Vong Tiện Ngoại Truyện 12

" Cảnh Nghi, hôm nay huynh xuất giá, sư huynh đệ chúng ta tiếc là không thể uống một trận thật say cũng là để chúc phúc cho huynh với Ôn Tông chủ, trăm năm hòa thuận, bách niên giai lão. Không có được một trầu thống khoái, thì cũng có ly rượu chúc phúc của ta."

Tư Truy rót đầy hai ly rượu, đưa cho Cảnh Nghi một ly, rồi cùng nâng cạn ly " Keng" một cái. Cả hai sư huynh đệ đều ngửa mặt lên trời uống cạn ly rượu :" Tâm ý của mọi người, Cảnh Nghi xin nhận, mặc dù ta đến Kỳ Sơn , nhưng trong tâm can của ta. Lam Cảnh Nghi vẫn là đệ từ Cô Tô Lam Thị ngày nào. Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Tư Truy, mọi người phải thật khỏe mạnh đó. Còn có Hàm Quang Phu Nhân, Kim Lăng, thật tiếc là ta không thể ở lại cùng mọi người đón Tiểu Tiện Tiện rồi. Nhưng ta chắc chắn, đến ngày đó Lam Cảnh Nghi chắc chắn sẽ có mặt."

Ngụy Anh bước đến vỗ vai Cảnh Nghi :" Nếu như con đã gọi ta là Hàm Quang phu nhân, vậy thì Tiểu Tiện Tiện này khi đầy tháng, cảm phiền Ôn Tông Chủ phu nhân lại ghé Cô Tô đến dự buổi lễ ngày đó nhé. Mặc dù nó còn rất lâu nữa chào đời, yên tâm Hàm Quang Quân sẽ gửi thiệp đến Kỳ Sơn cho con thôi"

Hàm Quang Quân cũng bước đến mặt nghiêm nghị :" Sang bên đó rồi cũng đừng kiêu ngạo, kể cả làm Tông Chủ phu nhân thì Lam Cảnh Nghi con vẫn là học trò của Hàm Quang Quân ta."

Lam Cảnh Nghi nở nụ cười tươi rồi chấp tay cúi người :" Hàm Quang Quân, một ngày là thầy, cả đời là Cha. Trong lòng của Cảnh Nghi  thì Hàm Quang Quân giống như huynh trưởng, cũng giống phụ thân. Tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng người vẫn là trưởng bối, vẫn là người mà học trò kính trọng nhất."

" Nhớ kỹ lời này của con đó."

Lam Trạm quay ra bên cạnh, đón lấy màn khăn đỏ che mặt, đến trước mặt Cảnh Nghi, đứa trẻ khẽ cúi đầu để Lam Trạm đội lên đầu. Ánh mắt nghẹn ngào nhìn người học trò trước mặt, mới ngày nào còn là một thằng bé tinh nghịch, lúc nào cũng nghịch những trò mà các sư huynh đệ cũng phải giật mình vì độ nguy hiểm cũng như độ sát thương khá cao. Vậy mà mới đó đã lên xe ngựa hoa đi tìm cuộc sống mới, đến nơi không có những điều lệ gia quy trói buộc.

Bái lạy trưởng bối cũng đã bái, tạm biệt cũng đã cạn ly rượu, Cảnh Nghi rời khỏi Cô Tô Lam Thị, rời khỏi môi trường đã nuôi nấng đứa trẻ này trưởng thành. Tiếp theo con đường sau này phải tự Cảnh Nghi bước đi trên chính đôi chân của mình rồi.

" Tạm biệt Cô Tô, Tạm biệt Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi ta sinh ra và lớn lên. Nơi ta trưởng thành trong sự quản giáo nghiêm ngặt của Hàm Quang Quân, nhưng cũng phải đa tạ người, không có người tận tình cũng sẽ không có Lam Cảnh Nghi của ngày hôm nay. Cô Tô thương nhớ, đợi ta quay lại."

*
*
*
*
*
*
*
*
6 tháng sau

“Áaaaaaaaaaaaa.... Lam Trạm aaaaa Lam Vong Cơ ! Aaaaaa! Lam Trạm ! Tiên Đốc Hàm Quang Quân, Huynh có bản lĩnh thì lần sau tự đi mà sinh con. Đau chết ta rồi... Mau... mau... Tư Truy..... Không được rồi, đau...... Aaaaaaaaaaaa..” Ngụy Anh tại  Tĩnh Thất đang đau đớn đến cắt da xé thịt. Quả không ngoài dự đoán ban đầu của Di Lăng Lão Tổ, nhưng người lại càng không thể ngờ, nó lại đau hơn cả lưỡi kiếm chém vào da thịt nữa.

Từ bà đỡ, đến Tư Truy, rồi các đệ tử Lam Thị liên tục chạy ra rồi lại chạy vào. Ai cũng bưng chậu nước nặng nề, nhưng hễ bưng ra chậu nào là chậu ấy đều đỏ màu máu tươi. Lam Trạm với Trạch Vu Quân cùng với Lam lão Tiên sinh cũng sốt ruột không kém :" Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn không thấy tiếng đứa trẻ la khóc vậy nhỉ? Đúng là làm ta lo muốn chết"

Nhìn thấy đệ đệ sốt sáng không yên lòng, cả Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều bật cười :" Vong Cơ, năm đó khi mẫu thân con sinh con cũng là đau đớn như vậy đấy."

" Sinh nở vốn đau đớn như vậy đấy,  Vong Cơ, đệ ráng chờ thêm chốc lát đi" Trạch Vu Quân đặt tay lên bờ vai gầy của Lam Trạm chấn an.

Di Lăng Lão Tổ vẫn đang trong tình hình khá gấp gáp. Bà đỡ cũng phối hợp lên tiếng : “ Hàm Quang Phu Nhân, người hãy thở đều, hít thở sâu vào... phu nhân người cố gắng  bình tĩnh... Chúng ta lại lần nữa”

Ngụy Anh lắc đầu đáp: “ Ta sắp không xong rồi... Lam Trạm chết tiệt!  Vú nuôi, Áaaaa Tư.....Tư..... Ta... thật sự không thể... aaaa!!!”

" Sư phụ, người cố gắng lên, sắp rồi, đứa bé sắp trào đời rồi.... Sư phụ, người hãy gắng gượng đi" Bàn tay của Tư Truy khẽ nắm chặt lấy, giọt nước mắt không hiểu vì sao lại lạnh lùng rời xuống.

Trên dưới Cô Tô Lam Thị vì tiếng thét của Hàm Quang phu nhân mà mồ hôi vã ra như tắm, chỉ hận không thể một bước chạy ra khỏi đây. Nếu không may Hàm Quang Quân nổi giận, thật không biết xương khớp tên nào còn may mắn không bị ngài một cái phất tay bẻ gãy.

Nhưng quả thật phải sống lâu thì mới thấy những chuyện trong thiên hạ có một không hai. Tiên Đốc Hàm Quang Quân là ai chứ?  Trước nay cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình. Người nào không thuận mắt ngài liền không thể sống nổi đến ngày tiếp theo. Lại còn nổi danh là tảng băng lạnh, trước mắt người khác ngoài sự lạnh lùng thì không để lộ chút biểu cảm nào. Vậy mà hôm nay tay chân luống cuống, đứng ngồi không yên, mỗi lần Hàm Quang phu nhân thét lên, tách nước chén trà cũng theo tay ngài mà vỡ toang trên nền đất. Vào phòng đã hơn một canh giờ, bọn thuộc hạ đã thay không biết mấy lần bình trà. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang với Kim Lăng đều khẽ cười bất lực. Vừa nãy một tên thuộc hạ đem thau nước ấm lên đặt trước cửa phòng, những đệ tử mở cửa bê lên bảo nước không đủ ấm, mau đi nấu nước khác, Hàm Quang Quân liền một cước khẽ nắm lấy cổ áo rồi quát những đệ tử đi thay nước. Những đệ tử không khỏi rùng mình lại run lẩy bẩy, líu ríu làm theo

Trong phòng bà đỡ vui mừng nói :" Dùng sức, dặn nữa đi, đứa trẻ ra rồi... dùng sức nữa đi.."

“Oa... Oa...”

“Sinh rồi, sinh rồi! Cảm tạ ông trời. Hàm Quang phu nhân, tên tiểu tử này thật ngang bướng. Phu Nhân người vất vả rồi” – giọng của Bà đỡ  từ trong vọng ra.

" Sinh rồi, sự phụ, đúng là một Tiểu Tiện Tiện bụ bẫm." Tư Truy vui mừng nói với Ngụy Anh.

Nhìn trên bụng vẫn chưa hết trướng, Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt nhìn hét lên :" Không được, vẫn còn một đứa nữa...... áaaaaaa"

Tư Truy cũng không khỏi ngạc nhiên :" Vẫn còn Tiểu Tiện Tiện nữa sao? Trời ơi, không đúng, là tiểu Trạm Trạm mới đúng..."

Một tên đệ tử chạy ra bị Lam Trạm tóm lấy hỏi :" Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy? Chẳng phải đã sinh rồi sao? Sao vẫn không chon ta vào?"

" Hàm Quang phu nhân mang song thai, vừa mới ra một tiểu long thôi, vẫn còn một hài tử nữa."  Tên đệ tử run rẩy nói.

" Ngươi mới nói cái gì? Ngụy Anh mang song thai sao? Là thật sao?"

" Vâng, Hàm Quang Quân, bà đỡ vẫn đang đỡ đẻ cho Hàm Quang phu nhân."

Lam Trạm bỗng nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn vào bên trong, bàn tay nắm chặt miếng ngọc bội không khỏi vui mừng. Cả Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân cũng không khỏi bất ngờ.

" Thật không ngờ trong thoáng chốc mà Cô Tô Lam Thị có một đôi rồng phượng. Cảm tạ trời đất thương tình đã phù hộ cho Lam Gia ta..." Lam Khải Nhân khẽ chấp tay đa ta ông trời.

" Ngụy Anh, huynh cực khổ rồi, cố gắng lên, Ngụy Anh, ta tin ở huynh, huynh nhất định sẽ vượt qua được mà...." Lam Trạm khẽ dựa đầu vào cửa, khẽ buông hàng mi mệt mỏi xuống rồi rơi giọt lệ hạnh phúc.

Trời đã bắt đầu xẩm tối, từ trên xuống dưới đã ướt đẫm mồ hôi, Lam Trạm đứng ngoài lại cành hồi hộp, lại càng mong mỏi nhìn thấy hài tử.....

" Oa.....oa...oa...."

Vậy là sau cùng phụ mẫu cùng hài tử đã tròn vuông bình an. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là phụ thân của hai đứa trẻ. Nắm chặt miếng ngọc bội đưa lên trước ngực rồi khẽ gật đầu, bờ môi khẽ đưa lên tạo một đường cong trên gương mặt thanh tú đó một niềm vui mãn nguyện.

" Cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ, điệt nhi của ta cuối cùng cũng bình an trào đời rồi."

Đợi đến khi Lam Tư Truy, cùng bà đỡ mở cửa bước ra. Lam Trạm không cả nhìn con một cái vội chạy vào với Ngụy Anh. Hàm Quang Quân quả thật khinh công khiến người khác phải kinh hồn bạt vía. Tư Truy bế tiểu công tử, bà vú nuôi bế một nàng tiểu thư.

" Là Đồng nam hay đồng nữ vậy?"

Tư Truy cươi tươi nói :" Lam Tiên sinh, Trạch Vu Quân, sư phụ con hạ sinh được một cặp rồng phượng, một nam một nữ."

" Một nam một nữ sao? Đưa ta xem...."

Tư Truy khẽ đưa Tiểu Công Tử cho Trạch Vu Quân, Lam Khải Nhân đón lấy tiểu nữ khẽ đung đưa :" Hai đứa trẻ này thật đúng là Nam thanh nữ tú đó."

Hàm Quang Quân không màng đến thể diện cũng không cần lễ giáo quy củ, cứ vậy lao đến bên giường của Ngụy Anh. Đường đường Hàm Quang Phu Nhân của Lam Trạm, bị tên tiểu tử  với tiểu nhi nữ kia hành đến mồ hôi đầm đìa, môi tái nhợt đi, tóc ướt bết vào trán. Lam Trạm lấy ra chiếc khăn tay khẽ thấm mồ hôi trên trán.

“ Ngụy Anh, là ta hại huynh khổ cực. Là ta đáng chết. Huynh yên tâm, lần sau ta nhất định không để huynh chịu đau, nhất định không để huynh chịu ủy khuất”

Tay của Ngụy Anh lạnh ngắt, Hàm Quang Quân  nhà nào đó lòng như lửa đốt, vội nắm lấy bàn tay yếu mền không chút sức lực đó, vận công truyền linh lực để ổn định bách mạch cho phu nhân. Ngụy Vô Tiện khẽ nhấc hàng mi mệt mỏi lên lặng nhìn phu quân mà rơi giọt lệ hạnh phúc.

“ Lam Trạm"

Lam Trạm khẽ nắm lấy bàn tay đó ân cần :“Ta đây! Đừng nói. Mau nhắm mắt nghỉ ngơi.”

Ngụy Anh khẽ nở nụ cười :" Lam Trạm, hài nhi của chúng ta đâu, ta muốn nhìn nó"

“Đừng cử động. Để ta” Hàm Quang Quân bước ra ngoài cửa.

Lam Hi Thần cùng với Lam Khải Nhân đều bế hai đứa trẻ vào rồi trao đứa bé lại cho hai người, nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài.

Tiểu Tiện Tiện với Tiểu Trạm Trạm đã nín khóc từ bao giờ, ngoan ngoãn rúc vào người phụ thân, môi nhỏ hơi chu ra, nắm tay bé xíu không ngừng lắc lư. Ngụy Anh bật cười, là nụ cười hạnh phúc.

“ Lam Trạm, huynh xem, dáng vẻ yêu nghiệt thế này, hai đứa trẻ này là giống ai chứ?”

Lam Trạm nhìn đứa trẻ thẳng thừng :“Chẳng giống ai cả. Càng nhìn càng giống một tiểu hầu tinh.”

Ngụy Anh khẽ cau mày, rồi lặng nhìn Lam Trạm trách móc : “Tiểu hầu tinh”? Lam Trạm, Lam Vong Cơ, có phụ thân nào như huynh? Vừa bế con trên tay đã bảo thằng bé nhìn như con khỉ nhỏ. Con trai, với con gái của ta, con sau này phải chịu ủy khuất rồi."

Hàm Quang Quân đặt con trai bên cạnh người ấy, còn mình thì bế tiểu Tiện Tiện. Tiểu tử thối vừa nghe hơi của phụ mẫu đã quấy khóc, mắt mở to, tròn đen láy. Lam Trạm vừa bế con vừa đỡ Ngụy Anh ngồi dậy, khẽ bế con trai vào lòng, chu môi hôn lên má phính, lại lấy tay chọc chọc, hai mắt âu yếm nhìn, thương yêu chiều chuộng. Tiểu tử kia quả thật không biết trên dưới, ngón tay mẹ vừa đưa lên đã ngậm chặt lấy, mút mút không ngừng. Môi nhỏ chu chu, Ngụy Anh không kiềm được cúi xuống hôn đánh chụt.

" Lam Trạm, huynh đã nghĩ ra nên đặt tên con là gì chưa?"

" Ta....."

Lam Trạm vốn đã nghĩ ra cái tên thật hay thật ý nghĩ cho hài tử cũng như nàng tiểu thư của họ. Nhưng tiếc rằng chưa kịp nói, thì đã bị Ngụy Anh chen ngang.

" Lam Trạm, huynh không cần nói, ta biết huynh muốn nói gì?"

" Ta muốn nói gì chứ?"

" Vô Vị, đúng không? Rất rất vô vị"

Lam Trạm nản lòng không muốn nói Ngụy Anh nữa, nhưng biết thế nào Ngụy Anh đã là thê phu của mình rồi thì biết thế nào.

" Đúng, Vô Vị, tên của hài tử, Lam Vô Vị"

Cả Lam Trạm và Ngụy Anh đều ôm lấy đứa con nhỏ mà thút thít

" Vô Vị, Vô Vị...."

Buổi chiều hôm ấy, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã đón Tiểu Tiện Tiện và một Tiểu Trạm Trạm. Có một người mang danh Di Lăng Lão Tổ, chợt nhận ra trên đời này ngoài Lam Vong Cơ, thì vẫn còn một tiểu mỹ nam và một tiểu mỹ nhân khác mà người thương yêu đến vô cùng tận. Lại có... lại có một Hàm Quang Quân sáng hôm ấy nhìn phũ mẫu tử bangười ôm ấp hôn hít mà mặt mày đen kịt, tự nhủ sau này con trai  với con gái phải nghiêm khắc một chút, dạy bảo nhiều một chút, tránh để phụ mẫu từ nhỏ chiều hư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro