Chapter 4: Giải Nghi Giải Hoặc
Chapter 4: Giải Nghi Giải Hoặc
Sáng hôm sau, điện thoại của Quách Thành Vũ reo lên. Là Lý Vượng gọi.
Anh bắt máy, nghe giọng đối phương gấp gáp báo cáo, sắc mặt dần sa sầm.
“...Không trông được người, hắn chạy rồi.”
Giọng Quách Thành Vũ lập tức lạnh hẳn:
“Chạy rồi? Vậy các người để làm gì? Mau đi tìm!”
Câu nói nặng và rõ, nghe như thật sự nổi giận, ánh mắt anh lại khẽ liếc sang Khương Tiểu Soái đang sắp xếp thuốc bên cạnh.
Quả nhiên, động tác của Khương Tiểu Soái khựng lại, cả gương mặt “xoạt” một cái trắng bệch, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run.
Tim Quách Thành Vũ đột nhiên thắt lại.
Vốn dĩ anh định bảo Lý Vượng diễn một màn “người đã chạy mất”, vừa có lý do hợp lý để tiếp tục ở lại bên Khương Tiểu Soái “bảo vệ” cậu, vừa có thời gian bí mật bắt người về thẩm vấn.
Không ngờ lúc nãy giọng Lý Vượng kỳ lạ, rồi còn nhắn tin nói thật sự làm mất người — lần này thì toang thật, còn dọa Khương Tiểu Soái một trận.
Quách Thành Vũ khẽ tặc lưỡi, cảm giác mất kiểm soát khiến anh cực kỳ khó chịu.
Anh vốn không định làm Khương Tiểu Soái sợ như thế.
“Tiếp tục tìm!” Anh đè nén cơn bực, dặn vào điện thoại, “Có lật tung cả Bắc Kinh cũng phải lôi hắn ra cho tôi.”
Cúp máy, anh quay lại nhìn Khương Tiểu Soái, giọng mềm đi thấy rõ:
“Đừng lo, Soái Soái, Bắc Kinh có vậy thôi, hắn không chạy xa được đâu. Có anh ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Khương Tiểu Soái không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục nghịch mấy lọ thuốc, cả ngày im lặng buồn bã.
Cậu vẫn khám bệnh, kê thuốc như thường, nhưng trên mặt như phủ một lớp bụi xám, mất đi sự tươi sáng thường ngày.
Hôm đó Quách Thành Vũ cũng không đến công ty, cứ như một chậu cây xanh khổng lồ tự mọc rễ ở phòng khám, lặng lẽ canh cậu suốt cả ngày.
Buổi trưa, anh còn cố ý đặt món nhà làm mà Khương Tiểu Soái từng khen ngợi, mùi thơm bốc lên hấp dẫn.
Khương Tiểu Soái cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn được khá nhiều, nhưng ăn được nửa chừng thì đặt đũa xuống, ngây người nhìn hộp cơm. Bình thường cậu đã sớm ăn sạch sẽ rồi.
Quách Thành Vũ nhíu mày, nghiêng người lại gần:
“Không khỏe à? Sao ăn ít vậy?”
Khương Tiểu Soái dường như không nghe thấy, bỗng ngẩng đầu hỏi:
“Tối nay... anh còn ở lại đây không?”
Quách Thành Vũ nghiêng đầu, đáy mắt xẹt qua ý cười trêu ghẹo:
“Sao thế, anh Soái không nỡ để tôi đi à?”
Khương Tiểu Soái không đón lời trêu, chỉ hất cằm về phía buồng trong:
“Cái giường bệnh kia anh muốn ngủ thì cứ ngủ. Người cao mét chín cuộn người trên cái sofa bé tí kia, nhìn thôi đã thấy khổ①.”
Tim Quách Thành Vũ khẽ động, liền được nước lấn tới hỏi tiếp:
“Thế nếu anh ngủ giường bệnh, nửa đêm bác sĩ Khương có vào thăm tôi không?”
“Anh thì có cái gì để thăm...”
Đương nhiên Quách Thành Vũ biết tối qua Khương Tiểu Soái thức dậy, bước chân từng dừng lại cạnh chỗ anh nằm.
Trong bóng tối, anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy dừng trên mình—chỉ một thoáng, có thể ba mươi giây, cũng có thể một phút, nhưng đủ dài để khiến anh gần như mất kiểm soát.
Anh muốn kéo người ấy vào lòng, dùng hương whisky của mình bao phủ cậu, để cậu không còn chỗ trốn.
Anh không biết Khương Tiểu Soái khi ấy nghĩ gì.
Nhưng Quách Thành Vũ biết — giây phút đó, anh đã gõ mở được cánh cửa trái tim vốn khóa chặt của cậu.
Chỉ hé một khe nhỏ thôi.
Nhưng không sao. Khóe môi Quách Thành Vũ khẽ cong.
Trái tim con người đâu phải đồ vật vô tri. Tình cảm luôn biết chảy theo đường rãnh.
Huống hồ bác sĩ Soái của anh còn là loại “miệng dao lòng đậu hũ”.
Thứ anh muốn — chính là khoảnh khắc trái tim Khương Tiểu Soái nghiêng về phía anh.
…
Đêm xuống, sân sau chỉ còn chấm đỏ lập lòe trong bóng tối.
Quách Thành Vũ dựa tường hút thuốc, trong đầu đang tính chuyện của Mạnh Thao. Hắn đã bị Ngô Sở Uý bắt, bị Trì Sính phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn.
Đột nhiên, anh nghe tiếng bước chân rất nhẹ trong phòng.
Anh ngẩng lên, qua cửa kính thấy một bóng người lờ mờ đi đi lại lại trong hành lang tối—Khương Tiểu Soái.
Cậu không bật đèn, không gọi anh, chỉ luống cuống đi lại như con thú nhỏ mất phương hướng.
Tim Quách Thành Vũ co thắt, lập tức dụi điếu thuốc, còn khẽ giũ áo sơ mi để tản mùi khói.
Anh biết Khương Tiểu Soái không thích mùi này.
Anh đang định mở cửa bước vào thì Khương Tiểu Soái lại dừng chân, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh.
Trong ánh sáng lờ mờ, Quách Thành Vũ không nhìn rõ được biểu cảm của cậu, nhưng lại cảm nhận rất rõ — nỗi bất an ban nãy của cậu đang dần tiêu tan, thay vào đó là một cảm giác yên tâm đến mềm lòng.
Giây phút ấy, Quách Thành Vũ chẳng kiềm được nữa.
Anh sải bước vào trong, ôm chặt người vào lòng, vòng tay siết ngang eo Khương Tiểu Soái, kéo vào sát ngực.
“Soái Soái, có anh đây rồi, đừng sợ.”
Hơi ấm từ ngực anh xuyên qua lớp áo mỏng, nhịp tim trầm ổn vang bên tai, như một tấm lưới vô hình nhưng dịu dàng, trùm lấy hết thảy nỗi sợ của Khương Tiểu Soái.
Cậu gần như theo bản năng đưa tay ôm lại eo anh, thậm chí còn siết nhẹ, muốn cái ôm kéo dài thêm chút nữa—thêm chút nữa.
Mình có thể tham lam như vậy không?
Khương Tiểu Soái ngơ ngẩn nghĩ.
“…Hôm qua sao tự nhiên anh tới?” Cậu úp mặt vào ngực anh, định đổi hướng câu chuyện vì thấy bầu không khí hơi quá mập mờ.
Quách Thành Vũ bật cười khẽ, ngón tay xoắn nhẹ mấy lọn tóc uốn sau đầu cậu:
“Tất nhiên là vì nhớ em, nên đến gặp em.”
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu khỏi ngực anh, liếc xéo:
“Thế mà anh Quách thật là tùy hứng. Muốn đến là đến, không muốn là biến mất cả hai tuần.”
“Em giận tôi à?” Quách Thành Vũ nhướn mày, đáy mắt ánh lên ý cười.
Khương Tiểu Soái không phủ nhận, chỉ trừng mắt nhìn anh.
Quách Thành Vũ thấy hàng mày đẹp của cậu cau lại, y như con mèo nhỏ xù lông, tim mềm nhũn. Anh xoa nhẹ sau đầu cậu:
“Được được, sau này anh báo cáo theo giờ cho Soái ca.”
Thật lòng mà nói, anh trước đó rất bận. Hơn nữa vì muốn điều tra quá khứ của Khương Tiểu Soái, anh đã dốc hết các mối quan hệ có thể dùng, thậm chí hỏi cả những người từng quen thầy của cậu.
Thông tin nhận được lại chẳng khác trước:
Khương Tiểu Soái vì thất tình mà từ Thượng Hải chuyển đến Bắc Kinh.
Nhưng Quách Thành Vũ vẫn không hiểu—nếu cậu là Omega thật, sao hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mùi thông tin tố?
Anh đã hỏi bác sĩ riêng, biết rằng Omega biến thành Beta là không thể, nhưng trước đây từng có phẫu thuật cắt bỏ tuyến tin tức bất hợp pháp. Sau bị cấm hoàn toàn, rất hiếm người làm.
Vậy rốt cuộc Khương Tiểu Soái đã trải qua chuyện gì?
Khương Tiểu Soái chỉ hừ lạnh:
“Anh Quách là gì của tôi mà tôi phải nhận cái báo cáo ấy? Tôi chịu không nổi đâu.”
“Vậy Soái ca cho anh cái danh phận là được chứ gì?” Quách Thành Vũ thuận miệng leo thang.
“Anh đang nhân lúc tôi yếu lòng mà chèn ép hả?”
Quách Thành Vũ nhún vai. Thấy cậu sắp nổi sung thật, anh dịu giọng:
“Còn giận sao?”
Anh đảo mắt, bỗng như nhớ ra gì đó, nghiêm túc hơn vài phần:
“Hôm đó, anh không hề làm gì em.”
…Dù anh ôm cậu ngủ cả đêm thì Quách Thành Vũ tiện thể không nhắc.
“Tôi biết.” Khương Tiểu Soái nhỏ giọng đáp.
Yên lặng vài giây, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi điều đè nén trong lòng:
“Chỉ là… tôi không hiểu. Anh Quách đâu có hứng thú gì với tôi, vậy sao cứ dây dưa mãi?”
Câu này làm Quách Thành Vũ nghẹn họng — sốc đến bật cười:
“Hả? Thế em nói xem, tôi làm vậy vì ai?”
“Vì Trì Sính chứ ai.” Khương Tiểu Soái đáp cái rụp.
“Anh với Trì Sính trước kia thân quá trời, sau này vì Uông Thạc mới ầm ĩ đến vậy, tôi thấy hết rồi. Bữa hai người đánh nhau vì con rắn đó, Trì Sính mấy lần giơ tay mà đâu có đánh thật, anh cũng nương tay.”
Càng nói càng nhanh, như tìm được chân lý:
“Không thích tôi mà giúp tôi như vậy, chắc là để đuổi Đại Uý đi chứ gì? Thật sự, tôi nể anh luôn… Nhưng nói thật nhé, giờ đại Vị với Trì Sính như hình với bóng, anh không leo lên được đâu! Với lại anh với Trì Sính còn trùng tên hai chữ, cũng không hợp!”
Lần đầu tiên trong đời Quách Thành Vũ hiểu thế nào là “cạn lời đến bật cười”.
Thì ra anh tốn bao tâm tư như vậy—
Trong đầu Khương Tiểu Soái vẫn nghĩ anh thích Trì Sính!?
“Cái đầu nhỏ của em cả ngày chứa cái gì vậy?” Anh dở khóc dở cười.
“Ý em là tôi thích Trì Sính!?”
Khương Tiểu Soái nhìn anh với biểu cảm “không thì là gì”, còn tặng thêm một cái lườm.
Mắt Quách Thành Vũ lập tức trầm xuống.
Không đợi cậu kịp phản ứng, anh chụp lấy cánh tay Khương Tiểu Soái, kéo mạnh cậu vào lòng rồi cúi xuống hôn.
“Ưm—!?”
Khương Tiểu Soái hoàn toàn đơ người.
Môi lập tức bị chiếm lấy, hơi ấm mềm mại ập đến, đầu lưỡi Quách Thành Vũ mạnh mẽ tách môi răng cậu, tiến thẳng vào.
Giống như vừa bị rót một ly whisky mạnh—
Nóng, cay, dữ dội, lại say đắm.
Khương Tiểu Soái theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng eo đã bị giữ chặt, mọi phản kháng đều tan trong nụ hôn đầy chiếm đoạt ấy.
Không biết bao lâu, Quách Thành Vũ mới hơi lùi lại, thở có chút gấp, ánh mắt mềm đi.
Ngón cái anh lướt qua khóe môi ướt át của cậu, giọng khẽ trầm:
“Đây là nợ em thiếu hôm đó… anh lấy lại.”
Đúng như dự đoán—
Một cú bốp giòn tan vả thẳng vào mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro