Chap 1
Quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố, nơi hai người thường đến vào những dịp đặc biệt. Hôm nay cũng vậy, nhưng khác một điều-chỉ có một người đang ngồi đó.
Mingyu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn, màn hình vẫn tối đen. Anh đã gửi vài tin nhắn, gọi mấy cuộc nhưng chẳng có hồi âm. Wonwoo hứa sẽ đến, mà bây giờ đã gần chín giờ tối. Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan trên đầu lưỡi nhưng lại chẳng bằng nỗi bất an trong lòng.
Có khi nào anh ấy gặp chuyện gì không?
,
Ý nghĩ ấy lướt qua khiến tim anh thắt lại, nhưng rồi anh tự trấn an. Wonwoo không phải kiểu người hay thất hứa, chắc anh ấy bận gì đó mà quên mất thôi.
Thời gian trôi qua, từng phút từng giây đều trở nên nặng nề. Quán cà phê dần vắng khách, chỉ còn lại vài người lặng lẽ ngồi ở góc khuất. Đồng hồ trên tường điểm 21 giờ. Mingyu thở dài, mở điện thoại gọi lần nữa, đầu dây bên kia vẫn là giọng tổng đài quen thuộc:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cảm giác thất vọng len lỏi trong lòng, nhưng anh vẫn cố biện hộ cho Wonwoo. Có lẽ anh ấy hết pin, hoặc quên mang điện thoại theo.
Đến 21 giờ 30 phút, nhân viên quán cà phê bước đến, giọng có chút ái ngại:
"Anh ơi, quán em sắp đóng cửa rồi ạ."
Mingyu chớp mắt, nhìn quanh mới nhận ra quán đã trống trơn từ lúc nào. Anh ngẩn người một lúc, rồi bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe còn khó chịu hơn cả im lặng.
"À... xin lỗi nhé. Tôi đi ngay."
Anh đứng dậy, nhét chiếc hộp nhỏ vào túi áo khoác. Chiếc nhẫn đôi mà anh đã chuẩn bị từ lâu, mong chờ khoảnh khắc đeo nó vào tay Wonwoo trong ngày kỷ niệm một năm của họ.
Nhưng cuối cùng, chỉ có mình anh đợi.
---
Mingyu bước chậm trên vỉa hè vắng vẻ, gió đêm lạnh buốt quét qua từng sợi tóc. Anh rút điện thoại ra, mở tin nhắn vẫn chưa được trả lời.
"Anh đang ở đâu?"
"Hôm nay là ngày gì anh còn nhớ không?"
"Nếu bận thì cũng nói với em một tiếng chứ."
Không một tin nhắn hồi âm.
Mingyu cười nhạt, tự chế giễu bản thân. Có lẽ anh đã quá mong đợi, nghĩ rằng Wonwoo cũng trân trọng ngày này như anh. Nhưng sự im lặng của Wonwoo khiến anh cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc-ngồi chờ đợi một người thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của mình.
Về đến nhà, căn hộ tối om, lạnh lẽo. Anh chẳng buồn bật đèn, cứ thế ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
"Có khi nào... Anh không còn yêu em nữa không?"
Ý nghĩ ấy khiến lòng anh nhói lên. Anh cố gạt bỏ nó đi, nhưng cảm giác bất an cứ bám riết không buông.
22 giờ đêm. Không một tin nhắn.
23 giờ đêm. Không một cuộc gọi.
Mingyu nhắm mắt, định buông xuôi, nhưng đúng lúc ấy, điện thoại bỗng sáng lên. Cái tên trên màn hình khiến tim anh hẫng một nhịp.
Wonwoo.
Mingyu vội bắt máy, giọng có chút trách móc pha lẫn nhẹ nhõm:
"Anh đang ở đâu vậy? Em gọi cả tối rồi, có biết em chờ-"
Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc anh mong đợi.
"Anh có phải người thân của Jeon Wonwoo không?"
Tim Mingyu chợt thắt lại.
Giọng nói này... là của một người xa lạ.
"Hiện tại cậu ấy vừa phẫu thuật xong, đang trong phòng hồi sức. Nếu có thể, anh đến bệnh viện ngay được không?"
Một giây. Hai giây. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mơ hồ.
Chiếc điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất. Cảm giác lo lắng, sợ hãi, và một nỗi đau vô hình dâng lên trong lồng ngực. Không nghĩ ngợi thêm, anh lao ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi rồi vội vã báo địa chỉ bệnh viện.
Gió đêm rít qua cửa kính xe, nhưng lòng anh còn lạnh hơn cả cơn gió ấy. Anh đã lo lắng cả buổi tối, đã chờ đợi một lời giải thích. Nhưng không ngờ, thứ anh nhận được lại là một cuộc gọi từ bệnh viện.
Là ai đã gọi cho anh? Wonwoo gặp chuyện gì?
Và điều đáng sợ nhất-liệu cậu có sao không?
-
Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Mingyu lao nhanh đến quầy tiếp tân, giọng run lên vì gấp gáp:
"Jeon Wonwoo! Bệnh nhân Jeon Wonwoo đang ở đâu?"
Y tá nhìn bảng danh sách, rồi chỉ về phía hành lang cuối dãy. Anh chạy thật nhanh, đến trước phòng hồi sức, nhưng đôi chân lại khựng lại khi nhìn qua lớp kính mờ.
Wonwoo đang nằm đó, bất động.
Gương mặt cậu nhợt nhạt, băng quấn đầy trán, cánh tay phải bó bột. Lồng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Bác sĩ bước đến, giọng điềm tĩnh nhưng mỗi chữ thốt ra đều như nhát dao cứa vào tim Mingyu:
"Bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cậu ấy đã bị mất trí nhớ, cụ thể là khoảng một năm gần đây."
Mingyu sững sờ.
Một năm?
Không... Không thể nào.
Đó chính là khoảng thời gian họ yêu nhau. Khoảng thời gian mà anh trân trọng nhất.
Mingyu nắm chặt hai bàn tay, cảm giác đau đớn dâng lên như muốn nhấn chìm cả cơ thể anh. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng bệnh, ánh mắt không rời khỏi người bên trong.
Wonwoo à...
Làm ơn, hãy nhớ anh đi.
-
Sáng hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy. Đôi mắt đen láy mà Mingyu đã yêu suốt một năm qua nhìn anh, nhưng không còn chút dịu dàng nào.
Chỉ toàn là sự xa lạ.
"Cậu là ai?"
Tim Mingyu như vỡ vụn. Anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự nghe thấy câu hỏi đó, anh mới nhận ra... mình chưa từng sẵn sàng để mất Wonwoo.
Bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt, nhưng đau đớn đó chẳng là gì so với nỗi tuyệt vọng trong lòng.
Thế giới của anh... đã thực sự sụp đổ rồi.
___
3003
Cảm hứng Aubannie Kai
Tác giả Aubannie
P/s ý tưởng này là nhờ moment siêu ngọt của hai anh ở Carar Land 2025 ấyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro