Vì anh là nắng

Để tôi kể các bạn nghe một bí mật nhỏ của Kim Taehyung nhé! Chuyện là Taehyung ấy, nó thích nắng lắm, mà bạn biết không? Ánh nắng của nó rất đặc biệt.

Ánh nắng của nó tên Min Yoongi!

[...]

Tiết trời Daegu dạo này dễ chịu vô cùng. Nắng cứ nhàn nhạt ấm áp, đôi lúc còn có cơn gió hiu hiu thoảng qua lay động mấy cánh hoa anh đào. Nó là nó thích lắm, à nhé, còn lâu nó mới để ý thời tiết. Thật ra là vì cái anh mà nó thương hay đi dạo quanh công viên gần nhà mỗi lần thời tiết thế này. Nó sẽ ngồi trong quán cà phê ven đường, đợi anh đi qua, ngắm nhìn anh đến tận lúc anh rời khỏi mới thôi.

Nhưng hôm nay trời vẫn trong xanh, nắng vẫn dịu dàng, gió vẫn man mác như thế đấy mà anh không đến.

Ừ thì, nó đang mang chút vọng tưởng cho riêng mình ấy mà. Anh của nó đã rời Daegu lên Seoul được gần ba tháng rồi. Yoongi của nó đã bỏ nó lại một mình ở quê nhà. Nó ở đây đã hai mươi hai năm, nhưng không anh sao nơi đây thật xa lạ quá.

Trời nắng, nhưng tâm nó lại thấy lạnh, cà phê đắng sao bằng lòng nó đắng.

À mà, hình như nắng đâu có ấm bằng nụ cười của anh đâu!

[...]

Sáu tháng từ ngày anh lên Seoul, nó cũng vác balo lên đi tìm Yoongi. Taehyung sống một mình từ lúc nó mới có mười lăm, mười sáu. Cha mẹ nó đang sống ở Mỹ, giờ nó tự do không ai quản thúc, muốn đi tìm anh cũng chẳng sợ cha mẹ ngăn cấm.

Thật ra, nó muốn đi lâu rồi. Mà nhiều thứ kiềm chân nó quá. Ví như cái thằng bạn thân hay mè nheo của nó ấy! Ôi trời, cứ mỗi lần nó bảo muốn đến Seoul gặp anh là y như rằng Jimin sẽ bay đến cấu, véo nó. Rồi bảo gì mà cái thứ trọng sắc khinh bạn, gắng lắm nó mới "xin phép" được cậu cho nó đi, ra giá đủ thứ cuối cùng cũng cam kết là trong ba tháng phải xách mông về Daegu.

Ba tháng ư? Seoul là siêu đô thị đó! Hơn tám triệu dân thì sao nó tìm anh trong ba tháng đây?

Nó ngồi trên xe, tay vò rối mái tóc màu bạc của mình, cái hồi Yoongi đi nó không hỏi anh là anh sống ở đâu, chỉ tại cái tính nhát từ nhỏ mà nó đâu dám chủ động nói chuyện với anh. Đến gần cũng không dám nên mới hay ngồi âm thầm ngắm anh.

Lần này không tìm được anh, nó chắc chắn không cam tâm về nhà!

[...]

Taehyung thẩn thờ ngồi trên ghế đá công viên, đưa mắt nhìn bầu trời cao vời vợi. Nhiệt độ hôm nay tầm khoảng ba mươi lăm độ, nóng khủng khiếp mà nó vẫn thấy lạnh. Vì sao ấy nhỉ? Vì thiếu nụ cười anh chăng?

Nó đặt chân lên đất Seoul đã hơn hai tháng rồi, tìm mãi mà không thấy anh. Thật nó muốn khóc quá! Còn nửa tháng là nó phải về với thằng bạn quý hóa của nó rồi. Ấy không lại bị cậu rủa thì chết.

"Này!"

"Ừ... Hả?"

Có ai đó vỗ vai nó, nó thì ngơ ra mặt. Tận lúc người ta gọi thì Taehyung mới giật mình trả lời. Nó xoay mặt nhìn, rồi thì lặng người không biết nói gì. Kia rồi! Yoongi của nó, cái anh nó thương đang đứng trước mặt nó kìa!

Nó đưa tay ôm lấy anh, lần này nó sẽ can đảm, nó sẽ không nhút nhát ngồi nhìn anh rời xa nó nữa đâu!

"Yoongi. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Sao anh lại đi vậy? Sao bỏ em một mình mà đi vậy? Anh xấu lắm Yoongi!"

"Tae? Em làm gì ở đây!"

"Yoongi à, em đi tìm anh đấy. Về nhà đi anh, Daegu không có anh lạnh lắm, Daegu không có anh cũng xa lạ vô cùng. Anh về với em được không?"

Dường như Yoongi đã hiểu ý của Taehyung, nhẹ nhàng xoa mái tóc nó. Mỉm cười dịu dàng.

"Anh sẽ về mà! Nhưng nói anh biết, sao Daegu lại lạnh? Daegu quê chúng ta ấm lắm mà!"

Nó buông đôi tay, đứng dậy nhìn anh, nở nụ cười hình hộp ngây ngốc đặc trưng.

"Vì anh là nắng, không có nắng sẽ rất lạnh. Ở Daegu không có anh không còn ấm áp!"

"Nhóc con ranh mãnh! Anh cũng xong việc ở đây rồi, anh sẽ về Daegu với em."

Anh vừa nói xong nó đã hôn anh. Không phải hôn môi mãnh liệt gì đó, nó hôn lên trán, lên mắt rồi gò má anh. Dịu dàng và ân cần lắm. Nó ghét chuyện kiềm nén rồi, nó muốn hôn anh khi nó muốn, chắc anh hiểu nó mà, đúng không?

"Yoongi. Em thương anh lắm."

Nó thì thầm với anh, giọng nói nó thật trầm, rót thẳng vào đáy tim. Yoongi vòng tay ôm nó. Lí nhí trong miệng một câu.

"Ừ, anh cũng thương em lắm nhóc!"

[...]

Anh và nó đã về quê được một năm, anh dọn qua nhà nó sống. Mỗi sớm mai thức dậy nó được thấy anh, thấy anh đang cười với nó, thấy anh đang nấu cho nó bữa ăn ngon lành. Mỗi ngày đều được gọi anh là "Yoongi của em", hay "bà xã của em" làm nó vui khôn xiết. Dù rằng lắm khi bị anh véo một cái đau điếng vì tội sến súa quá mức cho phép.

Được cùng anh sống hạnh phúc như vậy, dù đông về Taehyung cũng chẳng sợ lạnh. Vì sống với nắng mà, làm sao lạnh được cơ chứ!

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro