Chụt chụttt~

"Học bá" là một danh từ chỉ một học sinh ưu tú, xuất sắc, thông minh chăm chỉ hơn người. Người đó sẽ có tính cách khiêm tốn, nho nhã nhưng không thể thiếu vẻ ngoài tự tin và kiêu hãnh, đẹp mã.

Nhưng ngược lại, cũng có một từ mang ý nghĩa tương tự nhưng tiêu cực hơn: "Mọt sách".

Đó là bởi vì những người mang danh "Mọt sách" này tuy giỏi giang, thông minh thậm chí là hơn một số học bá nhưng họ lại luôn thu mình lại, khép kín nội tâm và không để ai bước vào thế giới của họ. Một số người lại có vẻ ngoài không được hoàn hảo, lại không giỏi giao tiếp sẽ dễ bị quy chụp cho cái danh "học giỏi mà chảnh" và dễ bị bắt nạt.

Han Wang Ho - một cậu học sinh giỏi 3 tốt từ bé đến lớn - có thể là kiểu thứ nhất, cũng có thể là kiểu thứ hai.

Vì đôi mắt bẩm sinh từ bé đã không khỏe, em luôn phải đeo cặp kính cận dày cộm che mất nửa khuôn mặt tròn trịa của mình. Tuy tính cách nhút nhát và chiều cao khiêm tốn vì suy dinh dưỡng nhưng lại mang vẻ ngoài đáng yêu, người gặp người thương cộng thêm tính cách tốt bụng khéo léo khiến em cũng không bị ai bắt nạt. Ngược lại còn có rất nhiều bạn bè và thầy cô ở trường yêu quý.

Và cũng không ai gọi cậu là "Mọt sách", ngược lại còn đặt cho em một biệt danh là "Bánh bao nhỏ" vì má em tròn tròn trắng trắng.

Tuy vậy, Han Wang Ho vẫn luôn không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình suốt bao nhiêu năm, tính cách khép nép và tự ti do bị ảnh hưởng bởi gia đình từ nhỏ khiến em luôn thu mình trong bóng tối.

Em học giỏi, nhưng lại không cảm nhận được niềm vui nào từ những thành tựu ấy. Những ngày dài chỉ biết học tập và làm việc, không chút đam mê, không chút cảm hứng, khiến Wang Ho tự hỏi mình: "Liệu mình có thể làm gì để sống đúng với chính mình?". Ngoài nó ra, em chẳng giỏi bất cứ việc gì. Giống như em chỉ giỏi đọc sách và viết lách mà không đem ra thực hành được.

Nhưng Wang Ho cũng có một ước mơ nho nhỏ như bao người khác: Nhảy khiêu vũ tự do.

Đó là điều mà Wang Ho luôn khao khát, nhưng chưa bao giờ dám thử. Em đã từng nhìn những vũ công trên màn hình, mơ ước một ngày mình cũng có thể nhảy tự tin như họ.

Bởi trong mắt Wang Ho, họ như những chú chim thoải mái tự do dang rộng đôi cánh của mình giữa bầu trời rộng lớn. Khi âm nhạc vang lên, họ sẽ thả lỏng tâm hồn và mặc kệ thế giới ồn ã ngoài kia, không cần để ý đến ánh mắt của người khác mà phiêu theo từng giai điệu du dương.

Sau khi tốt nghiệp, cái cảm giác hoàn thành xong một chương, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Để thay đổi, Wang Ho quyết định thử làm những điều mà em chưa từng dám làm trước đây. Em bắt đầu từ việc thay đổi hình thức: đeo kính áp tròng.

Những năm tháng học tập ở trường, Wang Ho luôn phải sống cùng đôi kính dày cộp, giống như một chiếc áo giáp che giấu sự ngại ngùng và thiếu tự tin của em. Nhưng khi đeo kính áp tròng vào, em cảm giác như mình đã bỏ đi một phần vỏ bọc ấy, và nhìn thế giới bằng một cái nhìn khác. Thế giới trong mắt em bỗng trở nên rõ ràng hơn, những con đường trước mặt bỗng mở rộng và sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Tuy rằng mới đeo nên mắt em vẫn thấy hơi cay và thỉnh thoảng chảy nước mắt vì chưa quen với dị vật trong mắt.

Lần này, em quyết tâm thay đổi, từ bỏ những thói quen cũ kỹ và bắt đầu làm những điều mà em thật sự muốn. Mua những bộ quần áo mới và từ bỏ cái phong cách mặc gò bó và khép nép của bản thân, hoàn toàn lột xác thành một chàng trai đáng yêu rạng rỡ. Nhưng nội tâm và tính cách vẫn còn nhút nhát khiến em vẫn chưa tiến bộ trong khoản giao tiếp chút nào.

Sau một tuần tìm hiểu về các điệu khiêu vũ khác nhau, Wang Ho bắt đầu đi tra vài nơi dạy nhảy khiêu vũ uy tín. Sau khi bỏ qua rất nhiều chỗ cố tình tăng giá và đánh giá thấp, Wang Ho chán nản thoát web và đi xuống siêu thị dưới chung cư mua đồ ăn.

Lúc tính tiền, Wang Ho vô tình liếc thấy chị nhân viên đang xem một video khiêu vũ solo trong điện thoại. Người trong video động tác uyển chuyển, phóng khoáng với giai điệu nhẹ nhàng cuốn hút nhất thời khiến em không rời mắt được. Cậu không nhịn được mà hỏi:

"Cho hỏi, chị có biết tên của người này không ạ?" Chị nhân viên cũng hơi bất ngờ vì hiếm khi thấy một người hứng thú với bộ môn này, liền nhiệt tình nói với em.

"Em cũng thích nhảy khiêu vũ à? Đây là Faker - vũ công chuyên nghiệp nổi tiếng từng đoạt rất nhiều giải thưởng trong giới. Nói ra kể cũng tiếc nhưng mà anh ấy đã rời giới được 3 năm rồi. Nghe nói hiện giờ lui về làm thầy dạy nhảy."

"Thầy dạy nhảy í ạ? Chị ơi, chị có biết địa chỉ đó ở đâu không ạ?" Mắt thiếu niên sáng rực, nhoài người về phía trước dọa chị nhân viên giật mình.

"Cái này...Chị cũng không tìm hiểu sâu. Em có thể tìm trên trang cá nhân trên app X của thầy ấy thử xem."

...

Ngày hôm sau, Wang Ho bắt xe đi đến địa chỉ trên trang cá nhân của Faker. Đây là một phòng dạy nhảy nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư nhỏ ở Ilsan. Nghe nói nó cũng thuộc quyền sở hữu của anh ấy luôn.

Wang Ho bước vào thang máy, ấn tầng 23 và chờ đợi. Nhìn con số đang không ngừng chạy trên màn hình, em không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng và căng thẳng trong lòng, hơi nheo mắt vì khó chịu.

Bước ra khỏi thang máy, trước mắt Wang Ho là một bức tường với dòng chữ lấp lánh tựa như một câu quote nào đó em đọc trong sách: "Tự do bay theo gió." và bên dưới là quầy lễ tân. Wang Ho tiến đến và hỏi thăm. Sau đó em được nhân viên dẫn đi điền đơn đăng ký và đưa em đến phòng tập.

Hành lang chia làm 2 lối đi một trái một phải, trái là khu "Khiêu Vũ Đôi", phải là khu "Khiêu Vũ Freestyle - Solo". Chị nhân viên đưa em đi sang khu phải. Bước trên hành lang dài, lòng Wang Ho không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng, hít sâu thêm vài lần. Chị nhân viên liếc thấy vậy thì hơi mỉm cười, trấn an cậu:

"Em chọn Freestyle là đúng nền văn minh rồi đó. Thầy Lee dịu dàng và dễ tính với học sinh lắm."

"Thầy Lee ạ?" Em hơi ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ không phải là Faker sao?

"À...Chị quên, nhiều học viên đến đây đa phần mới đầu đều chưa biết tên thật của thầy là gì. Chị giới thiệu lại với em nhé. Tên thi đấu của thầy là Faker. Còn tên thật là.."

"Lee Sang Hyeok." Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang lời cô ấy khiến tim Wang Ho nhảy lên một cái. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, phía trước là một người đàn ông mặc bộ đồ nỉ màu đen đơn giản, dáng vẻ lười nhác dựa lưng vào cửa phòng tập, hai tay xỏ túi quần, mắt nhìn về phía này. Chị nhân viên mỉm cười gật đầu với anh rồi vỗ nhẹ lên lưng em sau đó rời đi.

Wang Ho ngẩn người ra nhìn. Tuy đã xem qua một vài đoạn video thi đấu và phỏng vấn của người này, nhưng nhìn ngoài đời vẫn đẹp ngất ngây hơn nhiều. Lee Sang Hyeok bước từng bước về phía cậu rồi dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ má cậu khiến Wang Ho giật mình như có dòng điện chạy qua, lập tức tỉnh táo lại. Anh nhếch môi mèo cười nhẹ:

"Nhìn đủ chưa, em Wang Ho?"

"Anh...Sao anh lại biết tên em?"

"Lúc em điền đơn đăng ký trên máy tính thì tất cả thông tin đã hiện trên máy anh rồi." Anh bật cười xoa đầu cậu rồi quay người kéo cổ tay cậu đi về phía phòng tập. "Đi nào. Làm việc mọi người vẫn hay làm khi tới đây thôi."

Bước vào trong, Wang Ho có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng kết hợp với mùi tinh dầu nhẹ nhàng khiến người ta dễ chịu rất nhiều. Sau khi cởi áo khoác và balo đặt xuống đất, Wang Ho đứng đối diện với Lee Sang Hyeok và hỏi:

"Bây giờ...em phải làm gì ạ?"

"Em chưa từng nhảy bao giờ đúng không?"

"Vâng." Cậu chớp chớp mắt gật đầu.

"Được rồi. Vậy thì cũng chẳng có gì để test em hết. Thế này đi, tôi sẽ bắt đầu giảng cho em một số kiến thức cơ bản của khiêu vũ tự do nhé." Sau đó họ cùng ngồi xuống nói chuyện một lúc lâu.

Wang Ho phát hiện ra rằng, lúc nói về khiêu vũ, mắt anh Sang Hyeok lấp lánh như thể có một vì sao trong đó. Đôi môi trái tim của anh cũng không ngừng mỉm cười vui vẻ.

"Chung quy là chỉ có như thế thôi. Em đã nhớ hết chưa?"

"Vâng. Thầy Lee, em có thể hỏi anh một câu được không?" Wang Ho hơi ngập ngừng.

"Cứ tự nhiên."

"Tại sao...thầy lại giải nghệ vậy ạ?"

Lee Sang Hyeok hơi bất ngờ khi nghe cậu hỏi câu này. Vì đa số học viên đến đây học chỉ vì danh tiếng của anh, họ chưa từng tò mò tại sao anh lại rời khỏi giới, chỉ cho rằng anh đã thi đấu quá lâu và không còn đủ sức tranh tài với thế hệ mới nên mới rời đi. Mà anh cũng lười giải thích. Lee Sang Hyeok co một chân rồi đứng dậy, mỉm cười đưa tay về phía cậu:

"Muốn biết thì trước tiên học đã nhé!" Wang Ho thấy anh không muốn trả lời thì cũng không hỏi gì thêm, đành bối rối nắm lấy cổ tay anh đứng lên.

Nhưng sau đó, Lee Sang Hyeok không dạy cậu ngay mà quay người tháo kính xuống rồi đeo kính áp tròng vào. Wang Ho tranh thủ lúc anh quay đi thì hơi dụi mắt.

"Được rồi. Có vài loại nhảy khiêu vũ solo freestyle như Hiphop Freestyle; Jazz Funk; Waacking; Krump và.."

"Lyrical ạ."

Lee Sang Hyeok hơi chững lại trên mặt em: "Em chắc chắn muốn học cái này chứ?"

"Vâng, em chắc chắn." Anh còn định nói gì thêm nhưng đôi mắt kiên định đầy mong chờ của em khiến anh mỉm cười. "Điều chỉnh cảm xúc cho tốt."

Sau đó, hai người bắt đầu bước vào học một số động tác cơ bản. Wang Ho đầu óc nhanh nhạy, dễ ghi nhớ nên chỉ 1 tiếng đã thuộc lòng các động tác. Lee Sang Hyeok gật gật đầu hài lòng:

"Rất tốt. Sau khi phiêu theo điệu nhạc, chỉ cần từ những động tác này mà sáng tạo ra là được. Cuối cùng tôi muốn dạy em đó là..." Anh bước lại gần, cúi đầu ngang tầm mắt của em.

"Là gì ạ?" Wang Ho căng thẳng cắn môi.

"Lúc nhảy, đừng có căng cứng người như thế này. Phải thả lỏng, cảm nhận giai điệu bằng cả tâm trí và trái tim." Anh bật cười vỗ nhẹ vai cậu rồi xoa đầu cậu. "Có như vậy, động tác mới mềm mại và uyển chuyển được. Ban nãy tuy em đã học thuộc nhưng tôi nhìn ra được em vẫn bị căng thẳng."

"Vâng, em hiểu rồi ạ." Bị vạch trần, em không khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

"Được rồi. Luyện tập đi. 1 tiếng sau tôi sẽ quay lại kiểm tra em." Nói rồi anh quay người đi ra khỏi phòng.

Sở dĩ Lee Sang Hyeok muốn em điều chỉnh cảm xúc vì "Lyrical" là một dạng nhảy kết hợp bazz, jazz và hiện đại, chú trọng cảm xúc, chuyển động mượt mà, đôi khi mang tính kể chuyện. Hay nói thẳng ra là lấy cảm xúc của người nhảy làm trung tâm. Cảm xúc sẽ là linh hồn, là thứ điều khiển điệu nhảy.

Vì vậy, nếu dancer không bộc lộ được cảm xúc thật và luôn trong trạng thái căng thẳng, khép nép thì sẽ khó mà phiêu theo điệu nhạc. Điều này thực sự vừa là thử thách vừa là một cơ hội đối với Wang Ho.

Vì em dường như chưa bao giờ mở lòng hay bộc lộ cảm xúc thật với ai, nhưng nghĩ theo hướng khác, thì em rất muốn dùng cách này để xả ra hết những cảm xúc đè nén trong lòng mình.

...

Sau một tháng luyện tập, Wang Ho tiến bộ rõ rệt mặc dù khuôn mặt em vẫn chưa để lộ nhiều cảm xúc. Mắt của em cũng không còn thấy đau hay thấy cay nữa vì thầy Lee - người có kinh nghiệm đeo kính áp tròng nhiều năm đã chỉ em đeo và vệ sinh đúng cách. Chỉ có một điều mà Lee Sang Hyeok chú ý đó là sau mỗi lần nhảy xong, em thường hay thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Trong mắt em, không thể nhìn rõ là sự nhẹ nhõm hay mệt mỏi.

Trong một vài khoảnh khắc, Lee Sang Hyeok thấy bản thân mình vài năm trước. Anh thấy tim mình khẽ nhói lên. Hình như là cảm giác đau xót.

Dần dần, hai người cũng trở nên thân thiết hơn, Wang Ho cũng mở lòng với anh hơn. Một buổi tối sau khi tập nhảy xong, hai người ngồi dựa lưng vào gương nhìn ngắm quang cảnh buổi tối bên ngoài cửa kính sát đất và tâm sự.

"Wang Ho này, tại sao em lại muốn học khiêu vũ vậy?"

"Vì em nghĩ, đây là cách bộ lộ hết cảm xúc trong lòng ra dễ dàng nhất đối với em." Wang Ho trầm ngâm một lát rồi mới nhìn anh trả lời, mấy đầu ngón tay hơi cọ vào nhau. "Anh thì sao ạ?"

"Anh sao? Anh thích cảm giác tự do bay nhảy theo điệu nhạc. Sau đó, dần yêu thích cảm giác mọi nỗ lực của mình đều được đền đáp xứng đáng." Lee Sang Hyeok ngập ngừng một chút rồi quay sang nhìn vào mắt em. "Nhưng năm này qua năm khác, anh dần cảm thấy thế giới hiện tại không còn giống như thế giới trong mắt ngày anh xưa nữa."
"Nơi vốn dĩ chứa những nụ cười hạnh phúc vô tư khi nhận được phần thưởng, lại dần bị thay thế bởi những cuộc giao dịch ngầm chỉ để đổi lấy cái danh vọng mã ngoài. Còn những người thực sự xứng đáng, lại bị đẩy xuống và bị trách cứ vô lý."

Wang Ho ngẩn người nhìn anh, trong mắt em là đau thương và khó tin. Em nhận ra anh đang trả lời câu hỏi mà ngày đầu tiên em đã hỏi anh: "Tại sao...thầy lại giải nghệ vậy ạ?"

Anh cúi đầu, cười chua xót trước ánh mắt em. Trong mắt em toàn là đau lòng, bàn tay nhỏ bối rối đặt lên cánh tay anh:

"Một...Một nơi như vậy mà..."

"Khó tin lắm đúng không? Một nơi như vậy mà cũng..." Anh ngẩng đầu, cắt ngang lời em, mắt anh hơi đỏ lên. "Có thể biến chất thành như vậy. Nơi mà anh từng cho rằng đẹp đẽ và trong sáng nhất... Vậy mà đến cả người thầy mà anh từng kính trọng cũng..."

Nói đến đây, Lee Sang Hyeok hít một hơi sâu cúi đầu, vai anh hơi run lên. Wang Ho hơi hoảng hốt, em chưa an ủi người khác bao giờ. Trong lúc bối rối không nghĩ được gì, em rướn người lên, quỳ trên đất, hai tay dang ra:

"Anh...Anh có muốn ôm không? Mẹ em thường hay làm vậy với em mỗi khi em buồn.."

Anh hơi thất thần nhìn cậu, mắt đã bắt đầu hơi ướt. Lee Sang Hyeok chưa bao giờ bộc lộ bản thân mình yếu đuối như vậy trước mặt ai. Nhưng không hiểu sao trước mặt cậu bé ngây ngô này, anh đột nhiên rất muốn tâm sự tất cả với cậu.

Khoảnh khắc anh vòng tay ôm lấy eo em, Wang Ho hơi giật mình vì lực kéo. Em giơ tay lên, một tay đặt lên lưng anh, một tay khẽ vuốt tóc anh. Như cách mẹ em vẫn làm ngày còn sống. Lee Sang Hyeok không muốn khóc nhưng vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi, anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết sau khi nói chuyện với em.

Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy bình yên và thoải mái khi ở bên em. Mỗi lần em ngại ngùng mỉm cười khi bị trêu, mỗi lần em bật cười thoải mái, mỗi lần ánh mắt em hướng về phía anh một cách tin tưởng, cả khi em nhắm mắt thả mình theo giai điệu du dương. Tất cả đều khiến trái tim anh thấy ấm áp và mềm xuống hơn bao giờ hết.

Có lẽ là do Lee Sang Hyeok ngày đó cũng vậy. Cũng rụt rè và nhút nhát nhưng lại khao khát được nhảy múa như vậy. Có lẽ do anh thấy bản thân mình thông qua em. Có lẽ do thân hình mảnh khảnh của em như cành cây nhỏ lay lắt trước gió khiến anh muốn bảo vệ và ôm lấy.

Có lẽ, Lee Sang Hyeok yêu em. Dù rằng, anh chưa yêu ai bao giờ mà cũng chưa biết tình yêu là gì.

Han Wang Ho nhìn người đàn ông luôn tỏ vẻ bất cần và vui vẻ trước mặt em, giờ phút này lại đang vùi đầu trong ngực em khóc như một đứa trẻ trầm lặng mà không khỏi xót xa. Trái tim em như bị cái gì đó đâm vào. Em thương anh vô cùng, đồng thời cũng ngày càng xác định được cảm xúc trong lòng mình.

Rằng, em đắm chìm vào sự dịu dàng của Lee Sang Hyeok.

Rằng, em nghiện ngắm nhìn đôi mắt cong cong lên mỗi khi cười của anh.

Rằng, em thích cái cảm giác mỗi khi anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em để chỉ dạy.

Và rằng, em yêu Lee Sang Hyeok.

...

Hai người cùng ở lại đến khi trung tâm không còn ai. Lúc này, Lee Sang Hyeok bỗng đề xuất:

"Wang Ho muốn thử nhảy đôi với anh không?"

"Dạ?" Em hơi ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh từng dạy em vài lần rồi mà. Muốn thử không?" Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay về phía em. Wang Ho hơi ngập ngừng rồi cũng nương theo tay anh đứng lên.

Anh kéo em ra giữa phòng rồi đi lại chỗ loa phát nhạc, bật bản nhạc không lời lên rồi quay về đứng trước mặt em.

Lee Sang Hyeok cười dịu dàng một cái rồi anh bỗng cúi người, một tay chắp ra sau lưng, một tay làm động tác mời hướng về phía em như động tác của hoàng tử mời công chúa khiến em bất ngờ. Nhưng em không muốn để anh chờ lâu, em ngại ngùng khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay thon dài của anh.

Anh bắt đầu kéo em lại gần, dẫn dắt em từng nhịp điệu, từng động tác. Đôi mắt hai người không rời khỏi nhau một giây nào. Ánh mắt của anh có gì đó mãnh liệt và khác biệt so với thường ngày khiến tim em không khỏi đập loạn nhịp.

Khi cả hai đang nhảy được một nửa, đèn phòng tập bỗng bị tắt, chìm vào bóng đen. Wang Ho khẽ giật mình nhưng động tác của Lee Sang Hyeok vẫn không ngừng lại, xoay em một vòng rồi kéo em lại gần, anh thì thầm, giọng anh trầm xuống và hơi khàn khiến em giật mình: "Tập trung vào anh này."

Trong bóng tối, hai người cùng nhau nhảy một điệu nhảy tự do đôi khi nhẹ nhàng uyển chuyển đôi khi lại mãnh liệt và vội vàng. Tuy không thấy rõ ánh mắt anh, Wang Ho vẫn có thể nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề của anh bên tai khiến em đỏ mặt.

Tiếng nhạc vừa dứt, Wang Ho cũng xoay một vòng, vừa hay eo em nằm gọn trong vòng tay của anh. Khuôn mặt anh phóng đại ngay trước mặt em dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng bên ngoài cửa kính sát đất. Em nghe thấy anh khẽ thì thầm:

"Wang Ho à, để anh yêu em được không?" Trong một khoảnh khắc, em bất giác rơi một giọt nước mắt và gật đầu run run.

Em còn định nói gì đó nhưng đôi môi bỗng bị anh chiếm lấy. Lee Sang Hyeok lợi dụng lúc em đang mở miệng mà hôn sâu hơn, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi em, luồn lách qua khắp khoang miệng em. Vừa mạnh mẽ như muốn nuốt chửng em, lại vừa dịu nhẹ như muốn từ từ liếm láp hết mật ngọt.

Lee Sang Hyeok bế nhẹ em lên khi loa tự động phát một bài nhạc khác. Anh đặt chân em lên chân mình và bắt đầu vừa hôn vừa cùng em bước nhẹ nhàng, trước, sau, rồi chầm chậm xoay một vòng như sợ em ngã.

Dưới ánh trăng, Han Wang Ho vòng tay ôm lấy cổ người yêu em, cùng anh tiếp tục điệu nhảy lãng mạn trong bóng tối.

"Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi, mình cùng nhau, dancing in the dark..."

End.

_ Fic được lấy cảm hứng từ bài hát "Dancing In The Dark" của Soobin Hoàng Sơn_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro