Chương 7: Giấc mộng đẹp, giấc mộng đẹp


Chương 7: Giấc mộng đẹp, giấc mộng đẹp

Tóm tắt:
Chúc ngủ ngon, chúc mơ đẹp.

---

Khương Tiểu Soái nghe lời tỏ tình vừa tự tin vừa thẳng thắn của Quách Thành Vũ, tim như bị ai đó khẽ chạm vào một cái, dâng lên cảm giác chua xót pha lẫn ấm áp.

Cậu phải thừa nhận rằng, không biết từ khi nào, Quách Thành Vũ đã cắm rễ trong lòng mình, chiếm một vị trí không hề nhỏ.

Nhưng càng như thế, cậu càng thấy sợ, nên miệng lại phản ứng theo bản năng, hừ nhẹ một tiếng để che giấu trái tim đang xao động:

“Hừ, ai biết Quách thiếu nói câu này với bao nhiêu người rồi, nghe quen lắm đấy.”

Nhưng vành tai hơi đỏ lên của Khương Tiểu Soái lại bán đứng cậu.

Quách Thành Vũ nhìn thấy rõ, khóe môi cong lên, giọng mang theo chút đắc ý nhưng lại nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn:

“Có thể khiến tôi làm tới mức này, Tiểu Soái à, cậu là người đầu tiên… cũng là người duy nhất.”

Vài ngày tiếp theo, hai người thật sự bắt đầu một cuộc sống “ở chung” kỳ quặc tại phòng khám nhỏ này.

Quách Thành Vũ vẫn thích trêu chọc cậu. Ví dụ như hôm nay, có một Alpha đến khám bệnh, ánh mắt lại cứ dán lên người Khương Tiểu Soái, lời nói lời ngầm đều ra vẻ muốn theo đuổi.

Quách Thành Vũ chẳng nói gì, chỉ khoanh tay ngồi trên ghế chờ bên cạnh, đôi mắt đào hoa híp lại, ánh nhìn như mang theo gai nhọn vô hình, khiến Alpha kia đứng ngồi không yên.

Cuối cùng, người kia nhịn không được hỏi:

“Bác sĩ Khương, vị này là…?”

Khương Tiểu Soái không ngẩng đầu, vừa viết bệnh án vừa bịa chuyện:

“À, anh ta hả? Người đến tá túc đó. Cãi nhau với nhà, không có chỗ đi, tạm ở đây — thiếu gia nhà giàu đấy.”

Tên Alpha kia nghe xong liền nói giọng đầy châm chọc:

“Bác sĩ Khương tốt bụng thật, phòng khám này sắp thành trung tâm cứu trợ rồi, ai cũng thu nhận.”

Khương Tiểu Soái ngẩng mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua:

“Đây là phòng khám, khám bệnh thì hoan nghênh. Còn rảnh rỗi chê bai, thì cửa ở kia.”

Alpha kia chưa từng thấy cậu nói thẳng như vậy, vội vàng định nắm tay xin lỗi. Nhưng Khương Tiểu Soái chỉ khoát tay, tỏ ý mời đi.

Quách Thành Vũ nhìn cả quá trình, tâm trạng vì người khác dòm ngó Tiểu Soái mà khó chịu liền được cậu chữa lành ngay lập tức.

Anh cố ý làm vẻ đáng thương, mắt ươn ướt nhìn Khương Tiểu Soái như một con chó lớn bị bắt nạt:

“Tiểu Soái thật bá đạo ha~ Vừa rồi ánh mắt lạnh ghê, tôi còn hơi sợ đó. Vậy về sau tôi phải ngoan hơn, không dám làm bác sĩ Khương phật ý nữa.”

Khương Tiểu Soái đang sắp xếp toa thuốc, không thèm nhìn anh, nhưng vành tai lại đỏ lên lần nữa:

“Biết là tốt. Lắm lời nữa thì đuổi anh ra đường ngủ đó.”

Quách Thành Vũ bật cười khẽ, ánh mắt dính chặt vào gương mặt nghiêng giả vờ lạnh lùng của cậu, như phủ lên một tầng mật ngọt ấm áp.

Vài ngày trôi qua, Khương Tiểu Soái cũng dần quen với cuộc sống tràn ngập sự hiện diện của Quách Thành Vũ.

Buổi sáng bị đồ ăn sáng anh mang tới gọi dậy.
Buổi trưa nhận được phần ăn giao đúng khẩu vị.
Buổi tối lại bị kéo đi ăn đủ món.

Khương Tiểu Soái bóp má mình — hình như tròn lên rồi — vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu cảm giác bản thân sắp bị tên này vỗ béo thành quả bóng.

Cậu vốn ngủ rất nông, phòng khám lại ngay mặt đường, xe cộ ban đêm không ngừng, bình thường cậu không bao giờ ngủ lại đây.

Nhưng Quách Thành Vũ cứ đòi, còn đưa ra hai lựa chọn:

“Nếu không quen ngủ ở đây thì sang nhà tôi… hoặc về nhà cậu cũng được.”

Nghĩ tới hai lựa chọn đó chỉ khiến tim đập nhanh hơn, mà nguy hiểm cũng lớn hơn, Khương Tiểu Soái chỉ có thể chọn phương án ít rủi ro nhất: tiếp tục ngủ ở phòng khám.

Thế nhưng kỳ lạ thay — chỉ cần nửa đêm tỉnh dậy, thấy bóng dáng cao lớn của Quách Thành Vũ nằm trên giường bệnh, nghe hơi thở đều đặn ấy, tim cậu lại cảm thấy an ổn một cách khó hiểu.

Biết rằng Quách Thành Vũ ở ngay trong tầm với, điều đó… tự nhiên biến thành thuốc ngủ hiệu quả nhất.

Đêm nay, Khương Tiểu Soái lại nhẹ nhàng thức dậy. Khi đi ngang qua giường bệnh của anh, cậu không nhịn được dừng lại.

Ánh trăng len qua khe cửa, đổ lên mặt nghiêng đang ngủ say của Quách Thành Vũ, phác họa sống mũi cao và đường hàm đẹp như điêu khắc.

Không còn vẻ lêu lổng hay giảo hoạt ban ngày, gương mặt anh lúc ngủ trở nên đẹp đến mức khiến tim người ta run rẩy — giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

“Hứ, lúc ngủ thì lại ngoan.”
Khương Tiểu Soái thầm lẩm bẩm, cố nén ham muốn chọc chọc mũi anh.

Đúng lúc đó, Quách Thành Vũ hơi nhíu mày, như ngủ không yên.

Cũng đúng thôi, đại thiếu gia quen nằm giường lớn, giờ cuộn mình vài ngày trên cái giường bệnh nhỏ thế này, làm sao thoải mái được.

Lòng mềm xuống, Khương Tiểu Soái vô thức đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ vuốt giữa chân mày anh, giúp anh mở nếp nhăn.

Cậu lại kéo chăn cho anh, còn nhẹ nhàng vỗ vai, như dỗ trẻ con:

“Ngủ ngon nhé, Thành Vũ.”

Khi cậu quay về phòng mình, người đáng lẽ đang ngủ kia — khóe môi trong bóng tối lại nở một nụ cười lớn.

Nửa đêm chợp chờn suy nghĩ, Khương Tiểu Soái ngủ không ngon. Chiều tối vừa ăn xong định ngủ bù thì nghe tiếng Ngô Sở Uý hét từ ngoài cửa:

“Sư phụ! Mở cửa! Sư phụ ơi! Con cần người! Người là chỗ dựa tinh thần của con—!!!”

Khương Tiểu Soái giật mình bật dậy. Vừa mở cửa đã thấy Ngô Sở Uý bị Quách Thành Vũ khóa cổ bằng cùi chỏ, la oai oái.

Thấy Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Uý lập tức vùng ra, bay vào ôm cậu cái rụp:

“Sư phụ! Con nhớ người muốn chết!”

Hai thầy trò mấy ngày không gặp, ríu rít như chim sẻ, bỏ mặc Quách Thành Vũ đứng bên cạnh như vô hình.

Quách Thành Vũ khoanh tay nhìn hai người, trong lòng chửi thầm:
Trì Sính làm ăn kiểu gì vậy? Người yêu nhỏ của mình mà cũng để chạy lung tung? Phòng khám này thật sự thành trạm cứu trợ rồi chắc?

Ngô Sở Uý hất cằm về phía anh, giọng kênh kiệu như gà trống:

“Này cái đồ ở ké! Hôm nay hết chỗ rồi, biến về đâu thì về! To xác chiếm chỗ, tối nay tôi ngủ với sư phụ!”

Quách Thành Vũ cười lạnh, lười nhìn cái dáng đắc ý của cậu ta. Anh chỉ ném lại:

“Được, cứ đợi đấy.”

Rồi xoay người ra ngoài hút thuốc.

Ngô Sở Uý kéo Khương Tiểu Soái ngồi xuống, bắt đầu tuôn một tràng việc mấy ngày qua.

Thì ra hôm đó, Mạnh Thao chạy khỏi bệnh viện, bị Ngô Sở Uý bắt gặp, bị cậu ta đánh cho một trận rồi nhốt vào kho công ty. Nhưng mới bị Trì Sính phát hiện ra.

“Sư phụ không biết đâu, Trì Sính chỉnh hắn ta thảm lắm! Gào như heo bị chọc tiết… Sư phụ, người không trách ảnh chứ?”

Khương Tiểu Soái búng trán cậu:

“Thì ra cậu tới thăm dò ý tôi? Yên tâm đi, hai người họ biết chừng mực.”

Nghĩ tới cảnh Quách Thành Vũ “lấy máu” Mạnh Thao, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm:

“…Hai đứa lớn lên cùng nhau có khác, ra tay đều đen như nhau.”

Nói chuyện thêm một lúc, Ngô Sở Uý biết quá khứ Khương Tiểu Soái, tức đến đập bàn, mắng Mạnh Thao thậm tệ.

Cuối cùng, hai người dựa vào nhau như hai con vật nhỏ tìm hơi ấm, an ủi nhau những chuyện chỉ cả hai mới hiểu.

Bên ngoài, Quách Thành Vũ còn chưa hút xong điếu thuốc thì một chiếc Mercedes đen quen thuộc dừng lại.

Trì Sính bước xuống, chỉ vào cốp xe:

“Tôi đưa tới cho cậu đây.”

Nói rồi định đi vào.

Quách Thành Vũ dài chân chặn cửa:

“Không được, trong có khách.”

Trì Sính khựng lại — anh tới tìm Ngô Sở Uý, không ngờ bị chặn vậy.

Tinh thần cạnh tranh của Alpha bùng lên, thông tin tố lạnh lẽo như gỗ tùng lập tức lan ra.

Quách Thành Vũ híp mắt, whisky đậm mạnh tràn mở đáp lại, không nhường một phân.

Hai nguồn pheromone top-level Alpha va chạm kịch liệt, như muốn làm không khí đông cứng.

Một lúc sau, Trì Sính bật “tặc” một tiếng, thu khí lại. Anh biết Quách Thành Vũ đang khó chịu, tìm anh trút giận.

Trì Sính lấy điếu thuốc ra, đưa cho anh:

— coi như xuống thang.

Quách Thành Vũ nhận lấy, châm lửa cho cả hai.

Trì Sính hút một hơi, nói mỉa:

“Không hổ là tình thánh, kiểu nào cậu cũng tóm được.”

Quách Thành Vũ phà khói, đáp lười biếng:

“Hết cách thôi, người nhà cậu thì giỏi gài người khác, còn người nhà tôi là bị gài. Không trông sao được?”

“Tôi rảnh mà quan tâm cậu?” — Trì Sính chửi, đẩy anh ra, đi vào.

Vào trước cửa, anh vẫn quay lại:

“Đủ rồi đấy, đừng gây án thật.”

Quách Thành Vũ nhướng mày:

“Nếu tôi nhất định muốn thì?”

Trì Sính giơ ngón giữa, mắt lạnh:

“Thì kế tiếp là cậu.”

Một lúc sau, Trì Sính ôm Ngô Sở Uý đang ngủ say mèm bước ra.

Quách Thành Vũ dựa cửa trêu:

“Lần sau cái ‘con riêng’ nhà anh đừng tới nữa. 181s cứu trợ không nhận đâu.”

Trì Sính lười đáp, nhét người vào xe rồi chạy mất.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Quách Thành Vũ quay vào phòng trong. Khương Tiểu Soái đã nằm xuống, quay lưng về phía cửa.

Anh lật chăn nằm vào, duỗi chân dài móc lấy chân cậu, rồi tự nhiên kéo cậu vào lòng mình.

Lồng ngực ấm áp áp sát tấm lưng lạnh nhè nhẹ của Khương Tiểu Soái. Trong mơ, cậu vô thức dựa sát hơn, tìm nguồn nhiệt, như con thỏ nhỏ đang tìm chủ, co vào lòng anh.

Quách Thành Vũ hài lòng ngửi một chút — trên người cậu còn sót lại mùi soda muối của Ngô Sở Uý.

Anh không nói gì, chỉ giải phóng nhiều whisky pheromone hơn, bao phủ từng chút một, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, xua sạch mọi mùi khác.

Cho tới khi cả người Khương Tiểu Soái đều mang hơi thở của anh, Quách Thành Vũ ôm chặt lại, cằm tựa lên mái tóc mềm của cậu, nhắm mắt.

Chúc ngủ ngon.
Chúc em mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro