5. Thất bại

Ba năm trải qua cùng một người, vững một tư vị mới ngần ấy thôi đã đủ hiểu lòng người.

Có thứ phát triển đến nổi khi giật mình nhận ra, dường như đã trào ra ngoài cuống họng.

Phải, hơi lạc đề là bởi Goo cũng nhận ra một thứ kì lạ phát triển trong tim và len lỏi vào não. Hắn xem thường tất cả mọi người dù có là món vật yêu thích cỡ nào thì cũng đều là bộ dạng dửng dưng mặc kệ. Tuy nhiên với Park Jong Gun lại mà một cảm giác hoàn toàn khác lạ.

Vãi thật, đã có ai bao giờ vừa ghét kẻ đi cùng ba năm, vừa mong chờ vào một cái kết có hậu của cả hai chưa? Ừ, chả ai cả, chả ai ngoài Kim Joon Goo hết.

Những ba năm đi cùng nhau, bảo lâu chẳng lâu mà bảo ít cũng chả phải nữa cơ mà. Trong những năm này chính bản thân Joon Goo đã khám phá ra một chân trời hoàn toàn mới về con người hắn, cũng như khuất phục trước sự khuấy đảo nặng nề trong lồng ngực cằn cõi sẽ khẽ đập mỗi khi gần Gun và dật cấp 9 khi Park Jong Gun cởi trần để đấu với hắn.

Nhận ra được nhiều cái mới, cả lợi cả hại khi ở gần anh, và điều tốt nhất anh đã làm có lẽ là giúp hắn giảm đi nỗi đau như châm chích não dù Jong Gun cũng chả động vào cái mẹ gì cả?

Cứ xa anh là tên lông vàng lại phát ốm với cái bóng đen và mớ tơ lòng, thành thật thì hắn cũng dần quen rồi, nhưng bất lợi cái là việc trí nhớ được sắp xếp quá lộn xộn đôi khi khiến Kim Joon Goo tạo ra những lầm lẫn khó sửa...

"Ê Gun, theo tôi đi"

"Không"

"Vì sao thế? rõ ràng lần trước cậu chính mắt thấy lão Choi Dong Soo bỏ rơi cậu mà"

Kim Joon Goo cau mày, ly rượu trên tay hơi run lên khó chịu.

"Lần trước? mày dở à, tao với mày chỉ có lần này thôi, và lần này chính là chấm dứt vĩnh viễn"

Hắn im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào anh với vẻ đăm chiêu. Hắn nhớ rất rõ, rằng Choi Dong Soo đã chết... Và vứt bỏ anh, đúng là tên cứng đầu.

"Hừ... sớm muộn gì cũng chết, chi bằng cậu đi theo tôi còn hơn"

Dường như hai linh hồn này đã dựa dẫm vào nhau, nhưng số phận về hai thân phận được định sẵn khiến rung cảm cuộc đời cứ bồi hồi không yên.

Đường đi của cả hai vốn thiếu vắng nhau, và việc ép buộc nhau sẽ mang lại hệ quả khôn lường.

Đặc biệt hơn là với hai kẻ đã nguy hiềm sẵn rồi.

"Tôi không đi cùng cậu, nghe không hiểu sao?"

Hướng mắt nhìn mặt cỏ phủ một lớp sơn trắng xóa, Kim Joon Goo thở hắt ra một hơi, ánh mắt như được trăng soi mà thêm thắt lên một dáng dấp đượm buồn cùng tuyệt vọng vô bờ bến.

Giận, phải... con cáo gian manh này giờ đây lại rất giận. Sự phẫn nộ của hắn bộc phát khi lực tay vô tình làm vỡ tan ly rượu nhỏ mỏng manh. Một chất lỏng không màu luồng qua kẻ tay rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Hắn nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay trước đó bị rượu trắng làm ướt giờ đã nhuốm đầy dòng máu đỏ thẩm như màu rượu vang tươi mắt đến khó chịu.

Ảo giác.

Trời không mưa, nhưng sương lại phủ kín lòng. Từng câu từng chữ anh nói ra như gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa khiến nó nhanh chóng hóa tro tàn. Đường đi của hắn trải dài rất nhiều chông gai mà đến hắn thậm chí chưa bao giờ để tâm dù chỉ một là một chút trong cuộc đời, giờ lại chần chừ trước một chữ "tình", một từ đơn mà sao lại cảm giác đớn quá. Thuyền trôi còn dạt bến, ấy vậy mà con thuyền trong Kim Joon Goo vẫn mãi lửng lờ cuốn theo sóng xanh bờ vỗ. Lênh đênh vô định, chẳng bến mà lần.

Dưới tuyết đông giá lạnh đất Nam Hàn phồn vinh, giữa một bãi ma chẳng thèm vào lại vang lên tiếng ly thủy tinh chạm vào mặt sàn gỗ tạo nên âm lượng vang cả không gian yên tịnh

Tay hắn đưa lên, từng ngón chậm chạp muốn vuốt mặt người tình thương mến để rồi bị ngó lơ một cách bất thường.

Hắn xem Park Jong Gun là lí trí khi còn tỉnh táo, và xem Park Jong Gun là con tim khi đã mất kiểm soát. Khi anh vẫn còn ở bên hắn, chỉ cần là anh, bản ngã của Kim Joon Goo chưa bao giờ rơi vào nỗi cô đơn cùng cực để rồi điên dại níu kéo thứ "tình" ẩn dưới lớp da, lớp mỡ và chảy đến tận bên trong huyết quản. Căn bệnh của một gã điên làm hắn ta mơ hồ đến độ cần thứ thuốc trân quý làm tỉnh táo cả tinh thần và thể xác, và may thay sao Park Jong Gun đã xuất hiện như một vị thần.

Nếu một ngày "kẻ đó" bỗng phát điên thì sao? Thì... đó là khi Park Jong Gun biến mất.

Vị cứu tinh của kẻ khờ bỏ đi con cờ của mình, kẻ khờ đó sẽ mãi mãi sụp đổ đức tin vốn trường tồn theo năm tháng.

kẻ đó.

Là Kim Joon Goo, cũng không hẳn là Kim Joon Goo.

Nếm đủ vị đắng chát trong mảnh tình chẳng mấy ngọt ngào sẽ mang hắn trở về. Như cái ngày mà Kim Joon Goo phát điên vì anh, hắn đã mất kiểm soát và bất tỉnh ngay sau đó. Park Jong Gun kể lại nó rất chóng vánh, dường như anh đang che giấu một điều gì đó khá tồi tệ, hoặc có vẻ không.

Nhưng nếu việc có liên quan về chứng ám ảnh và mầm bệnh đã cấy sâu vào bộ não tâm thần này của gã trai tóc vàng, có lẽ sẽ có chút vấn đề khó giải quyết.

"Nó lại muốn rời bỏ cậu." Lại? còn có cả trước đây à.

"Bắt nó lại, trói nó thật chặt, tôi không muốn nó rời đi"

Nếu mày không muốn thì liên quan gì đến tao? Park Jong Gun là Park Jong Gun, tao không phải kẻ có hứng thú với nó.

"Cậu quên rồi sao? Tôi với cậu...

là một mà..."

Phải, là một mà, là một mà nhỉ. Cả hai bọn hắn đã hòa làm một, là hai cá thể có tư duy hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là một.

"Park Jong Gun, mày thật sự không muốn đi theo tao thay vào đó lại muốn bám vào lão già Choi kia thật đấy à?"

Goo lại hỏi, mặt cúi xuống che biểu cảm gương mặt. Và anh vẫn im lặng, trớ trêu thật đấy. Kim Joon Goo ngước đầu, mỉm cười thật vọng, đôi mắt xếch lên phía sau chiếc kinh trong suốt ấp ưu tạo thành hình bán nguyệt. Con cáo già dường như đã trở về và bắt đầu suy tính một thứ gì đó, dám chắc rằng anh cũng phải ngu lắm mới không nhận ra sự bất thường này.

Hắn đứng dậy, tuyết trời lạnh lẽo cũng khiến những định dạng của hắn đóng băng. Đầu óc lơ lửng giờ chỉ còn tràn lan những dòng suối xám xịt bốc mùi tanh tưởi.

"Được, vậy thì... lần sau sẽ tới tao với mày giết nhau"

Sân chơi của bọn trẻ sắp phải trả về rồi.

...

Kim Joon Goo luôn ba hoa chích chòe về mọi thứ hắn làm được. Nhưng những thất bại kể cả nhỏ nhặt nhất hắn cũng chưa từng khoe ra cho ai, khóa chặt miệng rồi lại câm như hến.

Hắn chưa từng bảo rằng hắn học nấu ăn vì Park Jong Gun - tên khốn này chê đồ Goo nấu (đặc biệt là đồ Nhật) dở như cứt, và hắn tự ái.

Hắn chưa bao giờ tự nhận rằng mình lấy đồ anh - đầu keo tóc đen mắt đen xấu xí, mà bù lại là cái lý do Gun lấy đồ hắn dùng chứ mấy món này hợp với mấy thằng tóc vàng đẹp trai hơn.

Và chắc chưa từng kể ra nhỉ, Kim Joon Goo chưa từng bảo ai hắn vẫn ôm hi vọng cứu sống anh. Vì nó sến, và nó cũng chẳng phải điều vui vẻ gì cho cam.

Park Jong Gun xem cái chết là bạn đồng hành, như con chim nhỏ kề cập trong tâm trí. Ương ương dở dở. Một con chim chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng lại lượn lờ trong tâm trí. Nó mang đến suy tưởng rằng anh thật sự nên chết đi, rời khỏi thế gian sau mong muốn bị đập tan tành. Hắn chưa bao giờ cho con chim đó thành công đậu vào cành,  có chết, cũng phải do chính tay Kim Joon Goo này giết.

"Mày lại muốn đi à?"

"Đi? Ừ, có vẻ như thế"

"Thật sự? Sắp mùa đông rồi, tao mua cho mày cái áo mới nhé, mặc rồi muốn làm tùy mày"

Kim Joon Goo đã bao lần níu kéo, hắn dần hình thành nên một ý tưởng, buộc anh thật chặt những khi Park Jong Gun đang có ý định "an tử" theo cách rất riêng, cũng rất Goo.

"Mùa đông rồi, tao vừa mua cho mày cái áo mặc vào mùa xuân, nhớ phải mặc đấy"

Mọi chuyện, bắt đầu từ hai năm trở về trước, trong cái ngày Kim Joon Goo nhận ra được một việc rằng Park Jong Gun thật sự thích tự làm liều,

Chấp vá những hy vọng nhỏ nhoi, nhưng hiện giờ... có lẽ chính tay hắn chẳng thể đưa cho anh chiếc áo nào nữa.

Thật ra, Kim Joon Goo hiện giờ không yêu Park Jong Gun. Nhưng gã lựa chọn nghe theo , là bản ngã, là nửa còn lại bị vỡ vụn trong tâm hồn. Thứ đã luôn an ủi hắn rằng thật ra con người hắn sẽ được thanh thản khi cạnh bên anh - một tên ngộ đời. Hắn thuận theo nó, và dần dần đắm chìm vào cảm giác thật thật giả giả như rằng bản thân, hay con người này đã lọt lưới tình.

Phải chăng ai đó đã quên rồi?

Vì vốn từ đầu, hình tượng hắn không vô tình đi theo là một tên tâm thần.

Park Jong Gun, sớm muộn cũng sẽ bị tóm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro