng nói trầm khàn vang lên trong bóng tối.
Ngô Sở Úy cười lạnh: “Nói với lão ta, tôi không thích đồ ngọt.”
“Y hệt như năm xưa mẹ cậu từ chối buổi tiệc đính hôn.” Giọng nói khẽ cười, “Chỉ khác là lần này bà ấy sẽ không đến nữa, bởi vì…”
Ngô Sở Úy lùi đến sát bàn mổ, tay lặng lẽ siết chặt một chiếc kẹp cầm máu. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt dần rõ rệt trong ánh sáng, cổ họng khô khốc: “Lâm Điệp… là ông?”
Người đàn ông gỡ mũ trùm xuống, lộ ra gương mặt có bảy phần giống Trì Sính. “Trì Sính thật sự đang ở nơi cậu sợ đối diện nhất.” Hắn giơ tay bấm công tắc, toàn bộ phù điêu bươm bướm xanh chợt sáng rực lên ánh đỏ. “Chào mừng trở về, Ngô thiếu gia.”
Chưa hết]
Ngô Sở Úy siết chặt chiếc kẹp, khớp ngón tay trắng bệch, yết hầu nhấp nhô trong ánh sáng xanh u ám. Tiếng bước chân người đàn ông dừng ngay trước bàn mổ, nhịp gõ của gót giày kim loại xuống nền giống hệt đêm mưa năm ấy.
“Máy thở của Trì Sính đã rút được năm ngày rồi.” Người đàn ông rút từ túi áo blouse ra một lọ thủy tinh, dung dịch hồng nhạt bên trong nổi lăn tăn bọt khí dưới ánh đèn. “Nhưng có lẽ cậu quan tâm thứ này hơn?”
Đồng tử Ngô Sở Úy đột ngột co rút. Quanh miệng lọ hiện ra lớp màng dầu cầu vồng, giống hệt loại dược dịch Trì Sính từng tiêm trong container. Cậu lùi lại một bước, giẫm lên xấp hồ sơ y tế rơi vãi, giấy tờ tung bay, lộ ra hàng chữ mới: “Thí nghiệm thể số 07 xuất hiện phản ứng thải ghép…”
“Năm xưa mẹ cậu cũng từng nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm như thế này.” Người đàn ông bất ngờ áp sát, vạt áo vung lên làm lộ bức tranh phía sau. Trong ảnh, thiếu niên mặc vest để lộ nơi cổ một dấu bớt đỏ sẫm, giống hệt với Ngô Sở Úy.
Trên trần phòng phẫu thuật vang lên tiếng nước nhỏ, nhịp điệu y hệt tiếng nước rò rỉ trong container năm xưa. Ngô Sở Úy cảm thấy vết sẹo dưới vai trái bỏng rát, cơn đau khoan thẳng vào xương tủy khiến cậu suýt quỵ xuống — chính chỗ đó từng bị đạn xuyên qua ba năm trước.
“Tại sao lại cứu tôi?” Giọng cậu khàn đặc, bàn tay cầm kẹp máu siết chặt đến bật máu.
Người đàn ông khẽ cười, đem chai thủy tinh lướt dọc mặt cậu. Lạnh buốt lăn qua yết hầu, mùi hương nước hoa giống hệt Trì Sính quen thuộc. “Bởi vì cậu rõ hơn ai hết,” giọng hắn bỗng khàn đi, “đêm đó căn bản không phải tai nạn.”
Ống thông gió bỗng vang tiếng động lạ, trộn lẫn âm thanh máy móc. Khóe mắt Ngô Sở Úy liếc thấy bình oxy trong góc run bần bật, lớp rỉ bong tróc để lộ lớp sơn đỏ bên dưới — đó là dấu vết máu khô.
“Giờ đến lượt cậu cõng tôi rồi.” Người đàn ông bất ngờ siết chặt cổ tay cậu, lực mạnh đến mức xương gần như gãy vụn. Ngô Sở Úy theo phản xạ vung kẹp máu, nhưng khi nhìn rõ gương mặt đối phương thì bỗng khựng lại — vết sẹo kéo dài từ gò má xuống tận quai hàm, rõ ràng là dấu tích của mảnh đạn.
Ánh sáng xanh cuối hành lang vụt tắt, đèn khẩn cấp bật sáng. Trong khoảnh khắc, Ngô Sở Úy thấy sau tai đối phương lóe lên một tia bạc quen thuộc — đó là chiếc cúc hình bươm bướm, lấp lánh ánh lạnh lẽo trong bóng tối.
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro