Chương 13: Cưng Chiều Yêu Thương
【Quách – Khương】Cực Hạn Sai Vị
Capricornus1231
Chương 13: Cưng Chiều Yêu Thương
Quách Thành Vũ xin cho Khương Tiểu Soái một kỳ nghỉ “ốm giả”, lại còn tìm người đáng tin để thay ca.
Cơ hội ngàn năm có một, Khương Tiểu Soái tất nhiên phải thoải mái thả lỏng. Mỗi ngày cậu chẳng phải ngủ thì cũng là… “ngủ”.
Mãi cho đến ngày thứ bảy.
---
Trời sáng bừng, ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng thuần khiết, rọi sáng một nửa căn phòng ngủ.
Nửa còn lại chìm trong bóng tối, bị lớp rèm dày che phủ, vừa khéo che giấu kẻ đang vùi mình trên chiếc giường lớn.
“Ưm…”
Một tiếng rên rỉ mơ màng vang lên, trong chăn phồng hẳn lên, tựa như có con mèo nhỏ đang trốn bên trong, trước cuộn tròn bốn chân, rồi lại duỗi người vươn vai.
Một lát sau, từ trong chăn thò ra một bàn tay trắng trẻo thon dài.
Bàn tay mơ màng quờ quạng trên tủ đầu giường, mãi mới mò được cái điện thoại.
Vừa mở ra, liền kêu thảm:
“Lại mười hai giờ rồi á?!”
Khương Tiểu Soái vốn đã chuẩn bị tinh thần để đi làm.
Vậy mà cứ ngủ thẳng nửa ngày, dậy ăn rồi lại lần lữa, tới phòng khám chắc cũng phải chiều hai, ba giờ.
“Thôi thì… nghỉ thêm một hôm vậy.”
Tất cả đều do ai kia chiều hư mà ra, khiến cậu càng ngày càng thiếu ý chí. Nghĩ tới đó, cậu vội siết chặt nắm tay, tự cổ vũ:
“Ngày mai! Ngày mai nhất định mình phải dậy sớm đi làm đàng hoàng!”
Để thể hiện quyết tâm, cậu còn đặt liền bảy cái báo thức.
Mỗi cái cách nhau năm phút.
Thế nhưng, trời biết đất biết, mấy hôm trước cậu cũng đặt không ít hơn ba cái, cuối cùng toàn là Quách Thành Vũ bị đánh thức.
Vốn dĩ Quách Thành Vũ là “cú đêm”, từ ngày sống chung với Khương Tiểu Soái mới dần điều chỉnh được giờ giấc.
Ngược lại, Khương Tiểu Soái thì ngày càng sinh đủ tật xấu: kén ăn, ham ngủ, lười biếng, chẳng biết nấu nướng, lại còn được nuông chiều đến vô cùng.
Lúc này, mùi thức ăn từ nhà bếp theo khe cửa nửa khép lượn lờ tỏa ra.
Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi, bụng lập tức kêu “ục ục~”.
Cậu chẳng hề thấy ngại.
Dứt khoát tung chăn, thân thể trắng nõn sáng bóng hiện ra.
Từng dấu vết đỏ hồng vương vãi trên da, tựa như cánh đào rơi xuống tường trắng.
Khương Tiểu Soái đưa tay xoa mái tóc xoăn rối, bước đến cuối giường, khoác lên bộ đồ ở nhà gấp gọn ghẽ.
Vải cotton mềm mại che giấu đi những dấu vết kia, song ánh sáng rực rỡ vẫn phác họa vòng eo mảnh mai gần như trong suốt.
---
Trong bếp.
Quách Thành Vũ chăm sóc Khương Tiểu Soái từ đầu đến cuối, từ ngoài vào trong.
Đồ mặc ở nhà phải đồng bộ, ngay cả trà đắng cũng phải tự mình chọn.
Còn với bản thân thì đơn giản lắm.
Áo cũng chẳng thèm mặc, trần trụi nửa người trên, dưới chỉ mặc chiếc quần kaki nhàn tản. Đang chiên trứng, sợ dầu bắn, anh tiện tay khoác lên cái tạp dề hình gấu.
…
Trang phục này thật sự chẳng chính thống chút nào.
Khương Tiểu Soái rửa mặt xong, đi dép lê trắng bước vào phòng khách.
Vừa thấy cảnh tượng trong căn bếp bán mở, cậu huýt sáo một tiếng đầy trêu chọc.
Quách Thành Vũ nghe tiếng, chẳng quay đầu, chỉ cười hỏi:
“Tỉnh rồi?”
Khương Tiểu Soái bĩu môi, tung tăng chạy lại.
Hai tay vòng qua, luồn vào tạp dề, sờ ngay tám múi cơ bụng.
“Sao không gọi em dậy?”
Miệng thì chất vấn, tay lại không an phận.
Người “tội đồ” là Quách Thành Vũ vội kêu oan:
“Anh gọi rồi, nhưng em ừ hử chẳng chịu dậy.”
Khương Tiểu Soái trừng mắt:
“Không chịu cũng phải kéo em dậy chứ!”
“Anh kéo rồi đó, nhưng em đá chân loạn xạ như thỏ, suýt nữa đạp anh gãy xương ấy.”
Quách Thành Vũ liếc mắt xéo cậu một cái.
Khương Tiểu Soái đỏ mặt, bặm môi cắn vai anh một cái. Thực ra chỉ khẽ cắn, cọ răng lên làn da, để lại dấu nước bọt.
“Không cần biết, ngày mai anh nhất định phải ép em dậy, em không thể trốn làm nữa.”
“Được, được, được.”
Quách Thành Vũ vội vã đồng ý, rồi gắp một miếng xúc xích bạch tuộc, thổi nguội đưa tới:
“Ngon không?”
Khương Tiểu Soái má phồng phồng gật đầu:
“Ngon~.”
Quách Thành Vũ cong ngón tay lau dầu mỡ bên khóe miệng cậu, cam kết:
“Ngày mai anh nhất định dùng hết sức, để bác sĩ Khương của chúng ta đến công ty đúng giờ.”
---
Quách Thành Vũ nói được làm được.
Ngày thứ tám, mới vang cái báo thức đầu tiên, anh đã bật dậy, tắt hết sạch.
Anh nhanh chóng làm xong bữa sáng, rồi trở về phòng, chống nạnh đứng cuối giường, nhìn chằm chằm người nào đó đang ngủ gà ngủ gật.
Không nói nhiều nữa—ra tay thôi!
Anh nắm chặt cổ chân Khương Tiểu Soái, kéo thẳng cậu đến cuối giường.
Do lực kéo, áo ngủ cuộn lên tới bụng. Anh tiện tay lột phăng, thay bằng áo thun trắng. Quần ngủ thì dễ cởi, còn quần jeans khó mặc hơn nhiều. Vật lộn nửa ngày không xong, anh bế thẳng cậu dậy, đưa vào nhà vệ sinh.
Bàn chải và khăn mặt đã chuẩn bị sẵn.
Anh nghiến răng dùng nước lạnh, làm Khương Tiểu Soái rùng mình một cái tỉnh hẳn.
“Tỉnh chưa?”
“… Tỉnh rồi.”
Quách Thành Vũ xoa mái tóc xoăn, để cậu tự đánh răng rửa mặt. Sau đó anh đi ra, chẳng bao lâu lại quay lại, trên tay cầm chiếc quần jeans.
Ánh mắt anh lướt qua đôi chân trắng dài, khẽ nhếch môi:
“Có cần anh giúp mặc không?”
Khương Tiểu Soái lập tức giật lấy quần, hất chân đá anh:
“Tự em mặc!”
Quách Thành Vũ né người, khoanh tay đắc ý:
“Thế nào? Anh bảo sẽ lôi em dậy thì sẽ lôi em dậy.”
Khương Tiểu Soái cũng phục lắm, nhưng nghĩ lại mới thấy không đúng:
“Vậy sao mấy hôm trước anh không làm thế?”
Quách Thành Vũ: “…”
Im lặng hai giây, anh vội mượn cớ bếp còn nồi canh, rút lui.
Khương Tiểu Soái kịp nhận ra, tức giận hét vang:
“Quách Thành Vũ———!!!”
---
Ôi chao.
Cần gì đến mức ấy chứ?
Tình yêu vốn là trò chơi của hai người, chỉ một kẻ đắm chìm thì làm sao trọn vẹn?
Chỉ bảy ngày đã xem như kiềm chế.
Bằng không, anh vốn có thể chịu đựng được… ba mươi lăm ngày.
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro