fakenut | dưới bóng hình em.

1.

Yêu nhau nửa năm có lẻ nhưng số lần Han Wangho trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với Lee Sanghyeok chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sáng thứ Ba, Manhatthan lạnh và ẩm.

Lee Sanghyeok bận áo hoodie màu xám, chân mang dép bông hình gấu trúc. Anh lúi húi trong bếp, đang cố gắng nấu mì Shin bằng cách tra từ điển song song với việc đọc hướng dẫn sử dụng bếp điện bằng tiếng Anh.

"Wangho-ya," anh gọi với ra từ bếp, giọng ngập ngừng, "em có muốn ăn mì không?"

"Không. Em ăn rồi. Cẩn thận nước sôi đấy."

Vẫn là tiếng Anh. Chuẩn, gãy gọn, đều giọng.

Sanghyeok mím môi, khuấy khuấy nồi mì, rồi quay ra với vẻ mặt quyết tâm. Hôm nay anh sẽ cố thử lại lần nữa.

"Em à, anh... em... 너무 예뻐... 고 있다."

Y như mọi lần, chỉ một câu ngắn thôi mà gãy làm ba đoạn.

Một cái đầu bông xù xinh yêu ló ra khỏi cửa phòng ngủ. Han Wangho, tóc rối, mặc áo len rộng thùng thình, tay còn cầm cốc trà gừng. Nhìn Sanghyeok một lúc, lâu đến mức anh thấy hơi run.

"...Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh nói là... em đẹp... đang đẹp... kiểu... ấy..."

Wangho đặt cốc xuống, khoanh tay, dựa vào khung cửa.

"Anh vừa dùng cấu trúc diễn tiến chủ động với tính từ."

Sanghyeok gãi đầu. "Vậy... là sai à?"

"Không chỉ sai. Mà còn kiểu... sai mà khiến người Hàn nghe xong muốn đấm anh ấy."

"Thật á..."

Wangho đi tới, rút thìa khỏi tay anh, đặt xuống, nói rõ ràng từng chữ:

"Anh không thể nói với người ta là họ đang được xinh đẹp. Đó không phải là điều xảy ra một cách bị động, trừ khi Harry Potter từ trong sách nhảy ra và phù phép lên mặt em."

"Nhưng em đúng là... xinh mà..."

Lần này Wangho không nói gì. Chỉ thở ra một tiếng rõ dài rồi kéo anh ngồi xuống ghế.

"Anh biết không, em tránh dùng tiếng Hàn với anh là có lý do đấy."

"Vì em ghét nghe anh nói sai?"

"Vì em nghe anh nói sai xong lại tức. Tức rồi lại giận, giận rồi lại không nỡ, không nỡ xong thì lại mềm lòng, mà mềm lòng thì lại phải sửa cho anh. Cuối cùng em lại yêu anh hơn. Rất là phiền luôn."

Sanghyeok nhìn cậu, gương mặt rõ ngơ ngác.

"Anh không phiền. Anh thích em dạy. Mặc dù em dạy rất đáng sợ."

"Đáng sợ thì đừng nói sai."

"Không nói sao học được."

"...Rồi lại làm em mềm lòng nữa."

Cậu đứng dậy, quay lưng bỏ đi, nhưng giọng vẫn vọng lại:

"Từ hôm nay, chính sách mới: không dùng tiếng Hàn nếu không có em kiểm duyệt."

"Cái này gọi là kiểm duyệt ngôn luận hả..."

"Cái này gọi là giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ quốc gia."

Cuối ngày hôm đó

Sanghyeok ôm laptop, ngồi ngoài phòng khách viết luận còn Wangho thì nằm ườn trên sofa, đắp chăn mỏng, lười biếng nằm lướt điện thoại.

Ngoài trời lại bắt đầu có mưa rơi.

Sanghyeok ngẩng đầu khỏi màn hình, nhìn em người yêu mình trong ánh đèn vàng dịu, rồi lặng lẽ mỉm cười.

"Wangho-ya."

"Gì."

"사랑해요."

Wangho nhướn mày nhìn anh một lúc, rồi hỏi khẽ:
"Có biết là lần đầu tiên anh phát âm đúng không?"

"Ừ." Sanghyeok gật. "Vì câu này... đáng để học đúng."

2.

Sáng thứ Bảy. 8 giờ 14 phút.

Trong căn bếp vốn quen với mì gói và trứng luộc, nay lại vang lên những âm thanh khác lạ: tiếng đập dao dồn dập, tiếng lật trang từ cuốn sách nấu ăn tiếng Hàn, và tiếng lẩm bẩm không rõ tiếng Anh hay Hàn Quốc:

"...gochujang là cái gì...? Kimchi thì... sesame... sesame oil... là cái nào? Sao có hai chai đều ghi sesame..."

Lee Sanghyeok đang mang tạp dề có in chữ "Chef in training", mặt đổ mồ hôi nhưng mắt sáng rực. Anh đã lên kế hoạch cho buổi sáng hôm nay suốt cả tuần.

"Bữa sáng Hàn Quốc cho người Hàn yêu quý của anh."

Đó là tiêu đề ghi trên sticky note dán trên tủ lạnh từ thứ Hai. Dưới đó là danh sách các món ăn: canh rong biển, trứng cuộn, kimchi chiên và cơm trắng.

Vấn đề là, anh chưa từng nấu món nào trong số này. Và anh vừa phát hiện ra rằng 미역국 (canh rong biển) không phải chỉ là "nấu rong biển với nước".

---

8 giờ 30 phút.

"Wangho-ya..."

"Ưm..." Giọng trả lời từ phòng ngủ còn ngái ngủ.

"Em thích canh rong biển... nêm ngọt hay nêm mặn?"

"...Đừng nói với em là anh đang nấu đấy nhé?"

"...Anh chỉ hỏi thôi mà..."

"Lạy trời. Sanghyeok. Đừng bỏ đường vào."

"Ủa, nhưng công thức có bảo nêm đường..."

"Công thức nào? Của người Mỹ viết à?"

"...Ờm."

"Đ*t mẹ."

---

8 giờ 47 phút.

Han Wangho bước ra khỏi phòng với tóc rối và áo thun trắng, ánh mắt mang biểu tình vừa tỉnh ngủ vừa hoang mang.

Căn bếp tràn ngập mùi... kỳ lạ.

Mùi rong biển cháy cạnh, trộn lẫn mùi dầu mè. Và... mùi gì đó ngọt ngào đến khó tả.

"Anh..." Wangho đứng khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

Sanghyeok đang đổ gì đó vào chảo, tay run run, miệng thì lẩm bẩm:

"Kimchi chiên cần đường đúng không? Sao bài này bảo thế..."

Cậu rướn người qua, liếc vào màn hình iPad.

"Trang dạy nấu ăn này là blog của một cô gái gốc Hàn sinh ra ở Texas."

"Cô ấy nói mình học từ bà nội mà..."

"Bà nội nào ăn kimchi chiên rắc đường nâu caramel hả anh?"

"..."

Wangho thở ra, không còn đủ sức để mà tức. Cậu nhìn anh người yêu đang lấm tấm mồ hôi, áo tạp dề ướt đẫm, tay dính tương ớt tùm lum và mặt thì như sắp khóc.

"Anh định làm em cảm động bằng bữa sáng đúng không?"

"Dạ...'

"Thì em cảm động rồi đó còn dạ dày em thì đang lo sốt vó đây này."

---

9 giờ 12 phút.

Họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Trước mặt là một mâm hỗn hợp đủ các thể loại: trứng cuộn bị gãy làm ba khúc, canh rong biển có màu xám lạ lùng, kimchi chiên có vẻ ngọt hơn cả bánh pancake, và một chén cơm được nấu hoàn hảo.

Wangho gắp một miếng trứng, nhai chậm rãi.

"Trứng thì ổn."

"Thật hả?"

"Ừ. Vì chắc em dạy anh kỹ rồi."

"Cảm ơn em đã dạy kỹ."

"Còn kimchi thì..."

"Em không cần ăn đâu."

"Không, em phải ăn. Vì anh làm nó cho em mà.' Wangho cười, gắp một miếng cho vào miệng.

"Cái này nên được đưa vào danh sách di sản theo nghĩa đen đấy Sanghyeokie."

"Vì nó truyền thống đến vậy à?"

"Vì nó có thể giết người bằng đường huyết."

Sanghyeok che mặt, cúi đầu. "Lần sau anh sẽ học kỹ hơn..."

Wangho đặt đũa xuống, vươn tay ra chộp lấy hai cái má đã có da có thịt hơn của anh.

"Lần sau cứ để em nấu. Anh chỉ cần rửa chén và nói 'em đẹp quá' là được."

"Anh sẽ nói bằng tiếng Hàn."

"Cái này thì không cần đâu."

"Nhưng hôm qua anh phát âm đúng rồi."

"Ừ. Nhưng em vẫn thấy 'em đẹp quá' mà anh nói bằng tiếng Anh với ánh mắt ngốc nghếch đó mới là chuẩn nhất."

Kết thúc buổi sáng

Wangho viết nhật ký hôm ấy vào điện thoại:

"Ngày thứ 179 kể từ khi sống chung với sinh vật học giỏi nhưng nên bị cấm vào bếp. Tình trạng: vẫn sống. Tình cảm: vẫn tăng. Đường huyết: tăng gấp đôi."

3.

Thứ Hai. 6 giờ 41 phút sáng.

Han Wangho tỉnh dậy với cổ họng đau rát, mắt nặng trĩu và nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Cậu gắng ngồi dậy, nhưng thế giới đột nhiên xoay một vòng rồi đổ sụp xuống.

"Tệ thật..." - cậu lẩm bẩm, rồi với tay tìm điện thoại. Tin nhắn của Lee Sanghyeok vừa đến.

"Morning baby, hôm nay anh học lab từ 8h đến 12h nha. Em ngủ thêm đi, đừng quên ăn sáng!!!"

Cậu không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ đắp chăn, hy vọng mơ một giấc mơ đẹp sẽ đánh bay cơn ốm chó đẻ này.

---

9 giờ 02 phút.

Lee Sanghyeok về sớm hơn dự kiến. Anh bước vào nhà, vừa định gọi to:
"Wangho-ya, anh về rồi nèee~"

Thì anh nghe tiếng ho. Kéo dài, khô khốc và nặng nề phát ra từ phòng ngủ.

Anh chạy vội vào phòng, thấy Wangho nằm cuộn tròn trên giường, mặt mũi đỏ bừng. Sanghyeok vội cúi người, áp trán mình vào trán người yêu, nhiệt độ có thể nói ra đủ để đun nước sôi luôn - Sanghyeok nghĩ thế.

"Em bị ốm rồi."

Wangho không nói. Chỉ nhíu mày, rên nhẹ một tiếng rồi rúc đầu vào hõm vai anh người yêu nhà mình.

"Chết anh rồi... Em đợi xíu, anh đi nấu cháo!"

"Đừng..." – Wangho yếu ớt can ngăn.

"Không sao đâu! Anh lên mạng search công thức rồi!"

"Đừng... mạo hiểm..."

"Anh là bạn trai tốt. Anh phải chăm em chứ."

"Em chỉ... cần ngủ..."

Nhưng Sanghyeok đã biến vào bếp với khí thế của một vị tướng ra trận.

---

10 giờ 05 phút.

"Wangho-yaaa~ Cháo xong rồi!"

Sanghyeok đặt khay lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Anh thổi muỗng cháo đầu tiên, nhẹ nhàng đút cho cậu.

"...Cũng không tệ." - Wangho thều thào.

"Thật không?"

"Ừm. Hơi đặc, hơi nhạt. Nhưng may mà không có vị caramel."

"Anh học từ kinh nghiệm lần trước rồi." – Sanghyeok cười ngốc nghếch.

Cậu nhìn anh. Gò má ửng hồng vì mệt mỏi, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.

"Cảm ơn anh."

"Đây là lần đầu tiên anh được làm 'nóc' á. Cảm giác... áp lực ghê."

"Cứ làm thêm vài ngày nữa cho quen."

"Không thích đâu, em mau khỏe đi. Anh chỉ thích làm 'mái hiên' thôi."

"Anh biết mình vừa nói gì không?"

"Ừ thì... mái hiên là kiểu... che nắng cho em?"

"Sanghyeokie, anh siêu dở tiếng Hàn."

"Nhưng mà siêu giỏi yêu em."

Wangho bất ngờ vươn tay ra, dù mềm xèo, kéo anh người yêu lại gần. Một nụ hôn nhẹ lướt lên trán anh.

"Ghi nhận. Tạm thời trao quyền quản lí khu tự trị lại cho anh. Nhưng đừng có mà lợi dụng để dung nạp hết cái đống thực phẩm rác vào mồm đấy."

"Anh hứa. Anh sẽ chỉ... nấu cháo thôi, và rửa chén nữa..."

"Ừm."

"Và giặt đồ."

"Ờ."

"Và không vào bếp khi em khỏi."

"Ghi nhận."

Kết thúc buổi trưa

Wangho thiếp đi sau bữa cháo, gối đầu lên tay Sanghyeok ngủ ngon lành.
Sanghyeok không dám nhúc nhích, sợ đánh thức người yêu. Anh lấy điện thoại, viết dòng nhật ký vào ghi chú:

"Ngày thứ 185. Khu tự trị Han Wangho tạm thời bị gián đoạn. Chính phủ lâm thời đang học cách nấu cháo không khét."

4.

Chủ Nhật. 10 giờ 22 phút sáng.

Quán cà phê nhỏ giữa lòng khu học xá, bàn ngoài ban công có nắng nhẹ, gió thổi qua tán cây kẽo kẹt như tiếng cười ai đó vừa buông ra từ phía sau.

"Cái người này hả?" - Son Siwoo nheo mắt nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, đánh giá từ đầu đến chân.

"Ừ." - Wangho bình thản nhấp ngụm trà.

"Cái ông anh học giỏi nhưng gãy tiếng Hàn?"

"Yep." - Wangho nhai bánh quy nhóp nhép.

"Là cha nội lần trước làm cháo mà cho cả muối lẫn đường?"

"Ờ, anh ấy đang ngồi trước mặt mày đó." – Wangho thở dài.

Sanghyeok thì ngồi im thin thít, cười ngoan như gió xuân. Tim đập hơi nhanh, tay đang giữ chặt ly latte như thiền định.

Bên cạnh Siwoo là Park Jaehyuk, mặc sơ mi trắng, tóc hơi rối, tai đeo khuyên bạc. Anh không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Sanghyeok như quét mã QR.

Kim Hyukkyu đến sau cùng, hơi thở còn gấp, xin lỗi vì kẹt xe bus. Anh cười với ai cũng như ánh đèn vàng giữa trời đông.

Thế là một buổi tụ tập cuối tuần diễn ra.

---

11 giờ 03 phút.

Câu chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi "giao tiếp xã hội":

"Anh học ngành gì?"

"GPA bao nhiêu?"

"Thích ăn món Hàn nào nhất?"

"Biết nấu món gì?"

Nhưng càng về sau, những câu hỏi dần mang sắc thái bài test đầu vào hơn:

"Lúc Wangho cáu, anh làm gì?"

"Lúc Wangho bị cảm, ai chăm?"

"Lần gần nhất Wangho buồn, anh có nhận ra không?"

"Anh biết nó ghét bị gọi là dễ thương chứ?"

Sanghyeok toát mồ hôi. Cố trả lời từng câu bằng thứ tiếng Hàn chắp vá và ánh mắt ngoan nhất có thể.

"Anh... biết. Em ấy không thích bị kêu là... 귀여워?" - anh lí nhí, giọng lên xuống như roller coaster.

Siwoo cười khẩy: "Ừ, xong rồi anh vẫn gọi."

Jaehyuk nhấp cà phê, vẫn chưa nói gì. Nhưng ánh mắt thì đã phán xét vãi l*n rồi.

---

11 giờ 27 phút.

Hyukkyu, như một thiên thần hòa giải, lên tiếng:
"Nhưng mình thấy hai người dễ thương mà. Wangho cười hơi nhiều nãy giờ, chắc cũng vui đó chớ."

Câu này làm Wangho quay sang – mặt nhăn như mèo bị vuốt ngược:
"Em có cười đâu."

Sanghyeok thì cười càng to hơn, như được bơm thêm đường.

"Anh vui quá trời. Bạn em... dễ thương ghê luôn."

"Không nói 'dễ thương' nữa." - Wangho lườm.

"Ờ, ờ... Anh sửa... Dễ... quý?"

Siwoo suýt thì phun nước vào mặt Hyukkyu, còn Jaehyuk khẽ nhíu mày - có lẽ lần đầu trong đời anh nghe từ "dễ quý".

---

12 giờ 01 phút.

Cả nhóm đi bộ ra công viên gần đó.
Ánh nắng vàng nhẹ rọi qua những nhành cây, bầu trời xanh như trong một bộ phim Hàn Quốc cũ.

Hyukkyu đi bên cạnh Jaehyuk, thì thầm điều gì đó khiến Jaehyuk khẽ gật đầu.

Siwoo thì đi cạnh Wangho, nói nhỏ nhưng đủ để Sanghyeok nghe thấy:
"Anh người yêu mày khờ khạo đó, nhưng được cái thật lòng. Tao mà thấy mày buồn lần nào vì ảnh là tao gõ đầu ảnh như chơi."

Wangho thở ra, cười nhạt.
"Khờ thôi, chứ không ngốc."

"Èo, bố tổ sư hai cái đứa yêu nhau."

Kết thúc một ngày chủ nhật

Sanghyeok viết nhật ký:

"Ngày 192. Hôm nay được gặp hội bạn của em ấy. Có người nhìn mình như sinh vật lạ. Nhưng mình thấy may mắn vì là sinh vật duy nhất được Wangho nắm tay giữa phố he he."

5.

Lee Sanghyeok - sinh viên gốc Hàn sinh ra và lớn lên tại San Diego, trong lần đầu đón Tết truyền thống Hàn Quốc đã cúi người 90 độ trước cái LG đời mới mà trong lòng tin chắc đó là "ông bác bên họ hàng xa" vì Wangho bảo: "Gặp ai lớn tuổi cũng phải cúi chào chín mươi độ."

Và trong từ điển của Sanghyeok, không ai lớn tuổi hơn cái tủ lạnh bảy ngăn trụ vững qua hai mùa đại dịch này cả.

Han Wangho suýt nghẹn miếng mandu khi quay lại thấy người yêu mình chắp tay trước bụng, cung kính gập người như đang thi võ đạo trước cái tủ lạnh vô tri vô giác trước mặt.

"Anh đang làm gì đấy?" - Wangho cố nén cười mà hỏi.

"Anh chào người lớn mà..." - Sanghyeok quay sang, khuôn mặt đầy chân thành.

"Đó là cái tủ lạnh, anh yêu à."

Khoảnh khắc ấy, sự im lặng bao trùm. Ba giây sau, tiếng cười của Wangho vỡ ra như pháo nổ đêm giao thừa. Mặt Sanghyeok nóng ran, bĩu môi tiến lại dụi dụi vào vai em người yêu để làm nũng, cứ như một chú cún lớn xác vậy.

Lần đầu đón Seollal khiến anh ngộp thở vì cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ chuyện mặc hanbok, bộ truyền thống được Wangho ép thử từ hai ngày trước với ánh nhìn nghiêm túc chẳng khác gì mẹ chồng kiểm tra váy cưới cho đến món canh bánh gạo màu trắng nghi ngút khói mà Wangho gọi là "linh hồn của Tết", còn Sanghyeok thì nhầm nó với món tráng miệng nên đã đòi thêm siro dâu.

Buổi sáng bắt đầu bằng việc Wangho dậy sớm chuẩn bị dduk, miệng lầm bầm than phiền sao Sanghyeok cứ gọi bánh gạo là mochi, còn Sanghyeok thì vừa dụi mắt vừa ôm lưng Wangho từ phía sau, lại dụi đầu vào cổ bạn trai như mèo con. "Anh xin lỗi. Mochi dễ nhớ hơn. Nhưng từ nay anh gọi là... dduk. Nhớ dduk em."

Câu chốt sến đến mức Wangho suýt vung vá spatula nện anh một cú.

Sau cú cúi đầu lịch sử với tủ lạnh, Wangho dẫn Sanghyeok ra chào hai vợ chồng bác người Hàn mà cậu gọi là "bác bên nhà ngoại tạm thời". Người phụ nữ lớn tuổi nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt vừa tò mò vừa trìu mến, hỏi bằng tiếng Hàn: "Cháu là bạn của Wangho hả?"

Sanghyeok khựng lại. Câu hỏi đơn giản. Nhưng khi dịch qua trong đầu, mọi thứ trở thành mê cung.

"Dạ... vâng... cháu là... ờ..." – anh ngừng ba giây. "Bạn... rể?"

Wangho khẽ giật nhẹ tay áo anh. "Rồi bạn rể lại là cái khỉ khô gì nữa vậy anh?"

Cả phòng cười rộ lên, còn Sanghyeok thì ngồi xuống giữa những mâm thức ăn truyền thống, lòng ngập tràn cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp. Những món anh không gọi đúng tên, nhưng nhớ vị. Những câu chuyện anh không hiểu trọn vẹn, nhưng hiểu được cảm xúc qua ánh mắt và tiếng cười của Wangho.

Và rồi, khi họ về lại căn hộ nhỏ của mình, Wangho mở lời:

"Em biết là với anh, mấy chuyện này xa lạ. Nhưng cảm ơn vì đã cố gắng, cảm ơn vì mặc hanbok dù trông như cosplay ninja rùa ấy..."

Sanghyeok cười khúc khích, kéo Wangho lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Anh biết em quan trọng Tết đến thế nào. Nên anh cũng sẽ học, từng thứ một... miễn là còn có em dạy."

Wangho ngẩng lên nhìn anh, đáy mắt mềm đi như ánh sáng mùa đông khi tan băng.

"Thế mai dậy sớm nấu canh bánh gạo nhé?"

"Ừ. Nhưng anh phải hỏi trước em có định ăn với... siro dâu không?"

Wangho cấu nhẹ hông anh, không trả lời. Nhưng nụ cười lặng lẽ đó, giữa căn bếp còn vương mùi hành và khói, là lời chấp thuận ngọt ngào nhất của mùa Tết đầu tiên họ có cùng nhau.

6.

Lee Sanghyeok thật sự là sinh viên mà mọi giảng viên kì vọng, kiểu người mà nếu không bị Wangho kéo đi ăn, chắc sống bằng ánh sáng màn hình laptop và cafe pha đặc. Chỉ là... mỗi lần deadline đến gần, người yêu Wangho như được thăng hoa thành sinh vật cấp độ mới: tóc rối, mắt thâm, tay gõ không ngừng nghỉ và từ vựng tiếng Hàn lẫn Anh đều rơi rụng từng chữ một.

Và Han Wangho - sinh viên ưu tú, hoàng đế nội quy của khu tự trị - cũng biến thành y tá kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ trong khoảng thời gian này.

Mọi chuyện bắt đầu khi Sanghyeok không chịu ngủ suốt hai đêm vì phải nộp bản phân tích luận văn kinh tế ở cả hai ngôn ngữ. Vâng, hai thứ tiếng. Tiếng Anh thì là sở trường, còn tiếng Hàn thì... cũng gần như là tử địa.

"Em ơi, cái này tiếng Hàn mình có từ gì thay cho 'inflationary pressure' không?" – Sanghyeok lồm cồm bò ra khỏi đống tài liệu, tóc dựng như tổ chim.

Wangho bước ra từ phòng bếp, tay cầm tô cháo thịt băm vừa thổi vừa khuấy.

"Có. Gọi là 'áp lực vật giá'. Mà áp lực thật sự là anh kìa. Nhìn anh giống người sắp đầu thai hơn là sắp nộp bài đấy."

"Anh chỉ hơi... thiếu ngủ chút thôi." - Sanghyeok vừa nói vừa dụi mắt, sau đó cố mỉm cười lấy lòng, ánh mắt cún con mờ mịt như mưa bụi Seoul.

Wangho thở dài. Lần thứ ba trong ngày. Cậu đặt tô cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện.

"Ăn cháo. Sau đó tắt máy tính 30 phút, ngủ, rồi em kiểm tra lại bài cho."

"Anh không đói."

"Anh mà không ăn, em sẽ xóa file bài làm của anh."

"Anh đói rồi."

Tô cháo vừa được bưng lên đã gần như được Sanghyeok uống như nước lọc. Anh húp xì xụp, vừa ăn vừa lảm nhảm tiếng Hàn và tiếng Anh trộn lẫn như nhạc remix: "Vậy... em ơi, nếu muốn nói là 'chính sách tài khoá mang tính mở rộng', mình nói sao ta? Expansion fiscal... no, wait... mở rộng là gì ấy nhỉ? Mở rộng? Khuếch đại? Bành trướng lãnh địa?"

Wangho đặt đũa xuống, nhíu mày.

"Anh đang viết luận kinh tế, hay kịch bản hộ lão Gege đấy?"

"À, anh đang định ví nền kinh tế như một con rồng..."

"Câm. Ngủ. Ngay."

Sanghyeok gật đầu ngoan ngoãn, bưng tô cháo lép nhép đi về giường như học sinh bị điểm kém. Nhưng chỉ năm phút sau, Wangho lại nghe tiếng bàn phím lạch cạch trở lại.

Cậu đen mặt bước ra, đứng ngay sau lưng lưng người yêu.

"Lee Sanghyeok."

"Ơ... anh chỉ chỉnh câu cú tí thôi mà."

"Anh chọn: tắt máy và ngủ, hay để em dùng tay tắt máy, rồi anh ngủ trong tư thế tử sĩ?"

Sanghyeok quay lại, nuốt khan. "Ngủ! Anh ngủ! Anh mơ luôn cũng được!"

Wangho lườm anh một lúc, rồi đắp chăn ngang người, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Deadline thì quan trọng nhưng sức khỏe cũng cần được quan tâm, hiểu chưa?"

Sanghyeok nằm im, mắt cụp xuống như cún con được ru ngủ, lòng dịu đi như bãi cỏ sau cơn mưa. Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn, nhưng trong lòng anh, có người đã thắp đèn suốt cả đêm.

7.

Khi Lee Sanghyeok gửi xong bài luận cuối cùng lúc ba giờ sáng, anh ngả lưng xuống ghế và nhìn trần nhà với biểu cảm của người vừa sống sót sau đại chiến. Wangho dịu dàng chui vào lòng anh làm tổ, còn tiện tay xoa xoa cho mái đầu dựng đứng kia về lại form cho gọn gàng.

"Xong chưa?"

"Xong rồi..." – giọng Sanghyeok khàn như bị ai bóp cổ suốt đêm. "Anh sống sót rồi. Em nên ghi nhận."

"Ghi. Anh chính thức sống sót dưới quyền chỉ huy nghiêm khắc của khu tự trị."

Sanghyeok lăn ra ghế sofa, kéo cả Wangho xuống cùng, hết thơm thơm rồi lại cọ cọ vào người yêu. Wangho thì mặc cho anh bám dính lấy mình như keo 502, thậm chí còn cúi đầu hôn chóc một cái lên trán anh người yêu, thì thầm:

"Vậy giờ em có phần thưởng cho anh."

"Gì vậy?" - anh bật dậy ngay lập tức, hai mắt sáng như đèn pha.

"Về Hàn với em hè này không?"

...

Một giây im lặng. Hai giây sau, Sanghyeok bật dậy khỏi ghế, chạy một vòng quanh phòng khách như vừa được trúng xổ số. Nếu anh có đuôi, chắc giờ nó đã quẫy mạnh đến độ thổi bay quạt trần.

"Thật không?? THẬT KHÔNG??? EM NÓI THẬT ĐÓ HẢ???"

"Ừ." - Wangho bình thản rót thêm nước, như thể đang thông báo sẽ đi siêu thị. "Tuần sau về, mẹ em còn tưởng em dẫn bạn học về."

"Anh là bạn học," Sanghyeok chớp chớp mắt, rồi cười toe – "Bạn học siêu giỏi, siêu ngoan, siêu biết nghe lời."

"Siêu khờ." - Wangho chỉnh lại.

Sanghyeok không phản bác, chỉ nhào tới ôm người yêu như gấu bông, dụi đầu vào vai Wangho, thì thầm: "Em là phần thưởng to nhất đời anh."

Wangho nghe vậy, cố giấu nụ cười, nhưng tai đã đỏ hồng.

"Thôi dọn dẹp đi. Vali chờ kìa."

Và thế là nguyên buổi sáng hôm đó, Lee Sanghyeok như một chú cún sung sướng được mở cửa lồng - dọn phòng, giặt đồ, lên danh sách mang theo: từ thuốc cảm đến kẹo dẻo, từ bài báo học thuật đến sữa rửa mặt Hàn Quốc hàng nội địa mà Wangho bảo "mẹ em xài ngon lắm".

Tối hôm đó, khi nằm cạnh nhau trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Wangho quay sang nhìn người yêu vẫn còn đang cười mỉm dù mắt đã nhắm.

"Anh còn cười nữa là em tưởng anh lên cơn mê sảng sau deadline."

"Không... Anh chỉ thấy vui thôi." - giọng Sanghyeok trầm lại. "Thật ra anh thấy... về Hàn với em... giống như anh được bước vào thế giới của em vậy."

Wangho im lặng một lúc, cậu đặt tay lên ngực Sanghyeok, cảm nhận nhịp đập đều đều dưới lớp áo mỏng.

"Vì đó là thế giới mà em luôn muốn anh ở trong."

8.

Chuyến bay kéo dài gần mười ba tiếng nhưng Sanghyeok gần như chẳng cảm nhận được gì ngoài thứ cảm xúc lưng lửng giữa hồi hộp và sung sướng. Ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, anh chẳng ngủ được mấy. Mỗi lần gục xuống vai Wangho là lại bật dậy vài phút sau, mắt mở tròn nhìn ra màn đêm đậm đặc phía ngoài ô kính tròn.

"Anh căng thẳng thật à?" - Wangho ngẩng đầu khỏi quyển sách, mắt liếc nhìn gương mặt cứ mỗi phút lại đổi biểu cảm ba lần của ai đó.

"Không." - Sanghyeok lắc đầu ngay, rồi khựng lại. "...Một chút."

Wangho bật cười, khẽ kéo áo khoác của mình đắp lên chân Sanghyeok. "Còn vài tiếng nữa thôi là gặp mẹ em. Anh thở sâu vào."

Sanghyeok gật đầu ngoan ngoãn, như thể Wangho là tiếp viên trưởng trên chuyến bay này vậy. Một lát sau, anh rụt rè nói:
"Lỡ mẹ em... không thích anh thì sao?"

"Không có chuyện đó." - Wangho đáp dứt khoát, đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay anh. "Mẹ em thích người lễ phép, ngoan, biết điều, học giỏi..."

"...Gãy tiếng Hàn." - Sanghyeok lẩm bẩm.

Wangho suýt nữa cười sặc, đưa tay bịt miệng mình lại. "Không sao. Mẹ em là giáo sư ngôn ngữ. Bà có kinh nghiệm 'trị' đủ kiểu phát âm tréo ngoe rồi. Anh là ca dễ thương nhất trong số đó."

Sanghyeok bật cười khẽ, cúi đầu chạm trán lên vai Wangho. "Cảm ơn em. Thật sự đấy."

Chuyến bay hạ cánh vào một buổi sáng âm u nhưng yên bình. Không khí ở Seoul lạnh hơn Sanghyeok nghĩ, nhưng nhờ lớp áo dày và bàn tay siết chặt của Wangho mà tim anh không lạnh chút nào.

Khi cả hai kéo vali ra khỏi cổng đến, Sanghyeok bỗng khựng lại, ở ngay trước mặt, một người phụ nữ dáng cao, tóc cắt ngắn, mặc áo khoác dày màu nâu đất đang đứng khoanh tay chờ. Ánh mắt của bà không sắc lạnh, nhưng có nét gì đó khiến người ta tự động thẳng sống lưng.

"Mẹ!" - Wangho lên tiếng trước, rồi kéo tay Sanghyeok tiến lại gần. "Đây là Lee Sanghyeok."

Sanghyeok hơi cúi người, ráng mỉm cười: "Chào bác ạ. Cháu... rất vui được gặp bác. Cháu là... Lee Sanghyeok."

Bà Park nhìn anh vài giây, rồi gật đầu, không cười quá rõ, nhưng ánh mắt dịu lại:
"Ừm. Cuối cùng cũng gặp được người khiến con bác bớt ngang ngạnh."

Sanghyeok ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Bác là giáo sư ngôn ngữ học." – Bà nói tiếp, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Và để bác đoán nhé, Hàn kiều gãy tiếng mẹ đẻ nhỉ?"

Wangho đứng bên cạnh suýt bật ngửa vì cười, còn Sanghyeok chỉ kịp mở miệng ra rồi cứng họng, anh gãi đầu: "Dạ... đúng."

"Không sao." - Bà Park khoát tay, quay người bước đi trước. "Bác từng dạy sinh viên Hàn nói tiếng Pháp như tiếng Hàn, rồi sinh viên Mỹ nói tiếng Hàn như tiếng Thái, nên một chút âm gãy của cháu cũng dễ thương thôi."

Wangho thì thầm vào tai anh: "Đấy, mẹ em khen rồi đấy."

"Cảm giác như... được phê học bạ." - Sanghyeok lí nhí đáp.

Về đến nhà, một căn biệt thự nhỏ trong khu phố yên tĩnh, Sanghyeok được mời vào ngồi trong phòng khách lát gỗ ấm áp. Trong lúc Wangho mang hành lý lên phòng, mẹ cậu rót trà nóng, đẩy về phía anh.

"Uống đi. Rồi kể bác nghe làm thế nào mà cháu chịu đựng được cái thằng Wangho nhà bác suốt hơn nửa năm."

Sanghyeok bật cười, hai tay nâng ly trà: "Chắc... vì cháu ngoan ạ."

Bà Park cười nhẹ, đuôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy ở một giáo sư hơn năm mươi tuổi:
"Vậy thì bác yên tâm rồi. Một đứa ngoan, gãy tiếng Hàn, nhưng chịu được Wangho đúng là kỳ tích đấy."

9.

Buổi tối đầu tiên ở Hàn, Sanghyeok cảm thấy mình như được lập trình lại hoàn toàn. Mọi thứ từ ngôn ngữ, thời tiết, mùi thức ăn cho đến cảm giác khi nghe tiếng dép lẹp xẹp dưới sàn gỗ đều xa lạ - nhưng không hề đáng sợ. Vì khi quay đầu sang trái, anh thấy Wangho. Và khi quay đầu sang phải, anh thấy mẹ Wangho đang trừng mắt đầy yêu thương nhìn nồi canh đang sôi trên bếp.

"Cháu ăn được cay không?" - Bà Park hỏi, tay đảo nhẹ chiếc muỗng gỗ trong nồi kimchi jjigae.

"Dạ... ờm... cháu... 'ăn không cay lắm được' ạ?" - Sanghyeok đáp, giọng ngập ngừng.

Wangho đứng cạnh suýt nghẹn, khẽ khều anh. "Là 'cháu ăn cay một chút được ạ', không phải 'ăn không cay lắm được'."

"...Ý cháu là vậy ạ!" - Sanghyeok nhanh chóng sửa lại, mặt đỏ phừng.

Bà Park bật cười.

Trên bàn ăn, cơm trắng, kimchi, thịt xào và canh được dọn ra gọn gàng. Sanghyeok ngồi xuống ghế, hai tay đặt gọn gàng lên đùi, không dám động đũa trước khi Wangho gật đầu. Anh từng thấy nhiều cảnh bữa cơm gia đình Hàn Quốc trên TV, nhưng giờ mới biết... không cái nào giống thực tế này.

"Anh dùng muỗng thử canh đi." - Wangho nhắc.

Sanghyeok gật đầu, tay đưa về phía chén canh. Nhưng thay vì lấy muỗng bên phải, anh lại... cầm nhầm muỗng của bà Park.

"Ơ!" - Anh rụt tay lại ngay, hoảng hốt.

"Không sao, cứ cầm lấy." - Bà Park cười khẽ, đẩy muỗng của mình cho anh luôn.

Wangho vùi mặt vào hai tay, cười không ngừng. "Mẹ đừng dọa anh ấy nữa."

"Mẹ đâu có dọa." - Bà quay sang con mình. "Mẹ đây là đang thử mức độ phản xạ của một du học sinh Mỹ gốc Hàn đã yêu con mẹ hơn nửa năm."

Sanghyeok gần như nuốt luôn miếng canh chưa kịp thổi. Nhưng mà ngon thật.

Cả bữa ăn diễn ra ấm cúng và tràn đầy tiếng cười. Mỗi lần Sanghyeok thử mở miệng nói một câu tiếng Hàn, bà Park lại đưa mắt dò xét rồi gật gù như đang chấm thi học kỳ. Khi anh gọi "Mẹ ơi" lần đầu tiên, dù hơi ngọng, bà chỉ im lặng vài giây rồi đứng dậy... lấy thêm một bát cơm.

"Được rồi, đứa con rể này bác tạm thời chấm qua vòng sơ khảo." - Bà nói, giọng đều đều.

Wangho nhìn sang Sanghyeok, thấy anh đang cười rạng rỡ như vừa vượt qua vòng gửi xe vào Harvard. Và có lẽ, với anh, sự công nhận nhỏ xíu ấy lại là niềm tự hào lớn lao lắm.

10.

Sáng hôm sau, trời Seoul nắng nhẹ, ánh sáng len qua tán cây tạo thành những vệt vàng ấm áp trên vỉa hè lát đá. Sanghyeok đeo khẩu trang, đội mũ, đi bộ theo sau mẹ Park như một chú cún ngoan ngơ ngác lần đầu rời ổ. Wangho bận đi họp nhóm với bạn cũ, thế nên người chịu trách nhiệm "dắt" anh đi chơi hôm nay không ai khác chính là "mẹ vợ".

"Bác tính dắt cháu đến khu chợ gần nhà." - Mẹ Park nói, thong thả bước. "Cháu từng đi chợ Hàn bao giờ chưa?"

"Dạ... ờm... chưa ạ. Nhưng cháu từng đi siêu thị Korean ở Mỹ..." - Sanghyeok đáp, cố gắng dùng tiếng Hàn rõ ràng nhất có thể.

"Siêu thị đó chỉ là cosplay chợ Hàn thôi. Ở đây mới là hàng authentic nhé." – Bà cười.

Khu chợ truyền thống Hàn Quốc mở dần ra trước mắt với những sạp hàng đầy màu sắc, tiếng rao lanh lảnh và mùi thơm của đồ nướng len lỏi trong không khí. Bà Park dắt Sanghyeok len qua từng gian hàng như người dẫn dắt một học sinh mới nhập học đi tham quan trường: chỉ đâu là chỗ bán bánh gạo ngon nhất, đâu là hàng cá phải né vì cá không tươi...

Và rồi họ ghé đến quầy thịt.

"Eo ơi, ai đây? Mẹ Park dẫn con rể về nước rồi hả?" - Một giọng nữ vang lên đầy tinh quái.

Người phụ nữ đứng sau quầy thịt nhìn chằm chằm Sanghyeok qua chiếc kính râm đính đá. Áo bà lòe loẹt, son môi đỏ chót, đứng giữa một biển thịt tươi rói như thể là bà hoàng của khu chợ này.

"Cháu chào cô." - Sanghyeok cúi đầu lễ phép.

"Ơ... Gì đây? Hàn kiều à?" - Cô bán hàng bật cười khanh khách. "Cô nghe mẹ Wangho nói nhiều lắm rồi, nay mới gặp cháu. Sao, hôm nay dắt đi học lớp tiếng Hàn giao tiếp thực chiến hả?"

"Cháu... cháu sẽ thử." - Anh đáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Được. Giao nhiệm vụ đầu tiên: nói một câu đàng hoàng bằng tiếng Hàn, đặt mua 1kg thịt ba chỉ, không run, không nói sai. Nếu sai thì—" cô liếc nhìn mẹ Park, rồi chốt - "bữa tối hôm nay sẽ là miến chay."

Sanghyeok cứng đờ. Miến chay?!

Anh hít sâu, lặp đi lặp lại trong đầu câu tiếng Hàn mình được Wangho dạy trước đó. Một tay bấu chặt quai túi vải, tay còn lại run run chỉ vào miếng thịt trên quầy.

"저... 저기요. 삼겹살 일... 일키로... 주세요." (Jeo... jeogiyo. Samgyeopsal il... il-kilo... juseyo.)

Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Mẹ Park che miệng nín cười.

Cô bán hàng nheo mắt, như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa. Rồi bà bật cười, giơ ngón cái.

"Tròn vành rõ chữ! Còn ngọng nhưng đúng! Tốt lắm, cún con của nhà Wangho!"

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua phần thi speaking IELTS với giám khảo là người Ấn Độ. Tay cô bán thịt thoăn thoắt gói thịt, còn tay bà Park thì rút điện thoại ra, chụp lén một cái ảnh anh đang cúi đầu cười.

"Kỷ niệm lần đầu cháu sống sót ở chợ Hàn. Để chút cho Wangho xem."

"Cháu nghĩ... Wangho sẽ cười lắm." - Sanghyeok thì thầm, má hơi đỏ.

"Không sao đâu. Càng gãy càng yêu, thằng bé là kiểu người như vậy." - Mẹ Park cười, quay đi.

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh khi nhìn theo bóng dáng mẹ Wangho giữa khu chợ đông đúc. Có lẽ đây là lần đầu anh cảm thấy... mình thực sự đang bước vào một thế giới mới - nơi không chỉ là tình yêu, mà còn là gia đình, là cuộc sống, là hơi thở thường nhật giản dị nhất của người mình thương.

11.

Mùa hè Seoul không ồn ào như tưởng tượng của Sanghyeok. Dẫu xe cộ vẫn chạy rì rào ngoài phố, đèn bảng hiệu vẫn nhấp nháy từng nhịp xanh đỏ, nhưng giữa không khí ấy là một thứ gì đó rất đỗi yên bình. Như thể mọi sự hối hả ban ngày đã được nén lại, rồi buông xuống thành một lớp sương mát lạnh, ôm lấy từng mái hiên và lối đi nhỏ.

"Hai đứa tự đi chơi đi, mẹ không theo đâu." - Mẹ Park chống nạnh, giọng vang từ cửa nhà như thể đang chỉ huy hai cậu binh nhì. "Về trễ thì nhớ mua gì cho mẹ ăn. Dẫn trai về không lẽ bắt mẹ tự lo cơm?"

"Dạaa~" - Wangho đáp kéo dài, nửa đùa nửa thật.

Bà quay sang Sanghyeok, tay chỉnh lại cổ áo cho anh. "Con rể Mỹ tạm thời ăn mặc gọn gàng lắm rồi, cố mà giữ hình tượng nha. Đừng để phụ huynh con qua Hàn đánh giá mẹ Park không biết quan tâm con rể."

"Vâ-vâng ạ..." - Sanghyeok cười khẽ, vành tai đỏ ửng.

Thế là họ lên đường.

Phố đêm Seoul hiện ra như một tấm thảm ánh sáng trải dài vô tận. Tiệm tạp hóa, quán ăn vỉa hè, xe bán xiên, người chơi guitar dạo... tất cả tạo thành một hỗn hợp âm thanh và sắc màu sống động, đối lập hoàn toàn với sự im lặng học thuật trong thư viện Mỹ nơi họ quen nhau.

"Anh ăn cái gì không?" - Wangho hỏi, ngửa đầu nhìn bảng hiệu xiên nướng.

"Ờm... cái... cá viên... tròn nướng?" - Sanghyeok cố nói bằng tiếng Hàn, vừa nói vừa nhíu mày như đang gỡ rối công thức toán.

"'Cá viên tròn nướng' là gì đấy anh?" - Wangho phì cười. "Anh vừa gọi món đó là 'cá tròn chết lửa' đấy."

"Thật á?" - Anh méo mặt. "Anh... anh cố gắng mà..."

"Thôi, nể tình có cố gắng nên cho 7/10." - Wangho gật gù đáp.

Họ mua vài xiên rồi rẽ vào con đường nhỏ bên hồ, nơi ánh đèn không quá gắt và mặt nước lặng như một tấm gương cỡ đại. Hai người ngồi xuống bậc đá ven bờ, Sanghyeok đang định mở miệng hỏi một câu gì đó về đồ ăn thì nhận ra Wangho bỗng im lặng một cách lạ lùng. Tay cậu chống cằm, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt hồ, như đang nghe lại một đoạn nhạc cũ nào đó chỉ mình cậu nghe được.

"Em ổn không?" - Anh nhỏ giọng hỏi, như sợ phá vỡ thứ yên tĩnh đang trôi lững lờ quanh họ.

Wangho khẽ gật đầu.

"Nơi này..." - Cậu bắt đầu, giọng trầm xuống, khác hẳn cái vẻ hoạt ngôn thường ngày - "Em từng hay ra đây khi còn nhỏ."

Một cơn gió lướt qua, mặt hồ rung lên nhè nhẹ.

"Hồi đó, em hay ngồi ở bậc này, với bố. Ông rất thích dắt em đi dạo buổi tối, mua cho em một cây kem hoặc một xiên tteokbokki. Hai bố con sẽ ngồi đây, ông ấy sẽ kể chuyện về sao Kim, sao Mộc, mấy vụ bầu cử ở đâu đó mà em chẳng hiểu nổi..."

Giọng cậu như một bản ghi âm cũ được tua lại sau nhiều năm.

"Rồi một ngày, ông không về nhà nữa. Mẹ em bảo ông ngã quỵ trên đường từ trường đại học về nhà. Nhồi máu cơ tim."

"Lúc đó em học lớp hai." - Wangho nói tiếp, chậm rãi. "Mẹ em phải đi làm nhiều hơn. Em thì... vẫn hay đạp xe ra đây. Ngồi ở đúng bậc này, ăn một mình rồi nhớ về bố vậy đó."

Sanghyeok không biết phải nói gì. Anh sợ nói sai, sợ làm tổn thương cậu. Nhưng im lặng cũng không phải thứ anh muốn. Sau vài giây lục lọi hết kho từ vựng, cuối cùng, anh hít sâu và nói ra một câu bằng tiếng Hàn.

"Anh... xin tặng em trái tim ấm... vì bố em... bay lên trời rồi."

Wangho quay sang, chớp mắt. "Gì cơ?"

"Ý anh là... anh xin lỗi... nhưng trong đầu anh nhớ nhầm... câu xin lỗi với câu... trái tim... với trời..." -- Sanghyeok lắp bắp, vừa nói vừa muốn đào một cái hố mà chui xuống.

Wangho nhìn anh, rồi đột nhiên cười bật thành tiếng.

"Anh vừa... vừa cosplay linh mục vừa tiễn linh hồn vừa... đưa tim cúng luôn hả?" - Cậu nấc lên. "Trái tim ấm bay lên trời á?"

"...Anh xin lỗi thật mà..." - Sanghyeok úp mặt vào tay.

Wangho vẫn cười, nhưng dịu dần. Một tay cậu vươn sang, kéo nhẹ tay áo anh.

"Nhưng em cảm động thật đó."

Sanghyeok ngẩng lên, ngơ ngác.

"Không ai từng nói với em bằng tiếng Hàn gãy đến mức đấy, mà vẫn chân thành đến vậy." - Wangho khẽ mỉm cười.

"Thật không?" - Anh hỏi nhỏ.

"Ừ, anh không tin bé à?"

Sanghyeok bật cười. Anh nghiêng đầu, nhẹ giọng bằng thứ tiếng Hàn hơi đỡ gãy hơn lúc nãy:

"Em chọn... trái tim ấm hay... cá viên chiên?"

"Anh nghĩ em sẽ từ chối đồ ăn à?" - Wangho đáp, cười, rồi ngả đầu vào vai anh.

12.

Cánh cửa ra vào đóng lại với tiếng cọt kẹt quen thuộc. Mẹ Park đứng tựa lưng vào khung cửa, tay chống hông, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ánh lên tia cưng chiều. Giọng bà vang vang khắp phòng cứ như đang trách móc hai đứa trẻ:

"Đi chơi mà tay không thì về làm gì? Mẹ bảo đi mua gì ngon ngon cho mẹ mà xách mỗi hai cái thây bự chảng về thôi là sao vậy hai đứa?"

Bà nghiêng đầu, búng vào trán Wangho một cái. "Nhất là cái đứa này này, đi chơi mà không mua gì cho mẹ là mẹ tưởng mẹ già rồi, bị bỏ quên đấy."

Wangho cúi mặt, nụ cười thoáng qua khó giấu: "Dạ dạ, lần sau tụi con sẽ mua mà."

Sanghyeok cắn môi, giọng còn nhỏ: "Co... con không biết mẹ thích gì mà mua."

Mẹ Park lập tức lườm sang, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đựng tình yêu thương sâu sắc: "Không biết thì hỏi chứ không phải về nhà bưng tay không nhe."

Tiếng cười bật lên, không khí trong phòng bỗng nhẹ nhàng, đầm ấm hơn. Mẹ Park bước tới, vòng tay ôm cả hai đứa vào lòng, giọng bà dịu dàng:

"Thôi được rồi, mẹ trêu thôi nè, hai đứa lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

Wangho mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, kéo Sanghyeok đứng sát vào người. Cậu khẽ nói:

"Anh đừng lo, mẹ em thương tụi mình lắm."

---

Tiếng nước róc rách vang lên trong phòng tắm nhỏ. Hơi ấm của nước xua tan hết mọi căng thẳng, mệt mỏi. Wangho khẽ vuốt ve mái tóc ướt của Sanghyeok, máy sấy trong tay phát ra tiếng ồn đều đều.

"Anh có biết em thích nhìn anh như thế này không?"

"Anh cũng thích..." Sanghyeok thầm thì, thiếu điều muốn bám dính lấy người thương.

Sau khi tắm rửa xong, đôi trẻ lại tíu tít kể ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, cảm giác ấm áp tràn ngập căn phòng. Wangho nhẹ đưa tay nắm lấy tay Sanghyeok, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhìn sâu vào mắt anh, dịu dàng:

"Anh hay nói ba lớn, ba nhỏ với em, nhưng em chưa hiểu rõ về họ. Hôm nay, anh kể cho em nghe được không?"

Sanghyeok hơi ngập ngừng, rồi giọng anh nhẹ nhàng vang lên như một câu chuyện cũ được khơi lại:

"Anh là con nuôi... Ba lớn và ba nhỏ là người thân duy nhất của anh."

Anh nhắm mắt, nhớ về những ngày tháng tuổi thơ.

"Ba lớn là kỹ sư hàng không, ba nhỏ là giáo viên tâm lý. Họ gặp nhau khi còn đi học ở Hàn Quốc. Nhưng gia đình không chấp nhận mối quan hệ đó... Nên họ quyết định đến Mỹ, xây dựng cuộc sống mới."

Wangho siết nhẹ tay anh, động viên.

"Anh được ba lớn và ba nhỏ nhận nuôi khi mới hai tuổi. Lúc đó, anh chưa nhớ gì. Ba nhỏ kể lần đầu tiên anh gặp ba lớn, anh ngoạm tay ông rồi cười rất tươi như thể đã nhận ra người thân."

Sanghyeok nhìn lên trần nhà, giọng chùng xuống.

"Anh chưa từng gặp gia đình ruột của mình bên Hàn. Họ không biết anh tồn tại."

Wangho áp má vào trán anh, mỉm cười ấm áp:

"Nhưng anh không cô đơn. Anh có ba lớn, ba nhỏ, có em và có mẹ em."

Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:

"Anh, may mắn thật đấy."

Hai người bật cười, tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ, đong đầy sự an yên và hạnh phúc.

13.

Mấy ngày cuối cùng ở Hàn Quốc trôi qua trong sự nhẹ nhàng và dịu êm, như một bản nhạc du dương không vội vã, không ồn ào, chỉ có những tiếng thở dài của chiều tà và ánh nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ.

Sanghyeok và Wangho dậy sớm hơn mọi ngày, tận hưởng không khí trong lành của thành phố vào buổi sáng, khi những con phố còn chưa kịp đông đúc. Họ nắm tay nhau lững thững đi trên vỉa hè lát gạch, đôi chân chậm rãi bước theo nhịp điệu của ngày mới. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng chim hót líu lo, đôi khi xen lẫn tiếng xe đạp lách qua góc phố nhỏ.

Wangho vẫn như mọi khi, chạm nhẹ vào vai Sanghyeok khi anh bất chợt chùng xuống, nhìn ra xa với vẻ suy tư khó giấu. "Anh sao thế?" Wangho hỏi nhỏ, giọng đầy ân cần. Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt vẫn đượm buồn: "Chỉ là... sắp phải về lại rồi, mà anh vẫn chưa muốn nghĩ đến."

Hai người đi qua những hàng quán nhỏ, mùi hương của bánh gạo cay nồng, của cà phê rang thơm thoang thoảng trong không khí. Sanghyeok ngập ngừng mua một chiếc bánh gạo nóng hổi, tay anh run run khi đưa cho Wangho cắn thử. "Ngon lắm!" Wangho cười, ánh mắt như nở ra một đóa hoa hạnh phúc.

Những buổi chiều, họ chọn vài quán cà phê yên tĩnh bên con phố vắng, ngồi đối diện nhau, vừa uống cà phê vừa trò chuyện về những dự định, về những ước mơ trong tương lai. Thường sẽ là Wangho nói còn Sanghyeok chăm chú ngắm nhìn môi xinh chẳng thèm hồi chiêu và lắng nghe em meo meo cả buổi chẳng thấy mệt.

Vào một buổi tối mưa rơi, họ đi dạo dưới những tán cây phong lá đỏ, từng giọt mưa rơi lăn tăn trên vai áo. Wangho cầm ô che cho Sanghyeok, vừa đi vừa kể cho anh nghe những câu chuyện tuổi thơ của mình, về khoảng thời gian không có bố bên cạnh, về những ngày tháng mẹ Park là cả thế giới của cậu.

Sanghyeok nghe, lòng dâng lên sự trân trọng và cảm giác được hiểu. Anh lặng im, để cảm xúc dâng trào trong yên lặng. "Anh biết, không phải ai cũng có may mắn như chúng ta," anh nói nhỏ, "Có em bên cạnh, anh thấy mình không còn cô đơn nữa."

Đêm về, hai người quấn chăn trong căn phòng nhỏ, những lời hứa không nói thành lời vang vọng trong lòng. Wangho nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok, thì thầm: "Dù xa nhau, anh vẫn luôn ở đây, trong tim em."

Sáng hôm sau, họ cùng mẹ Park đi chợ cuối cùng. Mẹ Park chọc Sanghyeok vụng về chọn rau, khiến anh đỏ mặt cười ngượng ngùng. "Con trai mẹ mà như vậy đấy," bà trêu, "Nhưng mẹ yêu cái vụng về ấy của con."

Trước khi rời đi, Sanghyeok đứng lặng nhìn thành phố đang dần thức giấc, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên mái ngói cổ kính. Wangho nắm chặt tay anh, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này, như để lòng không phải nặng trĩu vì chia xa.

14.

Buổi sáng hôm ấy, mẹ Park dậy sớm hơn thường lệ, lục lọi trong tủ quần áo cả chục phút mới chọn được chiếc khăn choàng mỏng mà bà vẫn hay dùng mỗi khi tiễn ai đó ra sân bay. "Không lạnh thì cũng phải ấm lòng," bà lẩm bẩm, nhưng ánh mắt cứ nhìn qua nhìn lại hai đứa con đang vật vờ ở bàn ăn như gà rù sau đêm trằn trọc không ngủ.

Wangho đang gập áo khoác cho Sanghyeok bỏ vào vali còn Sanghyeok thì vẫn lúi húi mở ra đóng vào như thể chỉ cần thêm vài lớp nữa là mang được cả nhà mẹ Park theo. Mẹ Park đứng khoanh tay, nhìn cảnh tượng đó mà thở dài.

"Đi Mỹ chứ có phải đi ra đảo Robinson đâu, Sanghyeok à," bà buông một câu nửa mắng nửa thương. "Con định mang cả tủ lạnh đi cùng không?"

"Dạ không... Nhưng mà... cái này... Wangho nói lạnh," Sanghyeok ấp úng, hai má đỏ bừng.

"Lạnh thì ôm nó!" bà chỉ sang Wangho, trừng mắt. "Cái áo không ôm được bằng cái người đâu."

Wangho bật cười, lén đưa tay véo nhẹ hông Sanghyeok: "Thấy chưa. Mẹ nói rồi đó."

Sanghyeok chỉ biết cúi đầu gật gù, miệng thì lầm rầm: "Dạ, con sẽ... ôm."

Chiếc xe taxi lăn bánh giữa phố sớm. Ngoài trời, sương còn lẩn quẩn trên những nóc nhà, hàng cây hai bên đường lùi lại sau kính xe như một thước phim quay chậm. Sanghyeok ngồi cạnh Wangho, đầu tựa lên vai người yêu, mắt vẫn lấp lánh như thể đang lưu giữ từng cảnh vật Hàn Quốc vào bộ nhớ dài hạn.

"Lần tới mình về, chắc là Tết," Wangho nói khẽ.

"Mình sẽ mang quà cho mẹ. Và cho... cái cây trước nhà nữa," Sanghyeok thì thầm, lỡ gãy tiếng khiến chữ "cây" nghe như "kây", khiến cả hai đứa phá lên cười.

Đến sân bay, mẹ Park tiễn hai đứa tận cửa kiểm tra hộ chiếu. Bà không khóc, nhưng tay bà giữ chặt cánh tay Wangho không rời.

"Đi cẩn thận. Qua bên đó nhớ gọi điện. Và nè..." bà quay sang Sanghyeok, kéo cổ áo anh chỉnh lại như một người mẹ ruột. "Nhớ ăn cơm nóng, đừng có uống toàn cà phê. Mắt to lắm rồi, không cần thức khuya nữa đâu."

Sanghyeok gật đầu lia lịa, mắt long lanh: "Dạ... con nghe."

Mẹ Park nhìn hai đứa, giơ tay vẫy mà vẫn cố nói câu cuối thật to:
"Nhớ về Hàn sớm! Cái nhà này chừa phòng cho hai đứa đó!"

Cửa tự động khép lại sau lưng họ. Bên trong, Sanghyeok níu tay Wangho: "Anh tưởng bà sẽ khóc."

"Không đâu. Mẹ em chỉ khóc khi biết hai đứa không được hạnh phúc thôi," Wangho cười, nắm chặt tay anh, "Mà nhìn mặt anh lúc gập vali chắc bà yên tâm rồi."

Sanghyeok bĩu môi, nhưng rồi cũng bật cười.

15.

Sân bay Mỹ vào mùa này không quá lạnh, ô kính trong suốt phản chiếu những đôi chân hối hả và những vòng tay ôm vội. Giữa đám đông xa lạ, có hai người đàn ông trung niên đứng sát bên nhau, không ồn ào, không quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn thấy họ, trái tim Sanghyeok đã lập tức ấm lên.

"Ba lớn... Ba nhỏ..."

Sanghyeok siết chặt quai va li, bước nhanh hơn, gần như lao tới. Wangho ở phía sau, vẫn giữ nhịp bước bình thản, nhưng mắt cậu không rời khỏi bóng lưng người yêu - cái bóng đang chạy về phía tổ ấm của chính mình.

"Thằng nhóc này, lớn tướng rồi mà chạy như con nít vậy đó hả?"
Ba lớn nửa mắng nửa cười, dang tay ra đón lấy cái ôm thật chặt.

"Ba ơi..."
Sanghyeok vùi mặt vào vai ba lớn, hít lấy mùi áo khoác len quen thuộc, thứ mùi mà cậu vẫn nhớ đến mỗi khi nhớ nhà.

"Ừ, ba biết rồi, về rồi là tốt."
Ba lớn vỗ vỗ lưng con trai, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.

Ba nhỏ đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu Sanghyeok, rồi hơi nghiêng người nhìn Wangho đang đứng cách đó một chút:
"Còn cậu là Wangho, đúng không? Nhìn ngoài đời còn sáng sủa hơn trong ảnh nhiều đó nha."

Wangho vội cúi chào thật lễ phép, mặt hơi đỏ lên: "Dạ, con chào ba lớn, ba nhỏ... Ờ, ý con là... ba của anh ấy..."

"Con gọi ba với ba nhỏ luôn đi, gọi vậy nghe quen, tụi ba cũng dễ chịu."
Ba nhỏ bật cười, xua tay khi thấy Wangho lúng túng.

Ba lớn huých nhẹ vợ mình: "Anh nói rồi, nhìn hình là biết cậu này ngoan. Giờ thấy ngoài đời, đúng y chang."

Ba nhỏ giả vờ lườm, rồi chìa bó hoa baby trắng ra trước mặt cả hai đứa: "Chào mừng hai đứa về nhà. Hoa này là của cả hai."

"Cảm ơn... ba nhỏ."
Wangho nói thật khẽ nhưng lòng thì đã sớm mềm như nước.

Cả bốn người cùng rời khỏi sảnh sân bay, chiếc xe SUV thân quen đã đợi sẵn bên lề. Ba lớn đã lái xe đưa Sanghyeok đi từ hồi bé tí, chiếc ghế sau từng là nơi cậu nằm gối đầu ngủ sau mỗi buổi đi học về. Lần này, chỗ ấy chia đôi cho một người nữa, và Wangho cũng chẳng cần khách sáo gì nhiều - như thể đã là một phần của chiếc ghế ấy từ lâu.

Trên xe, không khí ấm cúng đến lạ. Ba lớn vừa lái vừa kể đủ thứ chuyện vụn vặt: ba nhỏ mới đổi nước hoa giặt đồ, cái cây cảnh ngoài sân mùa này trụi lá, nhà hàng Hàn mới mở ở góc phố, và cả mấy người hàng xóm cứ hỏi "cậu con đẹp trai đâu sao lâu không thấy về?"

"Lần này về lâu không?"
Ba nhỏ quay đầu xuống, ánh mắt như mời gọi một giấc mơ lâu dài.

Sanghyeok ngập ngừng: "Dạ... con cũng không chắc nữa, cái này còn tùy vào trường có ra thông báo bất ngờ không."

Ba lớn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ vô lăng, miệng nhoẻn cười một cái thật rõ.

"Vậy là nhà cũng vui rồi."
Ba nhỏ nói khẽ.

"Ba lớn, ba nhỏ... tụi con sẽ nấu ăn, rửa chén, lau nhà luôn!"
Wangho chen vào, giọng quả quyết, khiến cả xe bật cười.

"Vậy Sanghyeok làm gì?"
Ba lớn hỏi, liếc gương hậu nhìn hai đứa con yêu quý.

"Ảnh... ảnh rửa rau cũng giỏi lắm."
Wangho liếc sang, nháy mắt đầy ý trêu ghẹo.

"Anh có rửa rau nhưng không biết phân biệt rau mùi với rau ngò..."
Sanghyeok nhỏ giọng.

"Trời đất ơi," ba nhỏ bật cười, "thế mà sống được tới giờ thì cũng là số phận sắp đặt rồi."

Xe chạy chầm chậm qua góc phố quen, ánh đèn vàng rọi lên tấm bảng nhỏ trước cổng nhà. Hàng rào trắng, cây phong trụi lá, và cửa sổ mở sáng đèn như chào đón.

Về nhà thật rồi.

16.

Căn bếp nhỏ của ba lớn và ba nhỏ chưa bao giờ đông người đến vậy. Mùi nước dùng sôi nhẹ, tiếng dao lách cách và tiếng cười râm ran khiến căn nhà vốn đã ấm, nay như thêm bội phần hơi người. Ba lớn vừa băm thịt vừa hát khe khẽ một bài nhạc xưa, ba nhỏ thì cặm cụi nhồi nhân bánh xếp. Ở giữa căn bếp, Wangho đeo tạp dề màu be hơi rộng, tay áo xắn cao, đang chia hành lá và hành tây thành từng chồng gọn gàng, gương mặt cực kỳ tập trung.

"Sanghyeok, anh phụ gì đi, đứng đó làm cây cảnh hả?"
Wangho liếc sang người yêu mình, lúc này đang ngồi gọt táo bằng con dao cậu vừa dùng gọt khoai.

"Anh tưởng chỉ cần nhìn em là thấy ấm rồi, đâu cần làm gì."
Sanghyeok cười khẽ, cố lẩn tránh ánh nhìn.

"Ừm, ấm thì ấm, nhưng rau không rửa thì ăn bằng gì?"
Ba nhỏ chen vào, giọng nửa thật nửa đùa.

"Rửa chứ! Con rửa được mà."
Sanghyeok đứng phắt dậy, xắn tay áo, cầm rổ cải xanh bước ra bồn nước. Anh nghiêm túc tới mức ai nhìn vào cũng tưởng đang thi sát hạch đầu vào đại học.

Wangho bước tới, đứng sau lưng, chỉ tay:
"Đó không phải cải xanh."

"Ơ... không phải hả?"
Sanghyeok bối rối, nhìn xuống rổ rau.

"Đó là rau diếp cá..."
Ba lớn bật cười, "vị nó hơi tanh, con ăn lộn là nhớ đời đấy."

Ba nhỏ thì nhẹ nhàng tới gần, vỗ vai anh một cái an ủi:
"Không sao, lần đầu ai cũng vậy. Ba lớn hồi mới sang Mỹ còn tưởng cần tây là mùi tàu mà."

Sanghyeok thở phào, còn Wangho thì không quên thì thầm một câu bên tai:
"Anh chỉ cần đẹp trai thôi, mấy chuyện còn lại để em."

Đến lúc bày mâm cơm, ba lớn bày biện từng món như một nghi lễ nhỏ: canh rong biển, bánh xếp chiên, thịt kho trứng, kimchi cải thảo do ba nhỏ tự làm, và món cá hồi nướng mà Wangho chịu trách nhiệm ướp. Mùi thơm tỏa khắp phòng ăn, đũa muỗng được xếp ngay ngắn, bát gỗ gọn gàng, tất cả như chào mừng một chương mới.

"Chà, nhìn mâm cơm này là biết có người muốn lấy điểm trong mắt gia đình rồi."
Ba nhỏ cười, nháy mắt với Wangho.

"Dạ con chỉ muốn góp sức thôi, không dám lấy điểm đâu ạ."
Wangho cúi đầu, nhưng nét mặt sáng rỡ vì được khen.

"Còn con?"
Ba lớn nhìn sang Sanghyeok.

"Con... gọt táo rồi ạ."

Bữa cơm diễn ra ấm cúng và rộn ràng, tiếng chén đũa chạm nhau hòa cùng những câu chuyện nhỏ: Wangho kể chuyện hai đứa đi chợ ở Hàn mà Sanghyeok phân biệt rau sai be bét, ba lớn thì khoe Sanghyeok hồi bé chỉ cần đói là lăn ra giữa sàn gào khóc, còn ba nhỏ thì cẩn thận gắp thêm đồ ăn cho Wangho, miệng bảo:
"Ăn nhiều vô, ở nhà này ai mà ốm là không có được đâu."

Khi bữa tối kết thúc, Wangho xung phong rửa chén. Sanghyeok muốn phụ nhưng bị cậu kéo ra sofa, Wangho nháy mắt nói với anh người yêu bằng khẩu hình miệng. "Nói chuyện với hai ba đi."

Ba lớn ngồi đọc báo, thỉnh thoảng liếc lên nhìn hai đứa cười cười. Ba nhỏ pha trà nóng, bưng ra từng tách nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh chồng mình, khẽ nói:
"Nhà mình đông thêm hai người rồi ha?"

17.

Sau bữa cơm tối, căn nhà nhỏ chìm trong mùi trà xanh ấm dịu. Ba nhỏ rót từng chén trà vào tách gốm, đặt xuống bàn gỗ trước ghế sofa. Ba lớn từ phòng bếp trở ra, tay vẫn cầm chiếc khăn lau tay, nhanh tay giành việc với vợ mình.

Wangho ngồi cạnh Sanghyeok, hai tay ôm tách trà còn bốc khói. Ánh đèn vàng trên trần rọi nhẹ xuống hàng mi cong của cả hai, khiến ai nhìn cũng ngỡ như một bức tranh tĩnh lặng giữa đời thường.

"Vậy... hai đứa tính sao?"
Ba lớn mở lời, giọng ông ấm và bình thản. "Về New York luôn à, hay ở lại đây một thời gian?"

Sanghyeok quay sang nhìn Wangho một thoáng, rồi mới lên tiếng:

"Con... chắc phải về lại New York luôn vào sáng mai."

Câu nói khiến ba nhỏ khựng lại khi đang khuấy trà, còn Wangho cũng ngẩng lên nhìn anh, mày khẽ chau lại.

"Gấp vậy sao?"
Ba nhỏ hỏi, giọng có chút tiếc nuối.

"Dạ... tụi con có một dự án phải nộp cuối kỳ. Với lại, phòng lab của con bên viện mới gọi về, cần con hỗ trợ sớm. Nếu chậm là ảnh hưởng tiến độ mọi người."

"Làm việc chăm thế này thì..."
Ba lớn mỉm cười, nhấp ngụm trà. "Không trách được. Vậy còn Wangho?"

Wangho đặt tách trà xuống, chậm rãi đáp:

"Con đi cùng luôn. Mấy ngày tới trường có orientation lại cho nhóm sinh viên quốc tế, với cả... con cũng đâu định rời anh Sanghyeok đâu ạ."

Ba nhỏ khẽ cười, như đã đoán trước. Ông đặt tay lên đùi Wangho, vỗ nhẹ:

"Đi đâu cũng được, miễn là lo được cho nhau. Mà cũng phải lo cho mình nữa, nghe chưa?"

"Dạ, con biết rồi."

Không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, gió đêm San Diego thổi qua giàn hoa giấy khiến cánh hoa rung nhẹ. Sanghyeok siết chặt tách trà trong tay, như muốn giữ lại hơi ấm đang nhanh chóng tan vào không khí.

"Con xin lỗi vì phải đi sớm quá..."
Anh khẽ nói.

"Không sao đâu, con à."
Ba nhỏ đáp, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như muốn ôm lấy cả anh. "Có những thứ không thể chờ. Nhưng nhà này thì lúc nào cũng ở đây."

Wangho ngả đầu sang vai Sanghyeok, không nói gì.

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ tầng hai, hai người nằm sát nhau dưới tấm chăn mỏng. Ánh sáng từ đèn ngủ chiếu lên trần nhà thành vệt vàng mờ. Wangho nằm nghiêng, ngón tay mân mê nơi cổ tay Sanghyeok như đang đếm từng nhịp.

"Mai bay sớm quá ha?"
Anh khẽ hỏi.

"Ừm... Sáu giờ rưỡi sáng."

"Em ghét đồng hồ báo thức."

"Anh sẽ gọi em dậy. Hứa luôn."

Wangho cười nhỏ, áp mặt vào ngực anh, giọng mơ màng:

"Về tới New York thì... mình lại sống như mọi khi ha? Anh làm lab, em đi học, chiều về nhà, ăn mì ramen chán chết rồi nằm ôm nhau."

"Nghe cũng ổn mà."
Sanghyeok cười, vòng tay ôm chặt lấy Wangho.

"Ừ, nhưng sau này, mình sẽ có bếp lớn hơn. Có phòng khách sáng hơn. Có cái bàn ăn đủ rộng cho ba lớn, ba nhỏ... và mẹ em nữa."

"Ừ. Sau này."
Sanghyeok thì thầm.

Hai người nhắm mắt lại, nghe tiếng đêm rì rào bên ngoài. Trong giấc ngủ, có lẽ cả hai đều mơ thấy một mái nhà xa hơn New York - nơi có hoa giấy, trà nóng, bữa cơm gia đình, và tiếng ai đó mắng yêu giữa bếp...

18.

Trời còn mờ tối khi đồng hồ đổ ba hồi chuông báo thức. Tiếng máy pha cà phê rì rầm trong bếp dưới tầng một, hương cà phê sớm lan nhẹ khắp không gian yên ắng của ngôi nhà nhỏ. Ba lớn đang lúi húi chuẩn bị sandwich kẹp trứng cho hai đứa. Ba nhỏ cầm phích nước nóng, rót vào hai chiếc bình giữ nhiệt mang theo, ánh mắt lướt nhìn đồng hồ mà như đếm từng phút một.

Trên tầng hai, tiếng kéo vali lăn nhẹ trên sàn gỗ vang lên khe khẽ. Sanghyeok đã mặc sẵn áo khoác, tóc tai còn ướt nước từ trận rửa mặt lạnh ngắt. Wangho đi sau, vai mang túi xách nhỏ, mắt vẫn đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Xuống đến nơi, cả hai gần như ngừng lại khi thấy ba lớn và ba nhỏ đang đợi sẵn trước cửa, mỗi người cầm một chiếc túi giấy gọn gàng.

"Sandwich trứng và cà phê sữa," ba lớn nói, mắt cong lại đầy dịu dàng. "Dành cho hai cái đứa không bao giờ chịu ăn sáng đàng hoàng."

"Cảm ơn ba..."
Sanghyeok cúi đầu, nhận lấy túi giấy, tay run nhè nhẹ không biết vì lạnh hay vì điều gì đó sâu hơn.

"Máy bay sáng sớm mà trời vẫn tối như mực."
Ba nhỏ vỗ vai Wangho nhẹ một cái, tay kia chỉnh lại cổ áo cho cậu. "Chăm sóc nhau nhé. Đừng quên uống nước, ăn đúng giờ."

"Dạ..."
Wangho chỉ dám đáp nhỏ, mi mắt cụp xuống nhưng môi lại mím thật chặt.

"Lúc về nhớ báo tin."

"Dạ... con sẽ nhớ ạ."
Sanghyeok lí nhí, bàn tay vô thức tìm đến nắm lấy tay Wangho.

Ba nhỏ ngập ngừng một lúc, rồi bất ngờ dang tay ôm chặt cả hai vào lòng. Hơi ấm ấy khiến Wangho khẽ giật mình, còn Sanghyeok không kìm được mà ngả hẳn đầu vào vai ba nhỏ như một đứa trẻ.

"Nhớ rằng nhà mình ở đây, khi nào muốn về... cứ về."

Lúc rời khỏi hiên nhà, trời vừa chớm hửng đông. Đèn đường còn chưa tắt hẳn, không khí ẩm ướt như thể sương chưa kịp tan. Xe gọi trước đã đợi sẵn ngoài cổng, đèn xi-nhan nhấp nháy như một lời giục giã dịu dàng.

Trước khi bước vào xe, Wangho ngoái lại, nhìn ba lớn ba nhỏ đứng cạnh nhau trước hiên. Ánh đèn trong nhà hắt nhẹ lên mặt họ - bình thản, nhưng ánh mắt đầy niềm tin và dặn dò không thành lời.

Sanghyeok nắm tay Wangho, không nói gì. Anh biết, nếu mở miệng lúc này, giọng mình sẽ run mất.

Cánh cửa xe đóng lại. Khi xe lăn bánh chầm chậm rời khỏi khu dân cư yên tĩnh, Wangho ngả đầu lên vai Sanghyeok, mắt vẫn nhìn qua cửa kính. Những dãy nhà dần lui lại phía sau, như một cuốn phim tua chậm.

"Sẽ nhớ họ lắm..."
Wangho thì thầm.

"Anh cũng vậy,"
Sanghyeok đáp, tay siết nhẹ lấy tay cậu. "Nhưng mình sẽ về. Có em, có anh... có cả họ, thì ở đâu cũng là nhà."

Xe rẽ ra đường lớn, đi về phía sân bay khi mặt trời dần ló dạng nơi đường chân trời. Một ngày mới lại bắt đầu.

19.

Sảnh chờ sân bay sáng sớm có chút đông đúc, người ta đi qua đi lại với những chiếc vali kéo lạch cạch, vài người ngủ gục trên ghế, vài đứa trẻ con thì thì thầm gì đó bên mẹ. Không khí yên lặng, nhưng chẳng ai thấy cô đơn - ai cũng đang hướng về nơi nào đó thuộc về mình.

Wangho gục đầu vào vai Sanghyeok, gối cổ bật ra một tiếng cạch nhẹ. Áo khoác dày bọc lấy cả hai như cái kén ấm. Trên tay cậu là ly cà phê nóng mà ba lớn pha, vẫn còn âm ấm.

Sanghyeok khẽ đưa mắt nhìn màn hình thông báo chuyến bay. Vẫn còn hai tiếng nữa. Anh liếc sang Wangho, rồi thì thầm, như nói cho chính mình nghe:

"Ba nhỏ dặn anh kể em nghe chuyện nhà anh..."

Wangho chớp mắt, ngước lên, mắt vẫn còn đỏ vì thiếu ngủ nhưng ánh nhìn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Chuyện... hôm qua hả?"

"Ừ."
Sanghyeok gật nhẹ. "Ba bảo, chuyện vui buồn gì cũng phải kể. Cả những điều anh thấy xấu hổ, hay những thứ không muốn ai biết. Vì nếu em là gia đình, thì em có quyền biết tất cả."

Wangho không nói gì, chỉ nắm lấy tay Sanghyeok, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh như một cách động viên.

Sanghyeok hít vào thật sâu. Anh cúi đầu, mắt dõi theo những ô gạch lát sàn sáng bóng.

"Lúc nhỏ, anh hay giận ba nhỏ lắm. Vì ông luôn là người mềm mỏng hơn, người mà... dễ khóc."

Giọng anh không run, chỉ nhỏ lại, như từng dòng ký ức đang được bóc tách bằng ngón tay dịu dàng.

"Có lần, anh làm mất thẻ xe buýt. Ba nhỏ lục tung cả nhà lên tìm, đến khi phát hiện ra anh cố tình ném nó đi vì không muốn đi học... ông không mắng anh câu nào. Chỉ ngồi xuống, bảo: 'Nếu con buồn, đừng đẩy người khác ra như thế. Vì ba là người cuối cùng chịu được việc bị đẩy ra ngoài.'"

Wangho mím môi. Tay cậu siết lấy tay Sanghyeok chặt hơn.

"Anh sợ làm ông tổn thương lắm. Nhưng cũng từng tổn thương ông rất nhiều. Có thời gian anh không chịu nhận mình là con nuôi. Không chịu nói với ai là mình có hai người ba. Anh đã tự xé hình gia đình trong ví để không bị bạn cười."

Lồng ngực Wangho thắt lại. Cậu không tưởng tượng nổi một Sanghyeok mà cậu biết, luôn ấm áp, dịu dàng và sống trách nhiệm như thế đã từng phải trải qua những cuộc giằng co âm thầm đến vậy với chính gia đình mình.

"Ba nhỏ chỉ nói một câu: 'Nếu phải giấu chúng tôi để con sống thoải mái hơn, thì cứ giấu. Nhưng đừng tự lừa mình là con không cần chúng tôi.'"

Sanghyeok ngẩng lên, mắt anh không ươn ướt, nhưng giọng thì khản khàn như chạm đáy của những điều giấu kín.

"Đó là lần đầu tiên anh thấy ông khóc... không phải vì đau, mà vì thương anh đến mức không còn biết phải làm gì để anh hiểu điều đó."

Wangho đưa tay lên, vòng qua ôm lấy cổ anh. Cái ôm vừa vặn và dịu như hơi thở.

"Giờ thì anh hiểu chưa?"

Sanghyeok gật, má cọ nhẹ vào vai Wangho như mèo con tìm hơi ấm.

"Hiểu rồi. Nên mới kể cho em nghe..."

Tiếng loa sân bay vang lên, gọi chuyến bay khác, nhưng cả hai vẫn ngồi nguyên. Vẫn trong cái kén nhỏ làm từ hai chiếc áo khoác, một ly cà phê ấm, và hơi thở đều đều của những trái tim đang dần chạm đến nhau trọn vẹn.

20.

New York đón họ bằng một ngày nắng lấp lánh và gió nhẹ, thứ hiếm hoi trong mùa đông đang tới gần. Tàu điện ngầm vẫn ồn ào, xe cộ vẫn tắc đường ở đại lộ Lexington, và người ta vẫn cắm mặt đi thật nhanh...

Sanghyeok kéo vali xuống bậc thang trạm Grand Central, quen tay quẹt thẻ metro. Nhưng lần này, không phải chỉ có một mình. Wangho lẽo đẽo theo sau với ba lô trễ một bên vai, tay ôm hộp bánh cá ba nhỏ nhét vào túi xách từ sáng sớm.

"Trạm sau mình đổi line phải không?" - Wangho hỏi, mắt nhìn bản đồ tàu điện tử treo trên cao.

"Ừ." - Sanghyeok gật. "Chuyển sang 4 line màu xanh lá."

"Em nhớ rồi." - Cậu chớp mắt.

Sanghyeok bật cười khẽ, đưa tay ra sau như một thói quen: "Nắm áo anh nếu em sợ lạc."

Wangho cười toe: "Em không lạc được. Vì em đi với anh."

Từ sân bay JFK về đến căn hộ thuê ở Manhattan là một hành trình dài. Căn nhà yên ắng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước chuyến về Hàn: đống sách trên bàn, chăn gấp gọn trên sofa, bình cây xương rồng vẫn kiên cường sống sót dưới bàn tay chăm sóc vụng về của Sanghyeok.

"Về rồi đây." - Sanghyeok nói khẽ như đang chào chính căn nhà của mình. Anh nhìn sang Wangho, đứng giữa phòng khách với vẻ vừa lạ lẫm vừa thân quen.

"Có muốn nghỉ ngơi trước không? Anh định soạn đồ, rồi làm nốt bản thảo đang dang dở." - Anh quay sang hỏi.

"Không sao. Em phụ anh rồi nghỉ cũng được." - Wangho đáp, tháo áo khoác, treo ngay ngắn lên móc cửa như đã làm điều đó trăm lần. "Mà... anh có mệt không?"

Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như ánh nắng xuyên qua rèm cửa: "Không. Từ lúc đi cùng em, anh không thấy mệt nữa."

Họ cùng nhau dọn đồ, rửa ít chén đĩa để lại từ hôm sang Hàn, rồi nằm dài ra sàn như hai đứa trẻ vừa xong bài kiểm tra cuối kỳ.

"Mai anh quay lại lab à?" - Wangho xoay mặt sang hỏi.

"Ừ. Buổi chiều có một buổi thuyết trình nội bộ, rồi tuần sau là bắt tay vào project mới." - Sanghyeok chống tay lên trán, thở ra chậm rãi. "Anh định xin thêm một tuần nghỉ, nhưng project này là nghiên cứu trọng điểm, nên..."

Wangho không nói gì. Cậu chỉ xoay người lại, vùi mặt vào cánh tay Sanghyeok.

"Không sao." - Giọng cậu nhỏ như gió thở. "Miễn là buổi tối anh về nhà, em chờ được."

Sanghyeok khựng lại, rồi mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"Ừ. Anh về mà."

Không gian im ắng. New York vẫn ồn ngoài cửa sổ, nhưng bên trong căn phòng ấy, thế giới thu nhỏ lại vừa đủ cho hai người.

21.

Buổi sáng đầu tuần ở New York không bao giờ nhẹ nhàng. Thành phố thức dậy bằng tiếng còi xe, tiếng dép lê chạy vội trong hành lang, tiếng radio phát bản tin sáng và tiếng chim ríu rít từ công viên nhỏ phía sau toà nhà. Nhưng hôm nay, trong căn hộ tầng mười ba ấy, có một sự chậm rãi lạ kỳ.

Sanghyeok dậy sớm như thường lệ. Vẫn là đồng hồ báo thức lúc 6:30, vẫn là ánh nắng rọi xiên qua rèm cửa mỏng. Bên cạnh anh là Wangho đang quấn chăn tròn vo thành một cục như chú mèo nhỏ, cái trán nhăn nhó như đang đánh nhau với giấc mơ nào đó, miệng lẩm bẩm bằng tiếng Hàn pha lẫn chút Anh, nghe không ra câu.

Sanghyeok mỉm cười, lặng lẽ rời giường, sẵn tay đắp chăn kín cổ cho cậu. Anh rón rén vào bếp, định pha cà phê thì nhớ ra Wangho không hay uống. Thay vào đó, anh lấy ra hộp sữa hạnh nhân, rót vào ly, rồi bỏ bánh mì lát vào máy nướng.

Một lát sau, Wangho ló đầu vào bếp, tóc rối như tổ quạ:
"Có ai đang tập làm người chồng mẫu mực không vậy?"

Sanghyeok giật mình, quay lại cười bối rối:
"Anh nghĩ... em còn ngủ."

Wangho dụi mắt, bước đến ngồi xuống ghế, nhìn ly sữa và hai lát bánh mì nóng được đặt ngay ngắn trước mặt.
"Anh nhớ em không uống cà phê?"

"Ừ." - Sanghyeok đáp, rồi ngập ngừng - "Anh định làm thêm trứng ốp la, nhưng sợ... cháy."

Wangho bật cười khẽ:
"Cháy em cũng ăn. Chỉ cần là anh làm."

Kể từ hôm ấy, cuộc sống quay trở lại guồng.

Ban ngày, Sanghyeok cắm đầu trong phòng lab với nhóm nghiên cứu, Wangho thì học online vài tín chỉ, còn lại là xin thực tập ở viện ngôn ngữ tại Queens. Mỗi người đều có lịch trình riêng, bận rộn, đầy thách thức. Nhưng đến chiều tối, cả hai đều trở về cùng một nơi: căn hộ nhỏ có ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nước đang đun trên bếp.

Buổi tối thường diễn ra như một nghi thức. Sanghyeok ngồi trên bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, dán mắt vào laptop, tay lật ghi chú. Wangho thì nằm dài trên sofa, tay ôm iPad, vừa học vừa chọc anh.

"Oppa~ Anh có biết '으랏차차' nghĩa là gì không?" – Cậu hỏi, giọng kéo dài như đang dụ trẻ con.

"Urat-cha... cái đó... không phải tiếng đếm hả?" – Sanghyeok nhíu mày.

"Gần đúng." - Wangho ngồi dậy, ánh mắt long lanh - "Là tiếng hô lên tinh thần, kiểu 'let's gooo!' đó."

"Thế thì giờ em urat-cha nấu cơm nhé?" - Sanghyeok chớp mắt, nghiêm túc.

Wangho im một lúc, rồi cười to, vùi đầu vào gối:
"Cái cách anh dùng tiếng Hàn... đúng là oppa nhà em rồi."

22.

New York vào cuối tháng Mười hai rét cắt da, nhưng căn hộ nhỏ nằm khuất sau một ngõ phố đầy tuyết của hai cậu sinh viên lại ấm đến lạ. Một phần là nhờ máy sưởi chạy đều đều, phần khác - phần lớn hơn - là nhờ hai người đang quấn vào nhau trên chiếc sofa phủ chăn bông, trong mùi hương bánh gừng và socola nóng mới pha.

Wangho ngồi dựa lưng vào thành ghế, laptop mở ra trước mặt, gõ nốt bài thuyết trình cho môn Tâm lý học liên văn hóa. Sanghyeok nằm dài, đầu gối lên đùi cậu, tay ôm chặt chiếc gối ôm hình cá voi mà ba nhỏ gửi từ San Diego ra. Cả hai đều có deadline chạy sát gót, nhưng không ai đành lòng để người kia bận rộn một mình. Thế là cứ thế, học chung, gác bài lên nhau, mắng yêu nhau vài câu rồi lại cười khúc khích.

Lịch học đổ xuống như thác - Wangho có seminar trình bày ở hội thảo cuối kỳ, còn Sanghyeok thì đang phụ trách một phần quan trọng trong dự án AI y khoa hợp tác với viện nghiên cứu. Những đêm thức trắng uống cà phê đắng ngắt, những sáng tỉnh dậy cùng tiếng đánh máy... nhưng chưa lúc nào Wangho cảm thấy mệt như thời còn sống một mình.

Sanghyeok là ánh sáng mờ dịu trong căn nhà, là giọng Hàn gãy khẽ mà ấm lạ thường giữa đêm đông.

Tối Giáng Sinh, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài ô cửa sổ. Hai đứa mặc đồ ngủ tông đỏ trắng, Wangho thì đeo thêm bờm tuần lộc, còn Sanghyeok bị người thương bắt đội mũ ông già Noel méo xệch, vì Wangho nói "méo thế mới giống anh".

Wangho đang dọn bàn ăn thì điện thoại vang lên - là cuộc gọi video từ ba lớn và ba nhỏ. Gương mặt hai ông hiện ra rạng rỡ, phía sau là cây thông to dựng giữa phòng khách, treo đầy đồ trang trí mà Sanghyeok tự tay làm từ năm cấp ba.

"Con yêu, Giáng Sinh vui vẻ!" - ba nhỏ lên tiếng trước, nụ cười không giấu nổi niềm vui.

"Wangho! Chăm sóc cún ổn không đấy?" - ba lớn chen vào, giọng trêu chọc.

Sanghyeok đỏ mặt, Wangho thì cười đến nhăn cả mũi: "Ổn ạ. Nhưng cún này nghịch lắm, cứ thích giành phần nấu ăn của con."

"Anh đâu có!" - Sanghyeok phản đối yếu ớt, rồi bị hôn một cái lên má làm nghẹn luôn câu sau.

Cuộc gọi kéo dài đến tận khi socola nguội bớt. Sanghyeok kể chuyện lớp học, chuyện giáo sư khó tính hôm nọ bị Wangho làm cho cứng họng ra sao. Hai ông cười nghiêng ngả, còn không quên gửi lời chúc "hạnh phúc mãi mãi" rồi dặn hôm nào rảnh thì về San Diego một chuyến, họ sẽ chuẩn bị một nồi lẩu tteok thật to.

Vài phút sau, điện thoại lại reo, lần này là mẹ Park từ Seoul. Bà đang mặc áo len đan tay, đứng giữa căn bếp ấm cúng mà cả hai từng cùng nấu ăn hồi hè.

"Ủa? Hai đứa sao gầy vậy? Con với Sanghyeok ăn uống đàng hoàng không đó Wangho?"

"Mẹ à..." – Sanghyeok rụt vai, giọng nhỏ xíu.

"Dạ, mẹ yên tâm. Con bắt ảnh ăn cơm đủ bữa mỗi ngày, có lịch đàng hoàng luôn. Học xong là ăn, ăn xong là ôm con, con cũng không chạy được."

"Cái gì mà không chạy được?" - Mẹ Park cười phá lên. "Thôi, nhớ giữ ấm. Tụi con ở bên nhau là mẹ yên tâm rồi."

Cuộc gọi kết thúc trong lời chúc "Merry Christmas" lặp đi lặp lại như một câu thần chú giữ ấm. Sanghyeok dựa đầu vào vai Wangho, mắt nhìn ra ngoài ô kính đọng sương mờ.

"Mùa đông đầu tiên bên nhau ha..."

"Ừ."

"Có em, anh thấy lạnh cũng thành dễ chịu."

"Vậy hứa đi."

"Hứa gì?"

"Hứa là mùa đông nào cũng sẽ có em."

Wangho không trả lời. Cậu chỉ kéo Sanghyeok lại gần, hôn lên trán anh bằng tất cả dịu dàng trân quý nhất.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro