Chương 1: Lần đầu gặp là một trận hỗn chiến

Giới thiệu

Trong một xã hội do Alpha thống trị, Ngô Sở Uý - một Omega cấp E, sống như một nhành cỏ dại bướng bỉnh. Mùi dẫn của cậu là hương cỏ cây nhàn nhạt, thế nhưng lại cứ muốn đối đầu với Trì Sính, một Alpha cấp S mạnh mẽ và ngạo nghễ.

Lần đầu gặp nhau là một trận hỗn chiến nơi đầu hẻm - cậu dám đối diện trực tiếp với mùi tuyết tùng pha thuốc lá mạnh mẽ từ người kia.
Lần thứ hai tái ngộ là trong cơn động dục mất kiểm soát - dấu ấn tạm thời của Trì Sính trở thành chiếc xiềng xích không thể nào thoát khỏi.

Ngô Sở Uý căm ghét sợi dây liên kết cưỡng ép đó, liều mạng trốn chạy, nhưng không thể thoát khỏi áp lực nợ nần của gia đình, càng không thể kháng cự bản năng lệ thuộc vào mùi dẫn của Trì Sính.
Trì Sính dùng thế mạnh của mình giam giữ cậu bên cạnh, nhưng trong những ngày tháng dài cùng chung sống, chính hương cỏ nhè nhẹ kia lại dần làm mềm đi những góc cạnh trong lòng anh.

Từ đối kháng của dấu ấn đến hòa hợp của mùi dẫn, từ thử thăm dò đến thật lòng trao gửi, hai con người cứng đầu ấy cuối cùng cũng va chạm trong thế giới đầy định kiến, tìm ra đáp án chỉ thuộc về riêng họ-

> Tình yêu chưa từng là xiềng xích, mà là sợi dây ràng buộc do hai trái tim tự nguyện nối kết.

---

Chương 1: Lần đầu gặp là một trận hỗn chiến

Tháng Sáu ở Bắc Kinh, trong không khí vương vấn hương hoa hoè, cùng sự náo động đặc trưng của mùa tốt nghiệp.

Ngô Sở Uý đeo chiếc balo vải đã sờn, vừa lấy xong hồ sơ xin việc ở tiệm in, thì bị chặn đường bởi tiếng ồn ào nơi đầu hẻm.

Cậu cau mày chen vào, định đi tắt về căn phòng trọ, nhưng lại đâm sầm vào một lồng ngực cứng rắn. Một luồng khí tức mang áp lực cực lớn bao phủ lên cậu - không phải mùi mồ hôi, cũng chẳng phải nước hoa, mà là mùi tuyết tùng lạnh lẽo pha chút thuốc lá cháy, mạnh mẽ và tràn ngập khí thế bá đạo, chính là mùi dẫn của Alpha cấp cao.

> "Đi đứng không có mắt à?"

Ngô Sở Uý bị va lùi nửa bước, ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt kiêu ngạo. Người đàn ông cao lớn, mặc áo hoodie đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, nơi thái dương có một vết thương vừa đóng vảy, tăng thêm vài phần hoang dã. Sau lưng anh ta là vài thanh niên mặt mũi dữ dằn, đang bao vây một gã trai tóc vàng bị đánh ngã, dưới chân còn lăn lóc mảnh chai bia vỡ.

Là Trì Sính.

Cái tên này Ngô Sở Uý đã nghe qua ở trường.
Người của khoa Kinh tế - Quản lý, nhân vật nổi tiếng khét tiếng nóng tính, xuất thân danh giá. Là kiểu Alpha mà chỉ cần xuất hiện trên phố, các Omega sẽ vô thức tránh xa. Người ta nói mùi dẫn của anh mạnh đến mức chỉ cần đứng gần cũng khiến Omega cấp thấp choáng váng.

Ngô Sở Uý siết chặt quai balo, khẽ lùi lại, định vòng qua. Cậu là Omega, nhưng mùi dẫn rất nhạt, thường ngày không cố tình tỏa ra thì người khác khó nhận ra. Tính cậu cứng, chưa bao giờ nghĩ rằng Omega phải né tránh Alpha.

> "Khoan đã." - Trì Sính gọi cậu lại. Ánh mắt anh lướt qua tập hồ sơ trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười khinh miệt.
"Đi xin việc à?"

Ngô Sở Uý không đáp, nghiêng người định đi tiếp. Nhưng cổ tay bị nắm chặt.

Sức mạnh ấy nóng rực, mang theo nhiệt độ cơ thể Alpha, khiến làn da cậu tê rát. Tệ hơn là, mùi tuyết tùng kia càng đậm, như một tấm lưới vô hình siết chặt quanh người cậu, đến mức thở cũng khó khăn.

> "Buông ra." - Giọng Ngô Sở Uý lạnh đi, cố gắng vùng khỏi tay anh. Mùi dẫn vốn yếu ớt của cậu vì bị xâm phạm mà vô thức lan ra một chút - hương cỏ cây nhẹ nhàng, như hơi thở sau cơn mưa, yếu nhưng ngoan cường.

Động tác của Trì Sính hơi khựng lại, dường như có chút kinh ngạc. Anh nhướng mày, chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn:

> "Là Omega à?"

Tiếng cười trêu chọc vang lên xung quanh.

> "Sính ca, nhìn nó như Beta ấy, hóa ra là Omega?"
"Giấu kỹ thật đấy, mùi dẫn nhạt như nước lã..."

Mặt Ngô Sở Uý đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì tức giận. Cậu ghét nhất là bị người khác đem thân phận Omega ra bàn tán, lại càng ghét ánh mắt soi mói ấy.

Không chút do dự, cậu hất đầu gối lên, đập mạnh vào bụng Trì Sính.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì Trì Sính đã khẽ rên một tiếng, buông tay. Anh cúi đầu, ánh mắt từ khinh thường chuyển thành lạnh lẽo:

> "Gan to đấy."

> "Còn hơn mấy kẻ ỷ mình là Alpha rồi bắt nạt người khác." - Ngô Sở Uý lạnh giọng, xoa cổ tay bị đỏ, liếc về gã tóc vàng đang run rẩy trên đất.
"Anh đánh cậu ta vì gì?"

> "Nó đáng bị đánh." - Trì Sính đáp gọn, định giơ chân đá tiếp.

Ngô Sở Uý nhanh tay ngăn lại:

> "Thử chạm thêm một cái xem?"

Giọng cậu không lớn, nhưng chứa đầy sự liều lĩnh. Hương cỏ cây lại lan ra thêm, xen vào giữa mùi tuyết tùng và thuốc lá, như cọng cỏ nhỏ muốn chọc thủng tảng đá.

Trì Sính bị dáng vẻ "lấy trứng chọi đá" đó làm cho bật cười. Anh cúi sát xuống, gần như chóp mũi kề chóp mũi, mùi dẫn mạnh mẽ bao trùm khiến gáy Ngô Sở Uý nóng rực - nơi tuyến thể Omega bị kích thích phản ứng bản năng.

> "Omega nhỏ, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" - Hơi thở của Trì Sính lướt qua tai cậu, đầy giễu cợt. - "Biết tôi là ai không?"

> "Kệ anh là ai." - Ngô Sở Uý nghiến răng, gạt mặt anh ra, giọng lạnh lùng. - "Muốn thì gọi cảnh sát, không thì biến. Đừng chắn đường."

Xung quanh im phăng phắc - chưa ai từng thấy có Omega dám nói với Trì Sính như thế.

Anh bị đẩy lùi nửa bước, ánh mắt dần đổi sắc: từ tức giận thành hứng thú. Anh nhìn lướt gã tóc vàng đang run rẩy, rồi lại nhìn khuôn mặt căng cứng của Ngô Sở Uý, bật cười:

> "Được, hôm nay coi như cậu lợi hại."

Anh hất cằm ra hiệu cho đàn em:

> "Đi."

Đám người rời đi, để lại con hẻm đầy chai vỡ.

Ngô Sở Uý thở phào, cảm giác nóng ở sau gáy vẫn chưa tan, cậu xoa nhẹ cổ, cúi xuống hỏi gã tóc vàng:

> "Không sao chứ?"

Gã run rẩy lắc đầu, rồi chạy mất dạng, không buồn cảm ơn.

Ngô Sở Uý bĩu môi, nhặt lại hồ sơ bị rơi, phủi bụi rồi tiếp tục đi.

Bên hông balo, điện thoại rung lên - là tin nhắn từ mẹ:

> "Sở Uý, bên bố con... lại giục rồi."

Cậu khựng lại. Đầu ngón tay siết chặt đến in dấu vào lòng bàn tay. Cậu hít sâu, cố đè nén sự bực bội trong lòng, rồi ngẩng đầu - đúng lúc thấy chiếc SUV đen ở đầu hẻm lóe đèn hậu, nhanh chóng hòa vào dòng xe.

Cậu không biết, trong xe, Trì Sính đang nghịch điện thoại.
Trên màn hình là thông tin vừa tra được:

> "Ngô Sở Uý, tốt nghiệp khoa Văn học, Omega, cấp E (thấp nhất), địa chỉ: khu dân cư cũ phía Nam thành phố..."

Người ngồi ghế phụ hỏi:

> "Sính ca, cứ để thằng đó đi vậy à?"

Trì Sính không ngẩng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên ba chữ 'Omega', khóe môi nhếch lên nụ cười hàm ý:

> "Chạy được thầy chùa, chứ chạy sao khỏi chùa."

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro