Chap 5
"Cậu không biết Youngjae trấn lột tiền người khác sao?"
shin jh khẽ cau mày, dường như chẳng tin lời
Dohoon nói. Mới gặp mặt mà đã nói chuyện tầm phào, đáng tin mới lấy làm lạ.
"Không biết"
thấy đối phương trả lời cộc lốc, bản thân Dohoon đây có vẻ cũng rén đôi chút. Nhưng vì mang trong mình nỗi tò mò, nên anh cũng cố- hỏi cho bằng được.
"À ừ nhưng cậu không thắc m-"
"À không, cậu còn muốn hỏi gì nữa chứ?"
chiếc đũa nhẹ nhàng đặt xuống nhưng lại khiến hoàng tử lửa như Dohun lo lắng đến lạ kì, có cảm giác như không nên hỏi nữa thì hơn.
câu trả lời đúng là đậm chất "shin jh", lần này Dohoon nín mỏ chẳng biết nói gì hơn. Anh chỉ đơn giản cười trừ và gắng cứu vãn bầu không khí.
"Ô.. vậy hả, có vẻ lời nói đột ngột của tôi không đáng tin lắm nhỉ"
shin junghwan không rảnh để buôn chuyện nên chỉ im lặng và ngồi ăn tiếp thứ đang dở, bỗng dưng nhìn thấy Dohoon hành động kì lạ.
mắt cậu ấy mở to ra và nhìn "cái gì đấy" ở đằng sau hắn, quay lại thì nhận ra đó là người mà được gọi tên trong cuộc trò chuyện nhiều nhất-
youngjae thoáng bối rối đứng đấy và trên tay đang cầm khay thức ăn, hắn chỉ từ tốn kéo ghế ngồi bên mình và nhìn cậu.
tuy là hiểu ý nhưng tầm hơn 1 phút sau cậu mới vác chân đến chỗ ngồi, khi vừa đặt mông xuống ghế lại khiến youngjae áp lực hơn bao giờ hết.
chính xác là cái tên kim dohoon cứ dán mắt vào cậu, từ lúc cậu đứng đó cho đến khi ngồi xuống ở đây.
Youngjae tinh tế hay không thì cũng nhận ra.. tên đang ngồi đần ra đấy chẳng có thiện cảm với mình mấy.
cố gắng kiểm soát biểu cảm, kim dohun nhìn hai người trước mặt. Thầm ngộ ý ra một điều gì đó mà cậu cũng không muốn biết lắm..
một tên đứng nhất lớp và đứng nhì lớp, sao có thể thân nhau được vậy nhỉ? Thường cậu nghĩ sẽ ganh đua này nọ chí choé lắm cơ.
đắm trong suy nghĩ, mãi khi youngjae lên tiếng thì dohoon mới bừng tỉnh lại
thật ra youngjae ban đầu cũng không định mở miệng với cái tính cách trầm tính ấy đâu, nhưng biết làm sao chứ? đang ăn mà bị người khác nhìn chằm chằm thì có hơi kém thoải mái.
"Cậu cũng ăn đi."
ồ- hoá ra nãy giờ mình không ăn à? Có hành động kì lạ lắm không ta? kim dohoon toát mồ hôi hột thầm nghĩ
ở đây thì cái nhìn của shin jh cũng chẳng mấy dễ chịu, nhất là khi dán vào dohoon.
nghĩ theo cách khách quan thì nãy giờ mình có làm gì cái tên đấy đâu nhỉ? sao lại tỏ ra thù địch vậy, dohun nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi.
"Mà Youngjae này, cậu biết em Kyungmin lớp dưới chứ? cái cậu đầu vàng óng ánh ấy."
ban đầu còn tưởng hỏi gì đó vu vơ, ngay khi nghe đến từ "đầu vàng" làm yj đang ăn cơm thì mém sặc lên lỗ mũi.
người kế bên để ý hành động bất ngờ của cậu và lấy nước bên đấy đưa sang choi youngjae, rồi nhẹ vỗ lưng cậu cúi xuống xem nét mặt.
"Từ thôi, uống của tớ đi."
ngước mắt lên nhìn khi đang ho, sau đó nhìn xuống hộp sữa trước mặt cậu.
youngjae lắc đầu không muốn nhận lắm vì dù gì sữa cũng giới hạn, nói đúng hơn là trò may rủi ở căn tin.. giờ mà có ép cậu uống thì cũng không với cái bản tính vốn cứng đầu ấy.
vả lại cậu với tên shin junghwan cũng không thân nhau, mặt dày lấy còn gì là youngjae cool ngầu nữa.
có lẽ anh chàng đẹp trai kim dohoon của chúng ta đây phải chứng kiến điều không nên thấy rồi, cái người hồi nãy còn lạnh băng hắt hủi mình không đáng tiếc-
giờ đang ân cần lo lắng cái người mang tên choi youngjae đấy hả? cảm thấy bất bình không chịu nổi nữa kdh đây chen thêm cái miệng vô
"Tôi cũng thích sữa chuối lắm á, hai người đừng có cho tôi ra rìa chứ."
bầu không khí bỗng hoá ngại ngùng, ba cậu thanh niên sáu mắt nhìn nhau sượng trân.
cục jae ngồi im định đưa hộp sữa cho cậu bạn kia thì shin junghwan nhanh hơn một bước lấy bàn tay to lớn của mình chặn đôi tay vốn nhỏ hơn đôi chút của ai kia lại.
"À, cậu Kim Dohoon lớp A2 thích sữa chuối sao?"
youngjae vội rụt tay lại vì cái chạm, rồi giật mình thêm khi thấy một tá người đột ngột kéo tới.
đám đông bên kia đang xì xào gì đó không biết, người thì nhanh trí lấy điện thoại ra chụp, người thì đứng đó ngắm trời ngắm mây.
"trời ơi... hai nam thần của tao"
"được sống để chứng kiến cảnh này, con không còn gì hối tiếc thưa người"
"mà cái cậu ngồi kế tiền bối junghwan là ai mày nhỉ? trông cũng được mà âm u quá."
huých đẩy nhau không thương tiếc, trai lẫn gái gì cũng có, đám đông lại càng sôi nổi hơn khiến canteen đã trở thành buổi họp fan trá hình lúc nào không hay.
junghwan biết thừa ít nhiều gì cũng sẽ thu hút kha khá người ở tình cảnh này mà, mặc dù thường thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm.
lợi dụng điều đó, hắn lanh lợi hỏi ngược kim dohoon và còn cố tình vặn volume lớn hơn một chút để cho vài người gần đấy có thể nghe thấy.
vài phút sau, à phải là vài giây sau mới đúng, kim dohoon bị bao vây bởi dàn người hâm mộ hùng hậu của anh.
ai cũng xô đẩy, đòi đưa bằng được sữa chuối cho cậu hoàng tử A2 này đây, có người còn xách cả rổ ra và đảm bảo sẽ đủ bao nuôi anh trong vòng 2 năm.
dohoon đây xin chịu thua, giờ đây anh lại càng ớn lạnh cái con người đội lớp cừu đằng kia hơn.. má nó.
chửi thầm chứ chẳng thèm lên tiếng, đến khi người người di tản đi bớt thì dohoon mới kịp để thở, xung quanh đâu kia toàn là sữa với sữa.
thôi tạm gác đã, thứ cần phải hỏi đương nhiên cần câu trả lời chính đáng rồi.
"Có chuyện gì hả? cậu nghe xong thì sặc sụa hết cả lên"
quan sát nét mặt youngjae, nhận ra vẻ ngoài thoáng bối rối, dường như muốn né tránh câu trả lời thì đúng hơn.
"Cậu quên sao? người mà cậu lấy tiền đi ấy"
hả?
cậu kim mồm miệng nhanh nhẹn, không để thời gian cho youngjae kịp phản ứng thì nhòi nhét thêm một câu đầy hỏi chấm.
ác thì cũng ác vừa, nhưng chịu thôi. Anh đây không chịu được nữa, vào thẳng vấn đề hẳn hoi dùm.
shin junghwan cũng khá tò mò trước câu nói ấy, miệng dừng cơm lại và nhìn sang youngjae đang im bần bật kế bên.
"..cậu hiểu lầm rồi"
chấn chỉnh lại tí cảm xúc, cậu nghiêm túc lên tiếng, cái ánh mắt nghiêm nghị ấy cũng không có vẻ gì là nói dối.
nhận ra người đối diện vẫn còn nghi ngờ, choi youngjae mím môi quyết định nói rõ thêm.
"tôi không lấy tiền của ai cả, với đàn em khoá dưới lại càng không"
phụt..
chủ nhân của tiếng cười nhẹ ấy không ai khác ngoài cái người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Xin lỗi.. nhưng mà này"
không khí hoá tĩnh lặng sau tiếng nói, hắn lấy tay chọt nhẹ lên má cậu.
mềm mềm xốp xốp, đó là những gì hắn vô thức nghĩ và làm sau khi thấy cái má tròn ủm này.
"Thả lỏng cơ mặt ra đã, cậu nên giải thích tường tự thì vẫn hơn mà"
junghwan cười nhẹ sau đó cái chạm tách ra khỏi nơi má ửng chút đỏ của youngjae.
cảm giác hơi ấm lẫn lạnh từ làn da của hắn vẫn còn như động lại trên da thịt cậu, choi youngjae chưa kịp thích ứng thì nhận ra mình đã không phòng bị và bị chạm khi nào không hay.
"..Nhưng rõ ràng.. tôi đã chứng kiến tất cả mà, đúng vào hôm tuần trước"
dohoon không phục mấy, tận mắt trông thấy tất cả giờ hoá lầm hiểu à? cái motip cũ rích đây ông quá quen rồi nên không đời nào tin đâu- trích dẫn triết lí sống từ kim dohoon
biết đằng nào nói ra người kia cũng sẽ không tin, youngjae lấy hơi để giải thích một mạch, rõ ràng về tất cả.
Thứ sáu tuần trước.
chắc đông cũng gần tới, nên không khí lại càng lạnh lẽo, buốt răng hơn, bởi lẽ thế mà trên sân trường lại thấy khá vắng người.
đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng đủ mười, mà cũng đúng, ai mà lại đi ra ngoài dưới cái thời tiết âm độ này chứ.
nhưng choi youngjae thì có, kém may mắn thay cậu được phân công đi vứt rác ở phía sau sân trường, khoác lên mình chiếc áo gió mỏng và cầm túi rác nặng trĩu chầm chậm tiến về phía cần đổ.
đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi bị cái lạnh của ngày đôn làm cho run bật cả người thì youngjae lại mông lung hơn.
nhưng đột nhiên, có âm thanh gì đấy thu hút cậu, tiếng cười và tiếng đổ vỡ ở góc khuất bên kia.
với bản tính tò mò, youngjae tiến tới và đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng động.
gì vậy? một đám học sinh đang vây quanh một cậu bé nhỏ nhắn nào thế kia, đã vậy vẻ mặt của em ấy không ổn lắm thì phải..
trong tình huống này thì, youngjae nhanh chóng kết luận là một vụ bắt nạt, giờ mà quay đầu đi thì cậu lại mang tội nặng mất.
nhìn cậu bé đầu vàng kia yếu ớt như thế khiến cậu không thể làm ngơ.
ngó mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy giáo viên nào, choi youngjae tự nhủ rằng sẽ ổn thôi tôi ơi.. gắng lên nào.. tuy sáo rỗng nhưng có động lực.
thú thật thì youngjae không giỏi đánh đấm, bề ngoài tuy cứng rắn nghiêm túc vậy thôi chứ kĩ năng mềm thì cậu còn kém so với những người cùng trang lứa.
chính vì thế cũng khó khiến youngjae tự tin mà đứng ra bảo vệ, nhưng cái nào ra cái đó, cậu nuốt hết lo sợ vào lòng và hét lớn lên
"Dừng lại ngay.."
youngjae từng bước lại gần, trong đầu vừa đi vừa nghĩ ra nhiều viễn tưởng, mà cái nào cũng là hình ảnh cậu bị cho no đòn..
lắc đầu không nghĩ nữa, youngjae cố không để bản thân vào thế hèn sau đó đứng chắn trước cậu bé.
"Cậu lùi lại đi, nếu được thì cứ chạy"
nghĩ gì thì nghĩ, youngjae nuốt nước bọt không biết phải làm gì.
nhóm học sinh trông không có vẻ gì là sợ sệt, một trong đám ấy cười khẩy, rút điếu thuốc ra và châm lửa để hút.
"Anh hùng cứu thế à? ngầu đấy đàn anh"
định tiến gần giáng cho youngjae một cú thì theo linh cảm cậu cúi người xuống và khiến tên kia đấm hụt và loạng choạng ngã nhào về phía trước.
cậu đứng ngơ ra đấy, không kịp hiểu gì hết rồi lại thêm một tên lao tới nhưng lại vấp phải viên sỏi dưới đất và ngã tõm xuống.
cậu hậu bối tóc vàng phía sau youngjae nãy giờ cứ đứng im thin thít, chỉ biết kéo nhẹ tay áo cậu như là gà con sợ lạc mẹ vậy.
cả đám bắt nạt xấu hổ không biết quay đầu đi đâu và cứ thế nằm gục xuống đất, youngjae đảm bảo không còn ẩu đả gì nữa thì mới cúi xuống nhặt tiền rơi rãi trên đất.
tuy không rõ lắm nhưng có vẻ là của cậu bé này, choi youngjae gom đủ lại và đứng lên đưa cho người đối diện, nhưng lạ thay em ấy chẳng chịu lấy và tay còn run run không dám nhận lại.
trong khi ấy, từ xa, một chàng trai m82 lãng tử đang cúp tiết đi chill thì đứng khựng lại khi thấy khung cảnh bên cửa sổ phòng học và trông thấy cảnh tưởng này.
khỏi phải nói, không hề hỏi hay thắc mắc, cậu ta aka dohoon cố nhớ lại gương mặt ấy và quay lưng bỏ đi trong phút chốc, khiến mọi chuyện từ đó trở nên rối rắm.
Quay lại
kim dohoon nín mỏ không biết phản ứng như nào cho phải phép, cậu cố gắng mở miệng nhưng không thành sau đó chấp tay như một lời xin lỗi.
cũng không quá để bụng chuyện nhỏ nhặt, youngjae nhìn người kia hối lỗi mà thấy cũng nhẹ nhõm hơn.
"Không sao, tôi không để bụng"
còn hắn thì ít nhiều cũng hiểu được đầu đuôi cậu chuyện, quả như suy nghĩ, choi youngjae không giỏi võ trong truyền thuyết là đây sao.
không phải moi móc thông tin từ ai, chỉ là "vô tình" nghe thấy thôi, rằng nhược điểm của cậu là thể lực, cái gì liên quan đến cái đó thì cậu đều không giỏi sất.
dohoon đột nhiên nhớ đến ngày hội sắp tới, lảng lách qua chủ đề khác để hâm nóng cuộc trò chuyện hơn.
"À- về đại hội thể thao sắp tới, hai cậu nghe rồi chứ?"
nghe tới hai chữ "hội thao" làm youngjae chẳng nuốt trôi cơm, như muốn trào ngược đến nơi, kí ức không mấy tốt đẹp lại ùa về.
"Hửm, cậu có tham gia hả? ừm... tên gì nhỉ, à Youngjae"
shin junghwan kế bên cười nhẹ thầm đắc ý, còn cậu thì trả lời ngắn gọn.. nhưng giọng điệu nghe như là bị ép vậy.
"Tôi có.."
ô- bất ngờ phết, người không giỏi thể thao lại chủ động tham gia đúng là hơi kì lạ, nhưng vì tôn trọng sự quyết tâm của youngjae nên dohoon không ý kiến gì hơn
"Cậu có bạn cặp chưa? nếu chưa thì hợp tác với tôi đi, thế nào"
vì thấy khá có lỗi vì chuyện hồi nãy, dohoon định nâng đỡ youngjae trong hội thao, vì anh thuộc dạng linh hoạt thể chất loại tốt nên cũng tự tin dẫn dắt, lời đề nghị ngon nghẻ vậy ai mà lại chối từ được chứ.
sĩ hơn núi phú sĩ, ý nghĩ của dohoon bị đánh bay trong phút chốc khi
"Làm sao đây? Youngjae là của tôi rồi, nên không thể làm partner với cậu được"
trong một thoáng mà anh lại quên tên đáng ghét này, mà khoan đã, hình như có gì đó cấn cấn, dohoon lẫn youngjae có nghe nhầm không-
của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro