★ CHAP 31
"Nếu tôi không làm thế, cậu cũng lập tức chửi thề thôi, Fucking idiod."
Trước câu chửi bất ngờ, tôi không khỏi tròn mắt. Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Nhìn tôi sửng sốt đến mức đờ đẫn, anh ta lại hỏi bằng giọng điệu dịu dàng hơn:
"Đúng không?"
Nghe những lời đó, tôi bỗng hoàn hồn. Cảm giác bị lừa gạt thoáng qua, rồi một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh ta khi lái xe, như thể đang thích thú với phản ứng của tôi, tôi lại càng thêm bực bội.
"Dù anh không làm, tôi vẫn có thể chửi nhé."
Dù biết lý lẽ của mình thật nực cười, tôi vẫn cố chấp đáp trả. Anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại:
"Cứ thử xem, nếu muốn chết."
Tôi im bặt, không dám nói thêm lời nào.
***
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong hoàn cảnh này, lẽ ra nên nói lời cảm ơn, nhưng tôi bỏ qua và bước xuống xe. Đầu óc tôi chỉ còn một suy nghĩ: được nằm dài trên giường yêu dấu. Vừa định bước lên thềm nhà mở cửa, tôi chợt thấy bóng người đàn ông ở cuối tầm mắt.
Nathaniel Miller chống gậy, ngước nhìn tôi đang đứng trên bậc thang. Tay cầm chìa khóa, tôi nhìn xuống anh ta, ánh mắt như muốn hỏi còn việc gì nữa không. Đáp lại câu hỏi trong mắt tôi, Nathaniel lên tiếng:
"Cậu không mời tôi một tách cà phê sao?"
Nghe giọng điệu thong thả ấy, tôi không khỏi nhíu mày. Tôi chẳng còn tâm trạng nào để giữ phép lịch sự.
"Giàu có như anh, sao không tự đi mua mà uống?"
Lời nói của tôi đầy chua chát, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Thực tình mà nói, nếu suy xét một cách lý trí, tôi đã quá vô ơn. Dù sao thì tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ người đàn ông này. Nếu không, giờ này tôi vẫn còn đang đứng bên đường vật lộn gọi taxi.
Hơn nữa, anh ta còn sẵn lòng cho tôi - người đầy máu me và bụi bẩn - ngồi lên chiếc ghế sang trọng, mà chẳng hề bận tâm đến việc nó có bị vấy bẩn hay không. Dĩ nhiên, tôi có thể tự nhủ rằng anh ta là một gã nhà giàu và việc dọn dẹp xe cộ đã có người khác lo, nhưng với tư cách là kẻ được nhận ân huệ, suy nghĩ ấy thật quá trơ trẽn.
Dù vậy, tôi vẫn không thể nào cúi đầu trước người đàn ông này. Đương nhiên rồi, vì anh ta là kẻ đã từng cố cưỡng hiếp tôi. Nhưng lòng thù ghét Nathaniel Miller trong tôi đã nhen nhóm từ rất lâu, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không thể khác được, phải không? Bởi anh ta không những làm nhục nạn nhân mà tôi bảo vệ, mà còn ung dung giúp kẻ phạm tội thoát khỏi lưới pháp luật.
Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Bản thân tôi cũng nhận ra mình đang lừa dối chính mình, cố tình lảng tránh sự thật.
Thực ra, tôi biết rõ vấn đề cốt lõi là gì.
Nghĩ đến đó, tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn. Gạt đi sự khó chịu trong lòng, tôi kiên quyết im lặng chờ đợi phản ứng của anh ta. Nào, gã đàn ông kiêu ngạo này sẽ đáp trả ra sao?
Tôi cố ý chế nhạo bằng giọng điệu thô tục, nhưng Nathaniel lại im lặng trong giây lát. Khi ký ức về lời cảnh báo của anh ta chợt ùa về, Nathaniel Miller bất ngờ bước tới. Nghe tiếng bước chân lạ lẫm hòa cùng nhịp gậy, tôi chỉ có thể đứng nhìn người đàn ông ấy tiến lại gần. Mỗi bước anh ta leo lên bậc thang, tầm mắt của anh ta lại càng cao hơn, và khi Nathaniel Miller đối diện với tôi, tôi buộc phải ngửa cổ hết mức để nhìn lên khuôn mặt của kẻ cao hơn 2 mét.
"Chrissy Jean."
Lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi bằng giọng trầm hơn bình thường. Đôi mắt tím sẫm nhuốm màu hắc ám.
"Cậu không thực sự không hiểu ý tôi à?"
Giọng nói nhẹ như hơi thở, khó phân biệt được đó là chế nhạo hay mỉa mai. Tôi cố chấp trừng mắt nhìn anh ta, chất vấn lại:
"Còn anh không thực sự không hiểu rằng tôi đang từ chối hả?"
Bắt chước theo ngữ điệu của anh ta, tôi đáp trả. Khóe môi anh ta cong lên, bật ra một tiếng cười ngắn tựa gió thoảng. Người đàn ông ấy nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng dồn hết sức lực vào đôi mắt, không chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tím của anh ta, giữ vững ánh nhìn cứng rắn trên khuôn mặt tôi. Nathaniel Miller từ từ nghiêng người về phía tôi, thì thầm bằng giọng trầm khàn:
"Cậu không phải đang tìm bạn tình để quan hệ sao? Vậy thì với tôi cũng không thành vấn đề chứ."
Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng quanh người anh ta trở nên nồng nặc hơn. Có lẽ anh ta đang hưng phấn? Chúng tôi đang ở khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một, nhìn vào đôi mắt tím dường như sẫm màu hơn thường lệ, tôi lên tiếng:
"Anh luôn quyến rũ người khác tệ như vậy sao?"
Giọng tôi trầm xuống không kém anh ta. Nathaniel chăm chú nhìn mặt tôi, lẩm bẩm:
"Tôi chưa từng thử."
Đương nhiên rồi. Nghe giọng nói dường như pha chút tiếng cười, tôi thầm nghĩ. Gã đàn ông này đâu cần phải cầu xin ai đó quan hệ với mình. Dù không đến những bữa tiệc pheromone, anh ta vẫn có vô số đối tượng.
Tôi biết rõ. Chỉ cần chế nhạo anh ta vì đã nói những lời ngu ngốc rồi bỏ đi là được. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa, và cũng chẳng phải nghe những lời vô nghĩa như thế. Chỉ cần tôi quay lưng, bước vào nhà ngay lúc này thôi.
Thế nhưng, tôi đã không làm vậy. Tôi chỉ dựa lưng vào cánh cửa trước, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt kiêu ngạo của người đàn ông. Đôi môi tôi hé mở, bất chấp ý chí của bản thân. Hay có lẽ, sâu bên trong tôi vẫn luôn khao khát điều này.
"Nếu tôi thắng vụ kiện, tôi sẽ cho anh bú cặc của tôi."
Không một chút thay đổi trên khuôn mặt, Nathaniel Miller cứ nhìn xuống tôi. Dù anh ta không hề nhướng mày, tôi vẫn cảm nhận được người đàn ông này đang kinh ngạc.
Có lẽ, vì đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy những lời thô tục như vậy.
Cũng phải thôi. Ngay cả tôi, kẻ đã vứt bỏ mọi quy tắc, phép lịch sự và cả danh dự tối thiểu, cũng chưa từng dùng giọng điệu côn đồ như thế kể từ thời trung học. Hơn nữa, Nathaniel Miller là người đàn ông lớn lên trong những ngôi trường chỉ dành cho giới quý tộc và giao du với những người cùng đẳng cấp, nên chắc chắn, anh ta chưa từng nghe những lời như vậy. Cũng đáng để sốc thật. Dù từ "sốc" hoàn toàn không phù hợp với Nathaniel Miller.
Tại sao trước mặt người đàn ông này, tôi lại luôn phơi bày những phần xấu xa nhất của mình?
Một nỗi hối hận đột ngột ập đến, và tôi thấy đôi môi Nathaniel khẽ mấp máy. Ngay khi tôi chuẩn bị hoàn hồn, anh ta lẩm bẩm:
"Thật thú vị."
Khuôn mặt anh ta vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có sự thay đổi nào. Tôi không thể phân biệt được: anh ta thực sự cảm thấy thích thú, hay chỉ đang nói cho có, hay thậm chí là đang tức giận chứ?. Trong khi tôi còn đang phân vân, Nathaniel chậm rãi nói với giọng điệu đặc trưng:
"Nếu cậu thắng."
Rồi một điều không tưởng đã xảy ra. Nathaniel Miller nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
"Tôi sẽ mút cặc cho cậu..."
Ngay khi từ ngữ tôi vừa thốt ra được lặp lại y nguyên từ miệng anh ta, tôi đã nghi ngờ tai mình. Nhưng anh dường như cố tình nhấn mạnh từ đó khi phát âm, nên không thể nào tôi nghe nhầm được. Nathaniel nhìn xuống tôi - kẻ đang chớp mắt kinh ngạc - và hỏi:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro