O1






ahn keonho là một lá cờ đỏ di động.

đây không phải là lời nói suông của hội con gái lớp 11a2, cũng chẳng phải là lời nhận xét phiến diện của mấy thằng lớp khác ngứa mắt nó. đây là sự thật được toàn khối 11 trường trung học phổ thông seoul công nhận. nó đẹp trai, đúng. cao ráo, vai rộng chân dài, da ngăm và có sống mũi thẳng tắp. nó chơi thể thao giỏi, đúng. vị trí át chủ bài của đội bóng rổ, gần như trận nào có nó tham gia thì trường cũng nắm chắc phần thắng. nó học không ngu, đúng. ahn keonho luôn biết cách giữ cho điểm số của mình ở mức an toàn, đủ để không bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt và đủ để giáo viên không réo tên nó trong giờ sinh hoạt. nhưng tất cả những ưu điểm đó không thể nào che lấp được cái nết của nó.

cái nết gia trưởng, thích kiểm soát, và có phần hơi cục súc.

nó coi mình là trung tâm của vũ trụ, và mặc định rằng mọi người xung quanh phải xoay theo quỹ đạo của nó. nó khó chịu khi ai đó làm trái ý mình, và sẽ chẳng ngần ngại mà thể hiện sự bực dọc ra mặt. nó tin rằng việc nó quan tâm ai đó đồng nghĩa với việc nó có quyền can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của người ta. tóm lại, ahn keonho là một tổ hợp của những tính xấu mà người ta hay cảnh báo nhau trên mạng xã hội. một cái red flag biết đi, biết nói, và biết ném những quả bóng rổ ba điểm chính xác đến đáng sợ. và lá cờ đỏ di động này, không hiểu vì một lý do thần thánh nào đó, lại cứ quấn lấy eom seonghyeon.

"mày đi đâu đấy?"

giọng nói trầm và có phần cộc cằn của keonho vang lên từ phía cuối hành lang, thành công thu hút sự chú ý của vài học sinh đang lảng vảng bên ngoài lớp học. eom seonghyeon, người vừa bước ra khỏi lớp 11a2 với một hộp sữa dâu trên tay, khựng lại. nó thậm chí còn chẳng cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.

"đi vệ sinh," seonghyeon đáp gọn lỏn, giọng đều đều không cảm xúc. "mày muốn đi cùng không? tao nhường mày bồn cầu cạnh cửa sổ."

câu trả lời của nó khiến mấy đứa con gái đứng gần đó khúc khích cười. ahn keonho cau mày, sải bước dài về phía seonghyeon. nó cao hơn seonghyeon gần một cái đầu, nên khi đứng trước mặt, cái bóng của nó gần như nuốt trọn lấy thân hình nhỏ hơn của seonghyeon.

"tao hỏi mày đi đâu," keonho lặp lại, giọng gằn xuống, tỏ rõ sự không hài lòng. "đừng có mà đánh trống lảng."

"thì tao trả lời rồi còn gì?" seonghyeon ngước lên, đôi mắt nó trong veo, không một chút sợ sệt. "bộ mày bị điếc à? hay dạo này chơi bóng rổ nhiều quá nên bóng đập vào đầu, ảnh hưởng đến thính giác của mày rồi?"

"eom seonghyeon."

"gì?"

"mày bớt hỗn lại cho tao nhờ." keonho đưa tay giật lấy hộp sữa dâu từ tay seonghyeon, cắm ống hút vào và thản nhiên uống một ngụm. "sao nay lại uống sữa dâu? mày bị con gái ai nhập à?"

"liên quan đến mày à?" seonghyeon nhướn mày. "trả sữa cho tao. mày không thấy chữ eom seonghyeon tao viết bằng bút xóa trên vỏ hộp à?"

keonho liếc xuống dòng chữ nguệch ngoạc trên hộp sữa, rồi lại nhìn lên gương mặt đang bắt đầu xị ra của seonghyeon. nó thấy vành tai của thằng kia hơi ửng đỏ, có lẽ là vì tức giận. mà trông cũng... hay hay.

"tao không trả đấy, thì sao?" keonho thách thức, nó cố tình uống thêm một ngụm lớn nữa, làm tiếng rột rột rõ to. "mày làm gì được tao?"

mọi người xung quanh đều nghĩ rằng một cuộc cãi vã, hoặc thậm chí là một vụ xô xát nhỏ sắp diễn ra. ahn keonho nổi tiếng là thằng nóng tính, và eom seonghyeon cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cả. nó là người duy nhất trong cái trường này dám bật lại keonho chem chẻm. nhưng không. seonghyeon chỉ lẳng lặng nhìn keonho. nó nhìn chằm chằm vào cái yết hầu đang chuyển động lên xuống của thằng kia, rồi thở dài một cái thật não nề.

"thôi được rồi," nó nói, giọng như thể đang dỗ một đứa trẻ to xác. "mày uống đi. uống hết đi rồi đi mua cho tao hộp khác."

ahn keonho khựng lại. nó trông có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự thỏa hiệp đột ngột của seonghyeon. "mày nói gì?"

"tao nói," seonghyeon kiên nhẫn lặp lại, "mày. uống. hết. đi. rồi. xuống. canteen. mua. cho. tao. hộp. khác. sữa. dâu. loại. ít. đường." nó nhấn nhá từng chữ một, như thể đang dạy cho một đứa thiểu năng ngoài đường.

cái vẻ mặt gia trưởng, hống hách của keonho bỗng dưng xẹp đi như quả bóng xì hơi. nó chớp mắt vài cái, rồi lầm bầm trong miệng.

"đệt mẹ, phiền phức." nói thì nói thế, nhưng nó vẫn tu một hơi hết sạch hộp sữa, vo viên vỏ hộp lại rồi ném chính xác vào thùng rác cách đó năm mét. sau đó, nó quay người, lôi theo cổ áo sau của seonghyeon. "đi. xuống canteen."

"bỏ tay ra, tao tự đi được." seonghyeon vùng vằng, cố gỡ cái tay như gọng kìm của keonho ra khỏi áo mình. "áo mới mua đấy thằng chó."

"biết rồi, lắm mồm."

vậy là, trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thể nhân loại đang hóng chuyện, lá cờ đỏ di động ahn keonho lôi nạn nhân của mình đi xuống canteen, không phải để bắt nạt, mà là để mua đền một hộp sữa dâu ít đường. cái cảnh tượng này thật ra không hề hiếm gặp. mối quan hệ giữa ahn keonho và eom seonghyeon là một bí ẩn đối với tất cả mọi người. chúng nó không phải bạn thân, vì bạn thân sẽ không nói chuyện với nhau bằng cái giọng như muốn đấm vào mặt đối phương. chúng nó cũng chẳng phải kẻ thù, vì kẻ thù sẽ không ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, từ việc đi ăn trưa cho đến việc đi về nhà.

ahn keonho đối xử với tất cả mọi người bằng một thái độ bề trên, nhưng lại đặc biệt gia trưởng với eom seonghyeon. nó cấm seonghyeon nói chuyện với một bạn nam lạ nào đó quá năm phút. nó bắt seonghyeon phải ăn hết cà tím trong khay cơm dù thằng bé ghét cay ghét đắng cái món đó. nó tự ý lấy điện thoại của seonghyeon để xóa số của một đàn anh khóa trên vừa mới làm quen. những hành động đó, nếu đặt lên người khác, chắc chắn sẽ bị gắn  cái mác là "độc hại", "thích kiểm soát". nhưng khi người bị hại là eom seonghyeon, mọi thứ lại đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

"ahn keonho, mày bỏ cái chân mày xuống khỏi bàn tao ngay."

"không."

"tao đếm đến ba."

"mày đếm đến một trăm cũng thế thôi."

seonghyeon không nói gì thêm. nó lẳng lặng cúi xuống gầm bàn, rút dây sạc của keonho ra khỏi ổ điện. keonho, người đang mải mê chơi game trên điện thoại, thấy màn hình hiện lên thông báo pin yếu, liền ngẩng phắt lên.

"thằng kia, mày làm cái đéo gì đấy?"

"tao cho mày ba giây để bỏ chân xuống." seonghyeon
giơ cục sạc lên hướng về cửa sổ, vẻ mặt nó bình thản.

"một..."

"mày dám?"

"hai..."

"eom seonghyeon!"

cái chân dài của ahn keonho lập tức được rút xuống khỏi bàn của seonghyeon. nó lườm seonghyeon một cái cháy mặt, nhưng vẫn phải nghe theo nếu không muốn nhìn cục sạc mới toanh của mình nằm be bét dưới sân trường.

"cắm vô lại đi."

seonghyeon cắm dây sạc lại vào ổ điện vừa lầm bầm. "mày nên nhớ đây là lớp của tao."

"thì sao?" keonho làu bàu, nhưng giọng nó đã không còn căng như trước. "lớp mày thì tao không được vào à?"

"được, nhưng phải có ý thức." seonghyeon đẩy gọng kính, tiếp tục giải nốt bài toán còn dang dở. "đừng có làm như đây là nhà của mày." cái nết của ahn keonho, chỉ có eom seonghyeon mới trị được.

người ta không hiểu tại sao. tại sao một thằng trời không sợ đất không sợ như keonho lại luôn phải xuống nước trước seonghyeon? tại sao nó có thể gắt gỏng với cả thế giới, nhưng chỉ cần một câu nói của seonghyeon là lại ngoan ngoãn làm theo? có lẽ, câu trả lời nằm ở chính ahn keonho.

nó cũng không biết tại sao. nó chỉ biết rằng, việc chọc cho eom seonghyeon xù lông lên thú vị hơn nhiều so với việc bắt nạt mấy đứa khác. cái vẻ mặt tức tối nhưng không làm gì được của seonghyeon, đôi má phồng lên và vành tai đỏ ửng, tất cả đều khiến nó cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. nó thích cái cách seonghyeon không hề tỏ ra sợ hãi trước những lời đe dọa của nó. thằng bé đó, trông thì có vẻ nhỏ con, nhưng lại có một sự bướng bỉnh và kiên cường đến lạ. nó không bao giờ lùi bước, cũng không bao giờ chịu thua. và có lẽ, chính sự không chịu thua đó đã khiến ahn keonho phải nhún nhường.

"chiều nay có trận đấu tập với trường dongpyo, mày ở lại xem không?" keonho hỏi, tay vẫn bấm điện thoại lia lịa.

"không, nay tao phải về sớm."

"làm gì?" keonho lập tức nhíu mày, nó dừng hẳn việc chơi game. "về với thằng nào?"

seonghyeon liếc nó một cái. "với mẹ tao. nay nhà tao có giỗ."

keonho im lặng. cái vẻ mặt hùng hổ, tra hỏi của nó bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một chút gì đó khó xử. "ờ," nó đáp khẽ. "thế thôi."

nó biết nó lại lỡ lời. cái tính gia trưởng, thích kiểm soát của nó đôi khi đi quá giới hạn, và những lúc như vậy, chỉ có seonghyeon mới có thể kéo nó lại. không phải bằng cách cãi nhau tay đôi, mà bằng một câu trả lời bình thản đến mức khiến keonho tự cảm thấy mình thật lố bịch.

"nhưng mà," seonghyeon đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dán vào trang sách. "nếu mày thắng, tao sẽ mua sữa chuối cho mày."

ahn keonho ngẩng lên. nó thấy ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên một bên mặt của seonghyeon, làm nổi bật những sợi lông tơ mềm mại. má của seonghyeon có một lúm đồng tiền nhỏ, chỉ khi cười hoặc nói chuyện mới hiện ra. và không hiểu sao, cổ họng nó bỗng dưng hơi khô.

"chắc chắn là thắng rồi." nó hắng giọng, cố tỏ ra thật tự nhiên. "chỉ mỗi sữa chuối thôi à? rẻ tiền thế?"

"thế thôi. không lấy thì thôi." seonghyeon lật sang một trang sách mới. "tao nghèo lắm, không giàu sang phú quý được như mày đâu mà đòi với chả hỏi."

"lấy." keonho đáp ngay lập tức, gần như là hét lên. "một hộp. loại to nhất."

seonghyeon không nói gì, chỉ khẽ cong môi. lúm đồng tiền ẩn hiện bên má phải. ahn keonho nghĩ, có lẽ việc trở thành một lá cờ đỏ di động cũng không tệ lắm. miễn là có một người, và chỉ một người duy nhất, biết cách để hạ lá cờ đó xuống.








òm ý tưởng được lên sau khi xem bản đồ sao của ahn keonho, ai mà ngờ thằng oắt con này đỏ lòm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro