keonholic
eom seonghyeon biết mình đã tỉnh ngủ từ trước khi chuông báo thức reo. lý do không phải vì cậu là người có thói quen dậy sớm, mà là vì cái đầu to sụ của người nào đó đang dùng hõm cổ cậu làm gối, còn cả cơ thể thì như con bạch tuộc quấn chặt lấy cậu không một kẽ hở. hơi thở của ahn keonho đều đều phả vào gáy cậu, vừa ấm vừa ngưa ngứa.
lúm khẽ nhíu mày, nhưng không hề cựa quậy. cậu quen rồi. đây là thói quen buổi sáng của kẹo, một thói quen vừa kỳ cục vừa đáng yêu. cậu biết thừa bây giờ kẹo đang hít lấy hít để mùi tóc cậu như một thằng biến thái. có lần cậu đã thử đổi dầu gội, và cả ngày hôm đó tên ngốc kia cứ lải nhải mãi về việc mùi hương thân thuộc của cậu đã bay đi đâu mất. đúng là đồ dở hơi.
lúm thầm rủa trong bụng, nhưng khoé miệng lại bất giác cong lên một chút. cậu nhắm mắt, giả vờ như vẫn đang ngủ say, để cho tên kia được thoả mãn cơn nghiện buổi sáng của hắn.
nếu ai đó nói ahn keonho nghiện eom seonghyeon, thì điều đó chỉ đúng một nửa. bởi vì chính eom seonghyeon, cũng nghiện ahn keonho đến không có thuốc chữa. cậu nghiện cảm giác an toàn tuyệt đối khi được hắn ôm trọn trong lòng. thế giới ngoài kia có thể bão giông, nhưng chỉ cần rúc vào lồng ngực vững chãi này, cậu sẽ thấy mọi thứ đều trở nên bình yên. vòng tay của kẹo siết quanh eo cậu như một cái mỏ neo, vững chãi và nặng nề, kéo mọi lo lắng vẩn vơ của cậu chìm xuống đáy.
cậu nghiện cái cách kẹo nhìn cậu. trong mắt mọi người, ahn keonho là một kẻ khó gần, mặt mày lúc nào cũng cau có và trông có vẻ cục súc. nhưng chỉ khi nhìn cậu, ánh mắt ấy mới dịu dàng đi, chứa đầy sự cưng chiều không che giấu. ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy mình là người đặc biệt nhất.
cậu nghiện cả những hành động trẻ con của hắn. cái cách hắn mè nheo đòi ôm, cách hắn ngứa tay chọc vào má lúm của cậu, hay những câu sến súa mà hắn thốt ra một cách tỉnh bơ.
chứng nghiện ahn keonho của cậu không ồn ào như của hắn. nó trầm lắng hơn, âm ỉ hơn, giống như một dòng nước ấm từ từ ngấm vào từng tế bào. cậu không thể hiện ra bằng những cái ôm siết chặt hay những lời nói nhớ nhung. cơn nghiện của cậu thể hiện qua việc cậu vô thức tìm kiếm bóng hình hắn trong đám đông, qua việc cậu mỉm cười một mình khi nghĩ về hắn, và qua cảm giác trống rỗng khi căn nhà thiếu đi hơi ấm của hắn.
"ưm... mấy giờ rồi kẹo?" cậu giả vờ cựa mình, giọng ngái ngủ.
"còn sớm... ngủ thêm đi..."
nghe thấy câu trả lời trầm khàn và cảm nhận được nụ hôn trên chóp mũi, lúm lại càng rúc sâu hơn vào lòng kẹo. miệng thì bảo phải đi học, nhưng cả cơ thể và trái tim cậu đều đang gào thét đòi hỏi thêm một chút hơi ấm này. một chút thôi cũng được.
khi kẹo đã đi tập, căn nhà bỗng trở nên yên ắng đến lạ. tiếng lách tách của kim đồng hồ trên tường bỗng trở nên thật rõ ràng. không còn tiếng kẹo lẩm bẩm trong lúc tìm đồ, không còn tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm, không còn mùi hương sữa tắm nam tính quen thuộc phảng phất trong không khí. chỉ có một mình cậu.
lúm thở dài, ngồi bó gối trên sofa. cậu không thích cảm giác này. cái cảm giác trống trải khi chỉ có một mình trong không gian mà cậu và hắn cùng nhau xây dựng. cơn nghiện bắt đầu hành hạ cậu. nó không khiến cậu bứt rứt đứng ngồi không yên như kẹo, nhưng nó tạo ra một lỗ hổng nho nhỏ trong lồng ngực. cậu cầm điện thoại lên, mở thư viện ảnh ra xem. toàn là ảnh của kẹo. ảnh hắn đang ngủ, ảnh hắn đang ăn, ảnh hắn cười toe toét sau khi đội bóng giành chiến thắng. cậu còn có cả một album bí mật tên là "đồ ngốc", chuyên để lưu mấy tấm ảnh dìm hàng của hắn.
nhưng xem ảnh thôi thì không đủ.
lúm đứng dậy, đi vào phòng ngủ. cậu mở tủ quần áo của kẹo ra, lướt tay qua một lượt rồi rút ra một chiếc áo hoodie màu xám. đây là cái áo hắn hay mặc ở nhà. cậu đưa lên mũi hít một hơi. mùi của kẹo. mùi nắng, mùi nước xả vải, và mùi hương cơ thể rất riêng của hắn. thế là đủ. liều thuốc của cậu hôm nay chỉ cần có vậy. lúm tròng luôn chiếc áo hoodie rộng thùng thình vào người. tay áo dài che cả bàn tay, vạt áo thì gần tới đầu gối. cậu cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi kẹo, dù hắn không ở đây.
cảm giác trống rỗng trong lồng ngực vơi đi một chút. nhìn đồng hồ, cậu đoán giờ này kẹo cũng sắp tập xong. cậu đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. cậu biết kẹo rất thích món canh kim chi cậu nấu, dù có chút vụng về bừa bộn. lúm không giỏi nấu nướng, nhưng từ khi gặp kẹo, cậu đã tập, tập cho tới khi ổn định thì thôi. vừa nấu ăn, cậu vừa đeo tai nghe, bật một list nhạc yêu thích. âm nhạc và công việc bếp núc giúp cậu quên đi sự yên lặng đáng ghét của căn nhà. cậu đang tạo ra một không gian ấm cúng, một nơi chốn bình yên để chờ cái neo của mình trở về.
đang nhún nhảy theo điệu nhạc thì đột nhiên có một vòng tay rắn chắc siết lấy eo mình từ phía sau. khỏi cần quay lại cũng biết là ai.
"á!" cậu vẫn hét lên theo phản xạ. cái tên này, lúc nào cũng thích doạ người khác. cậu vội tháo tai nghe, quay lại lườm hắn. nhưng cái lườm của cậu chẳng có chút sát thương nào, nhất là khi trái tim cậu đang đập rộn lên vì vui mừng.
"về không nói một tiếng! làm hết cả hồn." kẹo chỉ cười, rồi rúc mặt vào cổ cậu y như một con mèo lớn tìm hơi chủ. cái hành động vừa trẻ con vừa chiếm hữu này luôn khiến lúm mềm lòng.
"thơm quá." cậu nghe hắn lẩm bẩm. cậu biết thừa hắn không chỉ nói mùi thức ăn. hắn đang nói mùi hương của cậu.
"thơm mùi đồ ăn chứ gì," cậu bĩu môi, cố tỏ ra bình thường dù hai tai đã nóng ran. "ra bàn ngồi đi, sắp xong rồi."
"không muốn."
"này, buông ra coi, vướng quá."
"không."
cậu lại cằn nhằn vài câu, nhưng trong lòng thì lại là một câu chuyện khác. cậu thích cái cách kẹo ôm cậu từ phía sau như thế này. nó khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và được che chở. tấm lưng rộng của hắn như một bức tường thành, ngăn cách cậu với mọi phiền muộn. cậu mặc kệ hắn cứ dính lấy mình như kẹo cao su, tay vẫn tiếp tục công việc. có một người để phụ thuộc, để dính lấy như thế này, thực ra cũng không tệ chút nào.
đến lúc nghe hắn dùng giọng mũi mè nheo "nhớ lúm muốn chết", mọi phòng tuyến của eom seonghyeon hoàn toàn sụp đổ. cái tên này, đúng là biết cách trị cậu mà.
trên sofa, cậu gối đầu lên đùi kẹo, cố gắng tập trung vào trận game đang dang dở. cố gắng thôi, chứ thực ra tâm trí cậu đã bị phân tán từ lâu. cậu cảm nhận được những ngón tay của kẹo đang luồn vào tóc mình, nhẹ nhàng xoa nắn. cảm giác đó dễ chịu đến mức khiến cậu suýt thì ngủ gật, quên cả việc mình đang đánh boss. rồi hắn lại bắt đầu cái trò ngứa tay quen thuộc. ngón tay hắn chọc vào lúm đồng tiền của cậu.
"yah! đang chơi game." cậu gắt, nhưng vô dụng. cái tên dở hơi này. cậu biết hắn đang nhìn mình, không phải nhìn điện thoại. cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dán chặt lên từng biểu cảm của cậu. biết tỏng rồi mà cậu vẫn không nhịn được cảm giác ngượng ngùng. đến khi hắn bất ngờ cúi xuống hôn cậu, não cậu gần như đình chỉ hoạt động. chỉ là một cái chạm môi, nhưng đủ để khiến tim cậu lỡ một nhịp.
"sạc pin."
nghe hắn nói câu đó, eom seonghyeon chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. ai lại đi nói mấy lời sến rện như thế với vẻ mặt tỉnh queo như vậy chứ?
"sạc cái gì mà sạc?" cậu hỏi lại, cố che giấu trái tim đang đập thình thịch của mình.
"thì pin tình yêu. xa em cả buổi chiều, tao hết sạch pin rồi. phải sạc lại."
thôi xong. mặt cậu nóng bừng lên. cậu vội quay đi, dí mắt vào màn hình game, giả vờ như mình cực kỳ tập trung, miệng lẩm bẩm "sến chết đi được". đồ điên ahn keonho. đồ dở hơi. đồ sến sẩm. nhưng... cậu lại thích cái sự sến sẩm đó.
đêm đó, khi kẹo đã ngủ say bên cạnh, lúm khẽ quay người lại, ngắm nhìn gương mặt của hắn. lúc ngủ, trông hắn hiền khô, chẳng còn vẻ cục súc thường ngày. hàng lông mày giãn ra, đôi môi hơi mím lại. lúm khẽ mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào má hắn. người ta nói nghiện là một thứ không tốt. nhưng nghiện ahn keonho, lại là điều ngọt ngào nhất mà eom seonghyeon từng trải qua.
hắn là cơn nghiện của cậu, và cậu cũng là cơn nghiện của hắn.
cả hai cứ như vậy, quấn lấy nhau, dựa vào nhau, trở thành liều thuốc không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương. và lúm nghĩ, cứ nghiện như vậy đến hết đời, cũng thật sự rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro