4. Bí mật của bạn bí mật.

(Chương này chủ yếu về Seo Seong Eun x Kim Ki Myung)

Cậu là cái giá tôi phải trả.

Seo Seong Eun chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ sa ngã vào lưới tình, hoàn toàn không, và gã xem điều đó là bất hạnh.

Seo Seong Eun lần đầu tiên thật sự chứng kiến Ki Myung là khi cả hai diễn ra tranh chấp dữ dội.

Gã ghen tị với em, phẫn nộ vì cái danh "con trai xã hội đen" hệt như mình, cũng cảm thấy vì bản thân gã thua kém em rất nhiều. Nhiều đêm một câu hỏi luôn chập chờn trong bộ óc thiên tài này, vì sao Han Shin Woo lại đích thân chọn em... không phải Seo Seong Eun? Con người đó có gì tốt, phải chăng giỏi giang cỡ nào.

Cái hôm định mệnh đấy lại thật như đùa, số phận trêu ngươi gã cũng chỉ vì một ánh nhìn. Em, giống y hệt cha của gã hồi trẻ. Không, thậm chí còn xinh đẹp hơn.

Cái nắm tay đầu tiên của cả hai, ấy vậy mà lại là vì bị băng Gấu Đen truy đuổi. Kim Ki Myung từng cầm tay hắn băng qua hàng con phố không ngừng nghỉ, nhưng tính Seo Seong Eun lại quá kiêu, không những không cảm kích lại còn ghi thù với em.

Đôi phận kết duyên, nhưng cũng khắc thù.

Cớ gì mà Kim Ki Myung lại xa xỉ hơn cả gói Esse gã cầm nắm trong tay, gã tự đánh giá mình thích em hơn thuốc lá. Vì em gây nghiện.

Tình yêu của gã dành với thuốc lá mang một đặc trưng rất khác biệt, ban đầu đậm đà, càng về sau hương vị càng phai nhạt, và cuối cùng biến hóa thành tro tàn. Nhưng với em, Seo Seong Eun cảm tưởng mình có thể chìm đắm cả đời mà không lo thứ chất lỏng màu hồng cháy bỏng này bị rút cạn, vì những khi còn gặp, tình yêu khắc bên trong lại tuần hoàn sinh sôi rồi cuối cùng đổ vào tim.

Theo dõi em, chú ý từng khoảnh khắc và sung sướng khi đôi mắt xếch đó đổ dồn trọng tâm vào bản thân hồi cùng chung chân tại Big Deal, gã dường như đã sa đà mất lối.

Phải chi mọi thứ đẹp như mơ, phải chi Seo Seong Eun là kẻ với lý tưởng tầm thường. Cùng chung một chút hứng thú với chủ nghĩa "lãng mạn" Big Deal theo đuổi. Nhưng không, gã là kẻ tham lam, kẻ háu ăn quyền lực nhất khiến con người nào cũng muốn tránh xa.

Không chịu được cái tầm thường, đặc biệt là khi biết Kim Gapryong không phải cha mình... Và thậm chí, Kim Ki Myung mới là con ruột của người gã nhận là cha.

"Kim Ki Myung, tôi không muốn cùng cậu ở chung một chỗ. Ta không hợp nhau, và vĩnh viễn là hai mảnh ghép tách rời."

Gã đã để Kim Ki Myung lại trong mưa, dưới cái trời tầm tã và những lần sét đánh muốn đảo lộn mặt đất. Con tim đau đớn co thắt không ngừng trong lòng ngực rộng rãi, Seo Seong Eun rời đi không một chút lương tâm để quay mặt lại nhìn em.

Gã với ý tứ rất rõ ràng là muốn cách li hoàn toàn trước ánh mắt to rõ ánh lên nỗi bi thương chảy như suối sau lưng. Seong Eun nực cười, bất chợt trong tiềm thức tự dưng lại hiện lên những câu chuyện cổ tích dở dang về nàng công chúa và chàng hoàng tử, một câu chuyện lặp đi lặp lại không ngừng dùng để nêu cao lý tưởng rằng ai cũng luôn có một dải lụa hồng đang lót sẵn chờ mình dù cho trước đó là bao nhiêu tâm niệm vô cùng rủng rỉnh. Nhưng, cảm xúc gã giờ chẳng khác gì nuốt phải giọt nước đắng, lăn tăn từ lưỡi rơi xuống trái tim, thấm nhuần vào từng cơ quan cơ thể rồi phát triển thành sâu, cấu xé mỗi phần một và nuốt chửng tâm trí.

Từ chối niềm an ủi duy nhất của đời mình, cơn ớn lạnh truyền qua lưng khi ngọn gió Đông Bắc len lỏi xuyên qua rào cản trái tim, thình thịch riêng một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cổ họng gã đã ứ nghẹn, nhớ lại đôi mắt sâu sắc nỗi mong nhung đong đầy hy vọng của Kim Ki Myung, trái tim lại bị cấu rỉa như miếng mồi của lí trí và cảm xúc.

Lòng gã nặng trĩu một thứ ước vọng khó mà thực hiện.

Dưới trời mưa, trong một khoảnh khắc như muốn vỡ òa, Seo Seong Eun cảm tưởng như không gian xung quanh mờ nhạt đến kì lạ. Gã chỉ nghe thấy nhịp đập con tim, mạnh mẽ và ngang tàn như tiếng trống khắc khoải vồ vập ra ngoài.

Gã vừa từ bỏ em, tình yêu của mình, lại dùng những câu từ càng ngấm nghía lại càng thấm thía.

Hận, mà yêu. Thắng, mà thua. Seong Eun dường như đã trắng tay ngay từ đầu, phải chi gã không mang nặng những cơn đau xúc cảm, phải chi em không xâm nhập vào cuộc đời gã và mang lí trí gã đi mất.

Gã đã rời đi, bỏ lại tình cảm dưới tiết trời u ám, bỏ lại em mà đi.

Có lúc Seo Seong Eun đã muốn phát điên, muốn gặp em, van nài một cách thẩn thiết để em đi theo gã. Không hợp nhau, nhưng có thể giảm cơn nghiện. Rồi lại thôi, đã gọi là không hợp, nào có mấy khi được tương phùng. Con người đó... Không phải vật phẩm, em vô giá như vì sao trên bầu trời. Kim Ki Myung không thể trao tay gã được, nếu không... em sẽ vỡ vụn từ bên trong.

Và lần sau gặp lại, là khi những kẻ tham vọng, bị huyễn hoặc tụ cùng một chỗ với một mục tiêu là chiến đấu.

Lại nhớ năm đó khi tứ bang chưa phân bua được kẻ cầm đầu, gã đã mơ tưởng đến việc trở thành "kẻ may mắn" như những con sâu mọt bẩn thỉu bước ra đời bằng thứ mộng tưởng rẻ bèo khác. 

Nhưng so với một lũ không biết tự lượng sức mình, chỉ biết chạy loạn với cái loại sức mạnh chẳng nhét lọt lỗ mũi kia thì Seo Seong Eun khác, gã hoàn toàn vượt trội hơn hẳn so với lũ chuột nhắt con đó. Đặc biệt là vuột khỏi tưởng tượng của em, người gã đã ghét.

Thế mà dường như thứ Seong Eun thiếu chính là một chút "vận may". hừm, vì sao lại gọi là thiếu may mắn? Đơn giản thôi, vì gã không thể làm vừa lòng con quái vật mắt đen kia bằng chút ít tiềm năng vặt vãnh của mình. so với một tên nhãi ranh có khả năng sao chép đầy điên rồ kia, Seo Seong Eun không bước qua nổi dù chỉ là một khúc trong mắt Park Jong Gun.

Bao nỗ lực cố gắng leo trèo hết cỡ đến thứ tưởng chừng như là đỉnh vinh quang, trải qua bao nhiêu thứ gian khổ mà sẽ không kẻ nào nếm trải được. Tất cả hóa ảo mộng chỉ sau năm phút bước vào cuộc chiến. Thế mà nếu Seo Seong Eun bỏ cuộc, thì kẻ nào có thể tiếp tục? Ừ, gã chưa bao giờ bỏ cuộc.

Chiến đấu, giết chóc mãi cho tới khi một trận chiến khốc liệt trôi qua với những tòa núi đồi lấp lên nhau bằng những cái xác không hồn. Ngày mùa đông lạnh giá, tuyết đầu mùa bông nổi áp lên những khoảng trống nơi xác người nằm chồng lên nhau, kẻ nằm dưới đáy thì ngạt chết, người nằm bên trên vì cái thời tiết khắc nghiệt này cũng một sống một còn. Riêng gã thì may hơn, Seo Seong Eun trụ được đến cuối cùng, cũng thu được cái nhìn thưởng thức của hai con ác quỷ như bề trên cao quý. Sau gã ta còn có Seong Yohan, thằng ranh con God Dog có khả năng sao chép, Jang Hyun của cái nhà nghỉ nào đấy và em... Kim Ki Myung.

"Ê... Mày không sao chứ?"

Ngồi im quá lâu để thất vọng, đều này dường như kích động đến người con trai kia. Gã nhìn em, bàn tay chai sần nam tính nhưng vô hình tỏa ra cảm quan ấm áp đến lạ. Thật chướng mắt.

Kim Ki Myung, con trai Kim Gapryong, kẻ mà Seo Seong Eun ngỡ như sẽ vừa hận vừa yêu suốt cả cuộc đời là người đã vươn đôi tay sẵn sàng đỡ gã dậy như những người bạn chí cốt thường làm. Một tên ngu ngốc, chỉ có mớ cơ bắp là vượt trội so với cái thân tàn của em, rõ là bản thân cũng chi chít những vết thương lớn nhỏ, ấy vậy mà Kim Ki Myung lại như không chút mảy may nào, gắng nhịn cơn đau điếng người chỉ để giúp người em coi là đồng đội đứng dậy.

"Đồ ngốc, cần mày giúp chắc…"

Rồi gã lại phớt lờ em, đập qua cách tay còn run rẩy giữa không trung một cách ác độc bởi cho đến tận bây giờ Seo Seong Eun vẫn còn chưa hiểu, vì sao thằng ngu trước mặt mình có thể tốt lành như vậy? Ý gã là, Kim Ki Myung như được đúc ra từ một khuôn của lão cha mình khi lão ta còn ở thời kim hoàng, đôi mắt xếch xinh đẹp, cánh mũi cao chót và gò má nhô ra kết hợp với nhau như một bức tranh nào đấy thật xinh đẹp. Nhưng em không mang cái nết ba hoa, trăng sao của Kim Gapryong, một chút cũng chẳng giống xíu nào cả.

Tên ngốc này kéo gã xuống được, cũng có thể kéo gã lên được thì đúng y rằng "như cái tình cảm vừa yêu vừa hận".

"Chúng mày rất tốt, tao rất mừng khi thế hệ này không vô dụng"

Gun gây chú ý khi lên giọng.

"Và mày... Seo Seong Eun nhỉ? Trước khi tìm tao, vứt bỏ cái cảm xúc đó của mày trước đã"

Lời nhắc nhở cay độc nhất từ Park Jong Gun khiến linh hồn tham vọng bỗng vỡ tan, gã đã cố che giấu, lỡ làng cũng sẽ bị chôn vùi đi mãi mãi với thứ duyên phận bẽ bàng này. Nào ngờ đâu, chưa trốn kĩ, đã lộ diện.

Anh bỏ con người đen tối lại sau lưng, xoay người đều đặn bước đến xe. Nơi chẳng còn tên tóc vàng nào chờ đợi.

Ai cũng bỏ lại gã, họ đều rời đi hết.

"Này, cậu muốn làm bạn bí mật của tôi chứ?"

Ngước mặt lên nhìn, gã chỉ thấy Kim Joon Goo - tên đồng hành luôn kè kè theo Park Jong Gun. Vẫn cái điệu cười cợt nhả, áp lực tỏa ra lại khiến gã rụng rời tay chân. Nếu hắn muốn đánh, so kè sức lực hiện tại, rõ ràng là gã đánh không lại.

Nhưng suy đi tính lại thì Seo Seong Eun vẫn là một kẻ thông minh, chẳng như người gã thích, ngu hết chỗ nói. Gã đã lựa chọn rất dĩ nhiên là đồng ý, trở thành bạn bí mật của Kim Joon Goo, cùng một số lợi ích được suy tính rất cẩn thận để trèo cao đến mức người đời cũng phải ngước nhìn.

Để có được mọi thứ, có lẽ tình cảm với Kim Ki Myung sẽ là thứ bị đánh đổi. Đó là cái giá gã phải trả, còn em là cái gai trên đường đời.

Kim Ki Myung có một bầu trời mới lạ cần khám phá, và Seo Seong Eun, lại muốn cướp em lại giữ yên trong bầu trời của chính mình. Một câu tình gã thốt ra mọi lần đều như đòi lấy của em nửa cái mạng, và tên ngốc kia luôn sẵn lòng dâng lên cho con người ích kỉ này. Ngây thơ, nuông chiều, rốt cuộc mọi điểm trong tâm hồn đó luôn khiến gã lụy bại và chững lại một đoạn đường dài.

Có em, gã phải dừng lại. Không có em, Seo Seong Eun là một kẻ điên khát tình.

Ừ, tình yêu đúng là điếu thuốc, hút vào thì cay, nhả khói tuy nhạt nhoẹt nhưng không thể thiếu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro