4: [零]
"Nezuko..."
"Nezuko..."
Ah ... giọng nói ấy ấm áp đến lạ, nhẹ nhàng rót vào tai của một đứa trẻ lẻ bóng nơi sắc trắng lạnh lùng bao bộc.
Tiếng gọi ấy vang đến từ phía kia của màng tuyết. Nó đứng đấy, hướng đôi mắt của mình - một màu ngọc lạc lối về nơi âm thanh cất lên. Người ấy nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, đối diện với đôi mắt của thiếu niên, tại sao lòng nó bổng buồn.
.....
"Tôi lại gặp anh rồi ..."
Nữ quỷ với đôi mắt vấn vương sắc đào cuối xuân, ánh nhìn nhẹ bẩng miệng cất tiếng êm dịu, nhưng gương mặt sao lại thật lạc lỏng...
"Anh là ai vậy ... cứ mãi đưa tôi đến đây ?"
Nó đã hỏi người kia rất nhiều lần như thế nhưng tất cả những gì nó nhận lại chỉ là nụ cười buồn.
Lại lần nữa.
.....
Giữa thế giới trắng, chỉ có hai đứa trẻ nhìn nhau không nói một lời nào ... tuyết càng lúc càng dày, người nọ quay lưng bước đi, bóng hình của chàng thiếu niên ấy dần tan mất, tựa anh đào bị gió cuốn đi.
Tan biến.
Tất cả chỉ còn một màu trắng xoá, bỏ lại nó đơn độc một mình giửa khu rừng ngập tuyết, bên cạnh một ngôi nhà tranh, ở một nơi lạnh lẽo.
Là nhà của nó, nhưng chẳng còn tí cảm giác nào.
.....
Mộng tan.
Đôi mắt màu ngọc ấy trở về với thực tại tàn khóc.
Tại Di động thành ảo huyền. Lướt ngang thì bổng thấy hình bóng của một đứa trẻ khoác lên cái Haori đen tuyền bên ngoài bộ Kimono với hoạ tiết lá lanh, nó ngồi gục mặt xuống tấm sàn. Những con quỷ trú ngụ nơi ấy lúc nào cũng quan sát nó như thể một kẻ lạc loài yếu đuối.
Nó biết chứ. Nhưng cuối cùng những lời lẻ của chúng cũng chẳng thể đi được vào đầu nó.
Từ khi trở thành quỷ nó đã luôn gặp những giấc mơ dài mà không có lời hồi đáp. Khi nó bừng tĩnh thì lại luôn cô độc giữa bọn chúng. Riêng Muzan không nhìn nó với ánh mắt phân biệt mà nó chẳng hiểu tại sao ... nó đã trở thành một con tốt trung thành chỉ với lời đường mật của gã, gã đã nói sẽ trao cho nó thật nhiều máu và in lên nó một con số.
Nó thật sự không nghĩ gì nhiều tới chuyện này, hắn kêu gì thì nó làm đó, kẻ thù của hắn cũng là kẻ thù của mình. Mặc kệ bản thân suy nghĩ gì.
Nhưng .... nó cũng là một thực thể sống, đôi khi nó cũng có những hoài nghi của mình.
.....
-Cuộc sống của tôi như thế nào trước khi trở thành quỷ vậy?
Nó nhìn đống ống nghiệm đầy màu sắc trên bàn, nơi hắn đang làm thứ gì đó. Hắn ngưng lại, khi câu hỏi của nó thốt lên.
-Em thật sự thắc mắc về nó sao - mỉm cười - em trước kia vốn là trẻ mồ coi, chẳng may lại sinh bệnh nan y ... vào một ngày xuân ta thấy em. Một đứa trẻ khao khát sống mãnh liệt - không tạo một chút nghi ngờ, hắn nói tiếp - trong cơn hấp hối ta đã biến em trở thành quỷ.
Hắn đặt những ống nghiệm trên tay xuống. Quay lại nhìn đứa trẻ ngây thơ ở sau. Một ánh mắt hiền từ.
-Nhưng hãy tin ta. Ta thật sự không muốn một cô gái xinh đẹp như em chết một cách hoang phí như vậy đâu! Hơn nửa, lúc đó em đã đồng ý với việc sống với thân phận của quỷ dữ.
Hoài nghi ấy kết thúc bằng một nụ cười.
......
"Tằng!" Tiếng tì bà vang lên, bọn chúng được hắn triệu về. Những Thượng Huyền Nguyệt Quỷ ... chúng rất bất ngờ, chẳng mấy khi hắn lại triệu chúng về đột ngột như này cả, lẽ nào là chuyện hệ trọng? Một áp lực to lớn đến đáng sợ, tiếng tì bà vang lên ... một kẻ xuất hiện trước mặt chúng. Chẳng cần thời gian để biết được gã là ai nữa, cả đám cuối đầu diện kiến Chúa Quỷ - Kibutsuji Muzan.
Thông thường là vậy, nhưng hôm nay hắn đến cùng với một kẻ khác? Bọn chúng có thể thấy, cái bóng nhỏ nhắn đứng phía sau chiếc áo vest lịch lãm của gã. Đầy khó hiểu, có kẻ lên tiếng tò mò:
-Thuộc hạ có thể hỏi tại sao lại có kẻ đứng phía sau ngài được không?
-Kẻ mà ngươi nói cũng là lý do ta triệu tập các ngươi về đấy Gyokou. Từ hôm nay cô ta sẽ trở thành một Thập Nhị Nguyệt Quỷ với cấp bậc của Thượng Huyền - hắn mỉm cười đưa tay đẩy con bé ở phía sau lên trước.
Chúng ngạc nhiên đến độ Thượng Nhất Kokushibou cũng phải to mắt kinh ngạc, thứ đang ở trước mặt chúng là một đứa nhóc ... một con quỷ nhỏ với gương mặt thờ ơ cùng thái độ bất cần, nhưng điều khiến chúng cũng như Kokushibou thấy kinh ngạc là đôi mắt của nó. Chúng thấy rõ mồn một chữ hai chữ Thượng "Vô" được đánh bằng Hán tự "零" trong đôi đồng tử của nó. Ai chứ, con quỷ nhỏ này ư? Kẻ chẳng biết từ đâu ra đấy ư? Tất nhiên là chúng không đồng ý về chuyện này. Trong cơn phẩn nộ Thượng Tam Akaza lên tiếng:
-"Vô"? Ý ngài muốn nói nó mạnh hơn cả chúng tôi? Hơn cả ngài Kokushibou?!
-Đúng vậy. Sao nào? Ngươi có lẽ không đồng tình với quyết định của ta nhỉ Akaza. Ngươi hay ta mới là người quyết định đây?
Một ánh mặt đầy đe doạ giáng xuống hắn.
- .... Thần không có ý đó.
Dù nói vậy nhưng hắn vẩn thât sự không hiểu nổi, tại sao môt con quỷ chẳng mà bản thân hắn chẳng cảm thấy một tí ý chí chiến đấu nào lại là kẻ được Đại nhân Muzan chọn.
End4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro