cậu
minseok vốn dĩ là một thằng nhóc phiền phức. một đứa chỉ biết quẩn quay tâm trí của cậu. bộ em ta chẳng có việc gì khác để làm sao?
.
"minseokie à, cậu dạo này tiều tụy quá đó? ăn vào đi chứ.."
"không được đâu!! seoyun-hyung bảo là dạo này tớ tròn quá ấy chứ. cậu chẳng hiểu gì cả"
tuy nói vậy chứ vì chế độ ăn uống thiếu khoa học mà nhìn em mệt mỏi đến thương. nhìn em cún trắng nhỏ làm khùng làm điên vì thứ tình yêu chẳng có chút hy vọng gì từ đối phương, minhyung không thể nhắm mắt làm ngơ.
vì sao á? vì cậu yêu em, yêu đến ngu si, mê muội. nếu bảo phải ví minseok như thứ gì ắt hẳn đó là thuốc phiện mà lee minhyung đời đời kiếp kiếp không thể cai.
minyung đứng dậy rời khỏi cái bàn ăn mà minseok đang nằm dài lên rồi đi mua cho em một chiếc bánh ngọt nhỏ. minseok thích bánh lắm, đặc biệt là bánh madeleine nhân thanh yên. không thể cưỡng lại hương vị hấp dẫn của chiếc bánh sò, cuối cùng minseok cũng quyết định ngồi dậy và thưởng thức một ít đồ ăn. lâu ngày chưa ăn uống đàng hoàng tử tế, một chiếc bánh sò đã thành công thắp sáng lên đôi mắt nâu thẩm thành bầu trời sao lấp lánh. so sánh ryu minseok với một chú cún con quả không ngoa, minhyung nghĩ vậy đấy.
.
minseok lại chạy đi mất khi chuông tan học vừa vang lên. em ta say mê bám riết lấy đàn anh khối trên cho dù hắn ta đã từ chối khéo em biết bao lần? em như con chuột trong thí nghiệm xấu xí ngày xưa. chỉ cần được cho hy vọng thì việc theo đuổi sẽ được kéo dài mãi. còn minhyung, cậu như kẻ đáng thương vác trên mình chiếc cặp của cả hai lẽo đẽo theo sau hai bóng hình trước mắt.
tớ không thể trách cậu ngu ngốc được vì tớ cũng thế. mãi bám theo một người mà biết rõ chẳng có bất kì cơ hội nào nơi này.
nhưng cậu có chắc không? khi người ta đã từ chối cậu. cứ bám theo và người ta sẽ lừa dối cậu. liệu lúc đó có còn lee minhyung nào đứng chờ mà ôm cậu vào lòng không hả, ryu minseok?
chắc chắn là có mà, nên quay lại nhìn tớ đi! ryu minseok
minhyung dừng bước, lấy chiếc máy ảnh ra. anh lại chụp thêm một bức khắc ghi nụ cười ngu ngơ của con cún nhỏ. em cười tươi, rực rỡ hệt đóa hướng dương tắm mình trong nắng ấm.
"minseok à cậu phải về thôi, 7 giờ rồi. ba mẹ đang chờ đấy"
"hôm nay mẹ tớ đi công tác rồi"
"mẹ lee bảo cậu sang ăn tối rồi ngủ lại"
tai cún vểnh lên, gương mặt vui sướng rồi chào tạm biệt đàn anh khối trên. anh ta cười cười đáp lại, nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng khỏi người. minhyung thấy điệu bộ đó của anh ta thì tỏ vẻ không hài lòng nhưng thành thật mà nói thì cho dù như thế nào cậu cũng chẳng làm được chi.
.
moon hyeonjun lại càu nhàu qua những dòng tin nhắn. nó bảo cậu bị lừa rồi! làm gì có vụ cả thế giới biết lee minhyung yêu ryu minseok nhưng bản thân cún ta lại không biết được?
Lee.MinMin
mày sao mà hiểu minseokie bằng tao được chứ hyeonjunie?
OnOner.2412
mày giỡn mặt với tao hả minhyungie??
nó rõ ràng như giấy trắng mực đen luôn ấy!!
nó tức điên, thử hỏi xem đâu phải tự dưng có danh xưng tiểu ahri cho thằng nhõi minseokie chứ? minhyung là thằng đần, một thằng đần mù quáng vào cái chấp niệm ngu si méo mó mà cậu gọi là tình yêu.
.
"min nhon !! mẹ bảo cậu xuống nhà cho dongie ăn kìa"
"ừm minseokie đợi tớ một tí, tớ xuống ngay"
vứt ngỗn ngang chiếc ipad vào góc giường mặc kệ cho hyeonjun gào thét cố gắng đến nhường nào thì bên này cũng không lấy một lời hồi âm.
ông đây cóc thèm quan tâm đến lũ chúng mày nữa!
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro