Oneshort.
Sản phẩm thuộc project 重逢 - 129600 .
Buổi sáng hôm ấy, mặt trời vẫn mọc ở phía đông, ánh sáng mỏng tang trải xuống mái ngói cũ kỹ. Tôi mở mắt, nghe tiếng đồng hồ điểm, cổ họng khô rát và trái tim nhói lên như bị ai đó siết chặt. Tôi biết.
Hôm nay là ngày em chết.
Không cần lịch, không cần đồng hồ. Cả cơ thể tôi đã thuộc lòng sự thật đó. Mỗi lần tôi mở mắt, thế giới lại quay về đúng buổi sáng này. Cùng một ánh nắng, cùng một tiếng gió, cùng một linh cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Tôi đã thử rồi. Tôi đã gào thét, tôi đã kéo em lại, đã van nài em ở yên trong phòng, đã đập nát từng cánh cửa, đã ngăn cả con đường mà em sẽ đi qua. Nhưng số phận vẫn cười vào mặt tôi. Kết cục luôn là em nằm đó, hơi thở tan biến, đôi mắt khép dần trong máu.
Đến lần lặp thứ mười mấy, tôi nhận ra: tôi không thắng nổi cái chết. Tôi chỉ còn một lựa chọn, nhớ em.
Sáng nay, tôi đi tìm em.
Em đứng trước cổng nhà, lưng tựa vào cột điện, dáng gầy gò, quai ba lô đã sờn chỉ. Khi em quay lại, nụ cười khẽ cong lên như mặt nước lặng gợn sóng.
"Cậu dậy muộn quá. Hôm nay lại mơ gì hả, Seongje?"
Tôi đứng chết lặng. Dưới nắng, da em trắng nhạt, mắt em sâu thẳm như thể chứa cả khoảng trời không ai với tới. Tôi muốn nói ra tất cả, rằng tôi đã chứng kiến em chết hàng trăm lần, rằng tôi đang mắc kẹt trong vòng lặp khốn nạn, rằng tôi sợ hãi, phát điên, và tôi chỉ muốn ôm em mà thôi.
Nhưng rồi tôi chỉ thốt ra được một câu khàn đặc:
"Không... tôi chỉ muốn nhìn em lâu hơn."
Em khẽ ngạc nhiên, rồi bật cười, trong trẻo mà tàn nhẫn.
Tôi thấy mình như kẻ điên đứng giữa phố, còn em là mảnh ánh sáng mong manh mà tôi không bao giờ với tới.
Ngày trôi qua trong sự lặng lẽ kỳ dị. Tôi đi bên cạnh em, lắng nghe từng hơi thở, nhìn từng cái chớp mắt. Tôi muốn ghi nhớ tất cả, như kẻ khát nước giữ lấy giọt sương duy nhất còn sót lại.
"Cậu nhìn tôi làm gì thế?" em nghiêng đầu, nửa trêu ghẹo, nửa bối rối.
"Tôi sợ nếu không nhìn, em sẽ biến mất ngay trước mắt." giọng tôi khàn, như kẻ thú nhận một cơn ác mộng.
Em mỉm cười dịu dàng, nhưng trong nụ cười ấy lại có thứ gì khiến tôi nghẹn ngào. Như thể chính em cũng biết, chính em cũng cảm thấy... cái ranh giới mỏng manh giữa tồn tại và biến mất.
Buổi trưa, lớp học ồn ào, ánh nắng hắt vào khung cửa sổ. Tôi ngồi chếch phía sau, mắt không rời bóng lưng em. Em cầm bút viết gì đó vào vở, chữ nhỏ và đều đặn. Tôi tự hỏi, nếu tôi cướp quyển vở ấy đi, giữ chặt lấy, thì tương lai của em có đổi khác không?
Ý nghĩ ấy làm tôi rùng mình. Tôi bắt đầu hiểu rằng tình yêu có thể biến thành ám ảnh nhanh đến thế nào.
Chiều xuống, em rủ tôi đi về cùng. Con đường nhỏ có hai hàng cây nghiêng bóng. Gió thổi làm tà áo sơ mi của em bay nhẹ. Tôi muốn vươn tay giữ lại, nhưng tay tôi run rẩy. Tôi sợ chỉ cần chạm vào, em sẽ vỡ tan như khói.
"Cậu biết không, Seongje." em bất chợt nói. "Tôi muốn đi xa. Tôi muốn rời khỏi nơi này."
Tôi quay sang nhìn, cổ họng nghẹn cứng. Đi xa? Em có biết rằng tôi thậm chí không thể giữ nổi em ở lại hôm nay thôi sao?
Tôi bật cười khàn khàn, có lẽ hơi điên dại:
"Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao?"
Em khựng lại, ánh mắt dịu xuống. Nhưng em không nói gì. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn ngàn lời từ chối.
Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi ngồi viết tên em lên tờ giấy nháp, hàng trăm lần, đến khi tay tôi mỏi nhừ. Tôi nghĩ, nếu sáng mai tỉnh dậy, tất cả lại lặp lại, thì ít nhất đêm nay tôi đã có một vết tích chứng minh em từng tồn tại.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng em vang lên, không biết từ trí nhớ hay từ ảo giác.
"Cậu sẽ còn nhìn thấy tôi... bao nhiêu lần nữa?"
Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần như thế, tôi lại mất em thêm một lần. Và chẳng có cái chết nào quen được cả.
Ngày cuối cùng, tôi không làm gì cả. Tôi đi cạnh em, nghe em nói chuyện vu vơ, ngắm nắng trải trên tóc em. Tôi im lặng. Tôi không chống lại định mệnh, không van nài em thay đổi. Tôi chỉ muốn sống trọn trong khoảnh khắc có em.
Khi bóng tối dần phủ xuống, tôi thấy viền máu trong ảo giác quen thuộc, dấu hiệu của cái kết tôi đã chứng kiến quá nhiều lần. Tim tôi thắt lại. Tôi quay sang, nắm lấy tay em.
"Sieun." tôi gọi.
Em ngạc nhiên nhìn tôi.
"Nếu ngày mai anh không còn ở đây... em có nhớ anh không?"
Em khẽ mỉm cười. "Cậu lại nói linh tinh gì thế? Tất nhiên là có."
Khoảnh khắc ấy, thế giới dừng lại.
Tôi thấy gió ngừng thổi, lá cây dừng rơi, mọi thứ đứng yên. Chỉ còn tôi và em. Tôi nhìn sâu vào mắt em, và lần đầu tiên, tôi thấy phản chiếu trong đó chính mình, rõ ràng, trọn vẹn.
Như thể cuối cùng, cả hai chúng tôi cùng nhận ra nhau, cùng lúc.
Tôi không biết vòng lặp đã kết thúc hay chưa. Tôi không biết ngày mai tôi sẽ lại tỉnh dậy ở đâu. Nhưng ngay lúc này, giữa khoảnh khắc ngưng đọng, khi em đặt tay lên tay tôi và thì thầm:
"Tôi ở đây."
Tôi tin.
Chỉ cần giây phút này thôi, cũng đủ để tôi sống thêm ngàn vòng lặp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro