★ CHAP 42
"Ở dưới tầng hầm. Không ai tìm đến đó, còn gì tuyệt hơn nhỉ."
Dưới tầng hầm là một hầm rượu. Một nơi chẳng mấy khi có người lui tới - không thể nào tuyệt hơn cho một cuộc hẹn kín đáo.
Giọng người đàn ông trôi đi thấp thoáng như tiết lộ một bí mật, nhưng hơi thở đan xen lại chất chứa đầy phấn khích. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi một lời thì thầm đầy nhiệt huyết cất lên: "Có lẽ hơi lạnh một chút, nhưng ngược lại càng thêm thú vị, cậu không nghĩ vậy sao? Chẳng mấy chốc là sẽ ấm lên thôi."
Thay vì trả lời, tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Bàn tay anh ta vẫn đang vuốt ve làn da trần trên eo tôi, rồi lén lút trượt xuống, giả vờ như tình cờ mà lướt qua mông tôi. Cả anh và tôi đều hiểu rõ, đó chẳng phải một cử chỉ vô tình. Uống cạn ly sâm panh, người đàn ông cầm chiếc ly rỗng lên và nói thêm: "Tôi sẽ xuống đó trước."
Và anh ta vẫy tay. Giơ bàn tay vừa chạm vào cơ thể tôi lên như một lời khoe khoang, lùi vài bước rồi quay người bước đi. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng vội vã khuất dần của anh ta, khi anh đặt chiếc ly rỗng lên khay của một người phục vụ vừa đi ngang. Chờ đợi thêm một lúc, tôi cũng uống cạn ly rượu của mình, bước theo hướng anh ta đã đi khuất.
Tôi cảm nhận rõ ràng đôi mắt màu tím đang dán chặt vào lưng mình, đến mức da thịt tê dại, nhưng tôi tuyệt đối không quay đầu lại.
***
Dường như có những âm thanh lờ mờ của côn trùng văng vẳng. Hoặc có lẽ là tiếng người nói chuyện ồn ào. Dù là gì cũng chẳng quan trọng. Tôi nằm dài trên chiếc ghế bãi biển, chỉ thả hồn lên bầu trời đêm.
Sao mình lại ở đây nhỉ?
Tôi thẫn thờ suy nghĩ, nhưng chẳng tìm thấy lý do cụ thể nào. Ngay từ đầu, tôi đã không định ngủ với người đàn ông đó, và tôi cũng đã qua cái tuổi say xỉn, rồi lăn lộn với một kẻ mà tôi thậm chí chẳng nhớ nổi mặt trong một hầm rượu tối om. Có lẽ tất cả chỉ là một phút bốc đồng của kẻ say. Nhưng rốt cuộc thì, đó dường như lại là một lựa chọn khá hay.
"Haa..."
Một tiếng thở dài đầy khoan khoái tự động thoát ra. Cơn gió đêm mát lạnh phủ xuống cơ thể tôi- kẻ đang nóng nực vì hơi men. Chẳng cần thiết phải có một cuộc tình vội vã. Người đàn ông hẳn vẫn đang sốt ruột chờ đợi tôi, kẻ vẫn chưa xuất hiện ở hầm rượu. Anh ta cũng đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Không tệ chút nào khi được nghỉ ngơi ở đây. Không, phải nói là còn tốt hơn. Chuyện ngày mai, hãy để đến lúc tỉnh rượu rồi hẵng tính. Bây giờ thì... tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và dễ chịu...
Hình như tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên, một thứ gì đó đánh thức các giác quan đang trở nên trì trệ của tôi. Sau vài giây trống rỗng, tôi nhận ra đó là tiếng bước chân trên cỏ. Thật phiền toái mà. Tôi từ từ mở mắt. Có lẽ người đàn ông nọ đang đi tìm tôi khắp nơi và tới đây chăng?. Hoặc có lẽ đó là chủ nhà ra kiểm tra xem khách có ổn không, hoặc đơn giản chỉ là một người hầu đi ra vì có việc.
Nhưng không phải bất kỳ ai trong số đó. Sự khác biệt trong âm thanh bước chân trên cỏ đã trở nên rõ rệt hơn khi chuyển thành tiếng gõ lên sàn gỗ. Âm thanh bất thường vang lên theo từng bước chân quá rõ ràng, cho tôi biết mọi suy đoán của mình đều sai lầm. Và cả chủ nhân của những âm thanh ấy là ai.
Đó không phải là tiếng bước chân bình thường, mà là tiếng kim loại chống xuống đất theo nhịp điệu chính xác. Một người đàn ông cao lớn đến khó tin, dựa vào cây gậy chống, bước từng bước chậm rãi. Tôi ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn, nhìn người đàn ông đang tiến thẳng về phía mình mà không chút do dự.
Người đàn ông dừng lại cách tôi vài bước. Mặc chiếc quần kaki thoải mái và áo polo đã mở hai cúc trên, anh ta chống gậy xuống và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lặng lẽ theo dõi đôi môi gợi cảm của anh ta mở ra. Không biết có phải vì rượu khiến giác quan của tôi trở nên chai lì hay không, mà tôi chẳng hề bối rối hay ngạc nhiên...
"Ôi chao, cậu công tố viên."
...Có lẽ vì tôi đã đoán trước được điều này.
Trong đầu tôi, mờ mịt vì hơi men, chỉ lẩn quẩn một suy nghĩ ấy.
***
Xung quanh chìm trong tĩnh lặng. Ngoài tiếng gió xào xạc lay động cành cây, chẳng có âm thanh nào khác lọt vào tai. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy việc người đàn ông này ở đây một mình với tôi là điều đương nhiên. Tôi vẫn nằm dài, thả lỏng tứ chi. Ánh mắt anh ta đang chậm rãi luồn lách khắp cơ thể tôi. Có chút mơ hồ nhận ra mình đang buông lỏng đến mức nào, tôi vẫn không cử động dù chỉ một ngón tay.
Có lẽ tôi đã linh cảm được khoảnh khắc này từ khi bắt gặp ánh mắt anh ta trong sảnh lúc nãy. Thế nên tôi chẳng thấy bối rối hay hoang mang chút nào.
Hoặc đơn giản chỉ là vì tôi say.
Tôi nghĩ vậy, từ từ chớp mắt. Nằm ngửa nhìn lên, tôi thấy người đàn ông trông càng thêm đồ sộ. Thật đáng nguyền rủa mà. Cảm giác như tôi trở thành một đứa trẻ nép mình dưới chân người khổng lồ, khiến một tràng cười ngớ ngẩn bật ra khóe miệng. Nathaniel Miller, kẻ cho đến giờ vẫn im lặng quan sát tôi, nghiêng đầu sang một bên, lần đầu tiên lên tiếng.
"Tôi không ngờ cậu lại ở một nơi thế này."
Tôi thầm nghĩ.
"Nói dối."
Nathaniel Miller khựng lại. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên rồi hạ xuống. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh ta mở lời, vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo đáng ghét ấy.
"Tôi không ngờ suy nghĩ của mình lại bị lộ ra dễ dàng đến vậy."
Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra những lời mình thầm nghĩ đã vang thành tiếng. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy xấu hổ, nhưng chẳng hề. Ngược lại, khóe môi tôi giật giật, bật ra một tiếng cười khẩy. A, mình đã uống quá nhiều sâm panh rồi. Tôi nhận ra điều đó với một ý thức tỉnh táo hơn là hối hận, rồi cau mày chớp mắt. Dù nhìn thế nào đi nữa...
"...Bạn cặp của anh đâu?"
Người phụ nữ vẫn bám riết lấy anh ta lúc nãy giờ đã biến mất. Tôi hỏi người đàn ông đang đứng nhìn xuống tôi, Nathaniel đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ:
"Cô ấy không phải trẻ con, chắc giờ đang tự biết cách tận hưởng thôi."
Điều đó không sai. Dù đến cùng nhau, cũng khá nhiều cặp đôi tách ra để tìm sự thú vị với người khác khi có hứng thú mới.
Vậy mối quan hệ giữa anh ta và cô gái đó là gì?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Nathaniel lên tiếng:
"Có một người bạn đồng hành trong những dịp thế này sẽ thuận tiện hơn, bất kể mối quan hệ thực sự là gì."
Giọng điệu anh ta ngụ ý đó chỉ là mối quan hệ dựa trên nhu cầu. Rồi anh ta tiếp tục, giọng đầy ẩn ý:
"Và sẽ không vướng vào những rắc rối không đáng có."
Rõ ràng là đang chế giễu tôi kìa. Tôi không chịu thua, đáp trả:
"Vậy ý anh là anh chỉ đang làm ăn thôi à? Một mối quan hệ thuần khiết?"
Đó là điều nực cười, nhưng anh ta trả lời rất tự nhiên:
"Việc làm tình không có nghĩa là sẽ kết hôn với đối phương, ngay cả mấy đứa tuổi teen cũng không tin điều đó."
Giọng điệu nghe như đang coi thường tôi. Đó là một lập luận hợp lý, và tôi chẳng còn gì để nói. Ngay từ đầu, việc anh ta có quan hệ gì với cô ấy, đâu liên quan gì đến tôi?
Khi tôi im lặng, bầu không khí xung quanh chùng xuống. Trong sự im lặng đầy khó xử đó, Nathaniel lại lên tiếng:
"Còn người đàn ông lúc nãy của cậu thì sao rồi?"
"Sao cơ? Tôi không biết. Ở đây chỉ có mình tôi thôi, sao anh không thử tìm ở chỗ khác đi?"
Tôi cố ý liếc nhìn xung quanh rồi nói thêm:
"Trừ khi anh đến để trút giận lên tôi vì tôi đã cướp mất người anh thích."
Tôi nở một nụ cười thân thiện kèm theo lời nói đó, nhưng thật bất ngờ, đôi mắt dài của Nathaniel khẽ nheo lại.
Ơ...?
Tôi đang ngơ ngác nhìn. Đột nhiên anh ta cúi người xuống phía tôi. Một cánh tay của anh ta duỗi ra, trong khi tay kia vẫn giữ chặt cây gậy. Khi thấy bàn tay đó tiến về phía má mình, tôi vô thức nín thở. Tôi mơ hồ nhớ lại rằng, hơi ấm từ người đàn ông này từng khiến làn da lạnh giá của tôi chợt ấm lên trong giây lát.
Cơ thể tôi phản ứng trước khi bộ não kịp nhận ra. Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế bãi biển với tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi - chỉ vài giây trước thôi, tôi còn đang nằm thư giãn. Trong chớp mắt, tôi đã né được bàn tay anh ta, lùi về phía sau vài bước. Nathaniel Miller chỉ im lặng quan sát tôi. Đột nhiên, một cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua má tôi. Người đàn ông từ từ đứng thẳng dậy. Tôi nín thở, dõi theo anh ta đứng lên, ánh mắt vẫn không rời tôi.
"Thì ra là vậy."
Nghe như một tiếng thở dài, cái giọng điệu chậm rãi đặc trưng đó. Anh ta vuốt ngược mái tóc được chải chuốt gọn gàng, rồi tiếp tục nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro