Chương 8: Giải quyết rắc rối
Chương 8: Giải quyết rắc rối
Tóm tắt:
Rượu không làm say người — người tự say thôi.
Trong nhà kho bỏ hoang, bụi bặm và một mùi máu tanh nhàn nhạt lơ lửng trong không khí.
Mạnh Thao ngồi bệt trong góc, bề ngoài trông không có thương tích nghiêm trọng, nhưng đôi mắt trống rỗng, thân thể thỉnh thoảng co giật nhẹ, cho thấy mấy ngày nay hắn đã bị giày vò đến độ tinh thần và thể xác đều sắp sụp đổ.
Hắn nhìn người đang ngồi ung dung trên chiếc ghế duy nhất — Quách Thành Vũ, giống như thấy được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hắn run giọng van xin:
“Quách thiếu… Quách thiếu, tôi sai rồi… tôi cầu xin anh… tha cho tôi… những gì tôi biết tôi đều nói hết rồi…”
Quách Thành Vũ không thèm nâng mí mắt, chậm rãi dùng khăn lau bộ trà cụ trong tay, như thể trên đó có lớp bụi vô hình cần phải tỉ mỉ gột sạch.
Sự thờ ơ tuyệt đối của anh ta còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào.
Trong mắt Quách Thành Vũ, Mạnh Thao còn chẳng đủ tư cách làm kẻ địch — chỉ là một con côn trùng bẩn thỉu, tiện tay có thể giết chết, nhìn thêm một giây cũng thấy dơ.
Chính sự khinh bỉ lạnh nhạt đến tận xương tủy ấy mới khiến nỗi sợ trong lòng Mạnh Thao trở nên tuyệt vọng.
Khi hắn thấy Lý Vượng một lần nữa giơ máy quay, phát trực tiếp cảnh hắn thê thảm lên mạng nội bộ công ty mình, hắn sụp đổ hoàn toàn.
Cả đời Mạnh Thao xem trọng nhất chính là cái vẻ ngoài giả tạo và cái gọi là “thể diện”. Chết về mặt xã hội còn đáng sợ hơn chết thật.
“Không! Đừng quay nữa! Tôi nói! Tôi nói hết! Cho tôi gặp Khương Tiểu Soái! Tôi muốn gặp Khương Tiểu Soái!”
Lúc này, Quách Thành Vũ mới như ban ơn mà liếc hắn một cái, vung tay. Lý Vượng lập tức thu máy.
Khi Khương Tiểu Soái bước vào, Mạnh Thao lập tức điên cuồng bò tới, vừa khóc vừa sướt mướt:
“Tiểu Soái! Nghe tôi nói! Chuyện năm đó… là tôi làm!”
“Cậu luôn nghĩ là do Triệu Lộ tìm người hại cậu, rồi gửi ảnh cho tôi, khiến tôi chán ghét cậu và chia tay đúng không?”
Thấy Khương Tiểu Soái đột ngột sững người, hắn lập tức chen lời, cố tô vẽ mình như một nạn nhân bất đắc dĩ:
“Không phải! Là tôi! Chính tôi thuê đám Beta đó! Là tôi bảo họ tạo hiện trường, chụp những tấm ảnh kia rồi tự tay đưa cho tôi! Triệu Lộ… chỉ là tấm bia đỡ đạn! Tôi lợi dụng tình cảm của cậu ta dành cho tôi để đổ tội cho cậu ta!”
“Tình yêu A-B bây giờ phổ biến rồi, nhưng hồi đó… tôi muốn leo cao, muốn có thân phận và tài nguyên tốt hơn. Tôi không thể để sự nghiệp tôi xuất hiện vết nhơ nào cả! Tôi… tôi không thể chấp nhận việc mình mất tương lai!”
Khương Tiểu Soái nghe xong, gương mặt lạnh như tờ giấy, đến hơi thở cũng không dao động.
Mãi đến khi Mạnh Thao nói hết, cậu mới hỏi một câu, bình tĩnh đến đáng sợ:
“Tại sao?”
“Vì tôi cần tiền! Cần địa vị! Tôi cần được người khác coi trọng!”
Mạnh Thao gào lên, rồi lại mềm giọng, định đổ tội:
“Tất cả đều tại Quách Thành Vũ! Nếu không phải anh ta ép tôi, tôi đã sớm quay lại tìm cậu rồi! Chúng ta có thể bỏ qua quá khứ, hợp lại như ban đầu! Chúng ta vốn dĩ có thể rất tốt…”
Nghe đến đây, Khương Tiểu Soái bật cười — một tiếng cười lạnh lẽo đến buốt người:
“Vậy chỉ vì thứ lòng tự trọng đáng thương và cái ảo tưởng một chiều của anh… mà anh tự tay hủy tôi sao?”
Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy chán ghét:
“Tôi còn may mắn vì năm đó tự sát không thành. Nếu chết thật, tôi còn không biết cái lớp da dễ nhìn kia lại che một thứ mục nát đến mức này.”
Quách Thành Vũ đứng bên, ánh mắt lướt qua chiếc dây đồng hồ trên cổ tay trái của Khương Tiểu Soái.
Dây đeo đó dày hơn bình thường. Trước đây anh từng nghi ngờ về thẩm mỹ của cậu.
Giờ anh hiểu — bên dưới nó, là vết sẹo của ngày cậu tuyệt vọng quyết tuyệt với quá khứ.
Khương Tiểu Soái chớp mắt, giọng bình thản như nói về một người xa lạ:
“Anh còn nói gì mà không tính toán thù hằn? Mạnh Thao, bây giờ anh còn tư cách để ‘chê’ tôi sao?”
“Anh còn tự lo nổi chuyện đại tiểu tiện không? Chức năng sinh lý còn dùng được nữa không? Anh từ trong ra ngoài đều đã thối rữa rồi.”
Mạnh Thao vẫn cố níu kéo:
“Tiểu Soái… tôi biết cậu mềm lòng… cậu dao to búa lớn vậy thôi… thật ra cậu không vô tình như thế… cứu tôi với… nể tình chúng ta từng…”
“Đủ rồi.”
Khương Tiểu Soái xoay người bỏ đi, không thèm nhìn thêm.
Ngoài trời nắng gắt, không khí tươi sáng.
Cậu hít thật sâu, cảm giác như tảng đá đè trên ngực bao năm được nhấc lên — để lại một cái hố sâu, nhưng cuối cùng cũng được thấy ánh sáng.
Quách Thành Vũ theo sau.
Khương Tiểu Soái nhíu mũi, giả vờ tức giận hỏi tội:
“Ai cho anh ngủ trên giường tôi tối qua?”
Quách Thành Vũ giả ngu, nhướng mày cười:
“Anh dậy còn sớm hơn cả gà, còn mở cửa thông gió cho em đấy. Vậy mà em cũng ngửi ra à? Khương bác sĩ là chó săn à?”
“Cả phòng toàn mùi anh. Như nuôi một con chó lớn vậy.”
Quách Thành Vũ cười gian, kéo cậu vào lòng, cúi đầu ngửi cổ cậu:
“Vậy Tiểu Soái là quen mùi anh rồi, rời xa không được nữa đúng chưa?”
Khương Tiểu Soái không đẩy ra, chỉ đỏ tai:
“Ít tự luyến thôi! Là anh mặt dày đòi ở lại!”
Quách Thành Vũ nhìn đôi tai đỏ của cậu, tim mềm nhũn. Bất giác ngón tay lướt lên vết sẹo sau gáy cậu, giọng trầm đi:
“Tiểu Soái… lúc em cắt bỏ tuyến thể… có hối hận không?”
Khương Tiểu Soái lắc đầu, nhìn xa xăm:
“Tối qua anh nằm cạnh, em lại mơ thấy hôm phẫu thuật. Bình thường em đứng cạnh bàn mổ. Hôm đó em nằm trên nó.”
“Đèn mổ sáng đến chói mắt… mùi thuốc mê hăng… nghe rất rõ tiếng dao rạch da xoẹt một cái…”
“Em lúc nào cũng vì cơn ác mộng mà tỉnh. Nhưng đêm qua lại ngủ rất sâu.”
Cậu đảo mắt nhìn anh:
“Sáng dậy liền bị mùi whisky của ai đó làm muốn chết ngạt. Y như ngủ trong thùng rượu.”
Quách Thành Vũ bật cười, khẽ giọng:
“Ngụ ý ghê đó. Xem ra không phải rượu say người… mà là người tự say thôi.”
Khương Tiểu Soái lườm một cái, rồi bất ngờ cắn nhẹ lên yết hầu anh, để lại dấu răng.
Quách Thành Vũ làm bộ đau, còn Khương Tiểu Soái thì hả hê, bước vào sân, ngẩng đầu:
“Ý gì á? Tự anh nghĩ đi!”
---
Những ngày sau, Khương Tiểu Soái tưởng rằng sau cuộc đối mặt trong kho và mấy ngày thân mật vừa rồi, tấm “màng mỏng” giữa hai người đã gần như biến mất.
Cậu thậm chí bắt đầu nghĩ — nếu đối tượng là Quách Thành Vũ… hình như cũng không tệ.
Nhưng đời lại cho cậu một cú “bất ngờ”.
Con cáo ngày nào ngày nào cũng chạy đến clinic — lại mất tích ba ngày liền.
???
Mấy hôm trước ai là người hùng hồn nói:
“Bao lâu cũng được, anh ở đây đợi em.”
Ai là người mặt dày bám suốt 24 giờ?
Giờ chạy đi đâu rồi???
Khương Tiểu Soái đành thừa nhận — dù là trò “giả vờ lạnh nhạt để câu người” thì cậu cũng đã mắc câu.
Phòng khám yên tĩnh đến khó chịu.
Lạ cái là:
Người không đến, nhưng bánh ngọt và trái cây tươi vẫn đúng giờ mỗi chiều.
Cậu ăn miếng bánh, vị ngọt tan ra mà không đè nổi cơn bực bội trong lòng.
Cuối cùng gọi Lý Vượng lại, giả vờ hỏi thăm:
“Lý Vượng, Quách thiếu nhà cậu đâu? Bận đến mức không tự đem đồ tới được?”
Lý Vượng cười gượng:
“Ai… Khương bác sĩ thông cảm… mấy hôm nay đại ca bận… đúng rồi! Rất bận! Vài hôm nữa anh ấy nhất định đến!”
Khương Tiểu Soái đặt thìa xuống, ánh mắt sắc bén:
“Cậu dám lừa tôi? Được. Từ mai khỏi gửi gì nữa.”
Lý Vượng cuống cuồng:
“Đừng đừng! Tôi nói thật! Đại ca… đại ca vào kỳ dễ cảm rồi! Tự nhốt mình mấy ngày nay… không dám ra ngoài!”
Khương Tiểu Soái tròn mắt:
“Kỳ dễ cảm? Nặng vậy à? Không dùng thuốc ức chế sao?”
Lý Vượng bật thốt:
“Đại ca nhà tôi trước giờ đâu cần dùng mấy thứ đó!”
Nói xong mới thấy lỡ miệng, vội chữa:
“Ý tôi là… từ khi trong lòng có Khương bác sĩ rồi… anh ấy không nhìn ai khác nữa… nên kỳ dễ cảm lần này… cắn răng chịu…”
Không cần nói hết.
Khương Tiểu Soái đã hiểu.
Cậu thoáng có chút áy náy — dạo này Quách Thành Vũ vì cậu mà vất vả, lại giúp cậu gỡ bỏ tâm bệnh.
Nhưng ngay sau đó, trong lòng lại nổi lên một cơn nghèn nghẹn khó tả.
Ủa?
Đây là ép người ta thương lại mình à?
Cậu có cấm anh ta đi tìm ai khác đâu…
Nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh Quách Thành Vũ ngồi ở bar, xung quanh đầy người đẹp, pheromone whisky quấn quýt người khác…
Ngực cậu nhói một cái.
Hóa ra, tên cáo đó đã chiếm mất một góc lớn trong tim cậu rồi.
Còn nếu đây là trò “khổ nhục kế”?
Nghĩ đến tính cách thâm sâu, giỏi tính toán của Quách Thành Vũ — Khương Tiểu Soái suýt bật cười.
Nhưng chỉ thoáng qua.
Vì cậu tin — Quách Thành Vũ tuyệt đối không dùng thứ này để làm đau cậu.
Hiểu điều này rồi, mọi do dự tan thành mây.
Khương Tiểu Soái đứng dậy, mở tủ thuốc, lấy mấy liều an thần mạnh và thuốc hạ sốt bỏ vào vali y tế.
Đeo lên, quay sang nói:
“Đi thôi.”
“Chở tôi đến xem ‘ông đại’ nhà các cậu — người sắp phát bệnh vì nghĩ lung tung ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro