★ CHAP 45
......Cái gì đây?
Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi. Tôi đã trốn tránh thực tế trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tự hỏi liệu mình có còn đang mơ không, nhưng đáng tiếc là không phải vậy.
"Cái gì......"
Tôi cất tiếng, nhưng giọng nói khàn đặc, rồi tắt hẳn giữa chừng. Tôi bối rối nắm lấy cổ họng, nhận ra mình đang ngồi trên giường trong tình cảnh thảm hại thế nào.
Tôi vội vàng muốn che chắn cơ thể, nhưng không muốn tỏ ra bối rối trước mặt người đàn ông này. Tôi cố kéo tấm ga trải giường mỏng manh đang che hờ trên đùi lên quấn quanh eo, giả vờ như không có chuyện gì. Tôi muốn kéo nó lên tận cổ, nhưng tôi phải cố nén lại bằng tất cả sức lực, sợ lộ rõ là mình đang e dè anh ta. Cơ mà, cái cảm giác nóng bừng lan khắp cổ, đã cho thấy rõ ràng, rằng tôi không thể kiểm soát điều đó bằng ý chí được nữa.
Nathaniel Miller nhìn xuống tôi, nở một nụ cười nhạt gần như chế giễu đặc trưng của anh, và mở lời.
"Uống đi, nó sẽ giúp em đấy."
Tôi im lặng nhận lấy, đưa lên miệng. Dòng nước ấm trôi qua cổ họng khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút. Dù vậy, thực tế vẫn không thay đổi.
"......Chuyện gì đã xảy ra thế?"
May mắn thay, giọng nói của tôi vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Tôi cố ý cầm chiếc cốc còn đầy trà trong tay và dừng lại ở ngang ngực. Với sự cảnh giác cao độ, tôi hỏi. Người đàn ông rời mắt khỏi làn da bị cánh tay tôi che khuất, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Em không nhớ gì sao?"
Trước câu hỏi đáp trả, tôi hỏi thẳng:
"Có phải anh đã đưa tôi - lúc bất tỉnh - đến đây?"
Tôi không nhớ gì sau khi ngã xuống nước. Tôi thoáng thấy Nathaniel đang cầm một cây gậy khác - không phải cây gậy tôi đã nắm lấy lúc đó - rồi quay lại nhìn anh ta:
"Có phải anh là người cởi hết quần áo của tôi ra không?"
Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "hết", anh ta nheo đôi mắt dài lại, đáp lời:
"Tôi là người không bỏ lỡ cơ hội khi nó đến."
Tôi nghẹn lời trước sự trơ trẽn của anh ta. Tôi quyết định không xin lỗi về việc đã khiêu khích và thậm chí, còn đấm anh ta ngày hôm trước. Rốt cuộc, chính anh ta đã nói rằng mình không bỏ lỡ "cơ hội" còn gì.
Nếu nghĩ rằng sự sỉ nhục ngày hôm nay và sự cố ngày hôm qua đã trao đổi cho nhau, thì cũng không có gì đáng bận tâm. Mặc dù không khỏi có chút ấm ức vì bên tôi chịu thiệt thòi hơn nhiều, nhưng đó là tự làm tự chịu. Kẻ bắt đầu hành động ngu ngốc này là tôi. Một sự chán ghét bản thân dâng lên, nhưng tôi không muốn tự làm mình đau khổ trước mặt gã đàn ông này. Thay vào đó, tôi chỉ ra một sự thật khác.
"Không phải anh đến đây cùng bạn cặp của mình sao? Ngay từ đầu, nếu anh không xuất hiện ở hồ bơi và dành đêm đó với cô ấy như dự định, thì tai nạn đó đã không xảy ra."
Vì tôi đã rơi xuống nước và bất tỉnh, có lẽ anh ta đã theo dõi toàn bộ tình hình. Tôi cố gắng phớt lờ sự thật rằng gã đàn ông này có thể đã lột sạch quần áo tôi, đặt tôi lên giường và thưởng thức cảnh tượng đó. Dẫu vậy, tôi không thể kiểm soát được giọng điệu đang trở nên châm chọc của mình.
Bất chấp suy nghĩ của tôi, Nathaniel Miller bình thản đáp lại:
"Em đã mang đến cho tôi một thứ thú vị hơn nhiều."
Tôi nhăn mặt kinh ngạc, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ta. Không cần nghe cũng biết "thứ thú vị hơn" là gì - có lẽ là hình ảnh thảm hại của tôi dưới hồ bơi, hoặc cảnh tôi nằm trần truồng trên giường, hoặc có lẽ là cả hai.
"Chủ nhà rất tức giận vì người đàn ông đó đã uống hết những chai rượu quý giá của ông ta."
Nathaniel Miller thông báo, giọng điệu thoải mái như mọi khi. Tôi vẫn cau mày nhìn anh ta, xem có cảm nhận được một dấu hiệu vui vẻ nào đó từ anh không. Như thể anh ta đang muốn nói điều gì đó. Nathaniel Miller, người đang chống gậy bằng một tay, đưa bàn tay kia lên không trung. A chà, anh ta đã lấy đi chiếc cốc sứ mà tôi đang giữ, bằng một động tác nhanh đến không ngờ. Đó là một động tác vô cùng tự nhiên, và tôi bỗng chốc mất đi vật dụng đang dùng để che một phần cơ thể.
Thấy tôi nhận ra điều đó và bực bội, anh khẽ cười. Như thể anh ta đã nhìn thấu mọi ý đồ vụng về của tôi.
Tình huống tiếp theo lại là một bất ngờ khác.
Tay Nathaniel đang tiến về phía tôi. Đầu ngón tay cái săn chắc chạm vào môi tôi. Anh nhẹ nhàng ấn vào môi dưới vẫn còn ướt của tôi, từ từ vuốt ve phần thịt mềm bên trong. Bất chợt, ký ức về nụ hôn với gã đàn ông khác đêm qua ùa về. Nathaniel khẽ dựng đầu ngón tay đang chạm vào môi tôi lên. Móng tay ấn vào phần thịt mềm. Tôi vô thức nhíu mày nhưng hoàn toàn không thấy đau. Nathaniel nhìn tôi chăm chú, rồi môi anh ta từ từ kéo giãn sang hai bên.
"Lần sau, Chrissy Jean."
Anh ta gọi tên tôi, giọng thì thầm trầm thấp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nathaniel, nhìn tôi với đôi mắt khép hờ, đưa đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve răng tôi.
"Tôi không muốn em phải lăn lộn với những gã đàn ông kém cỏi chỉ để khiêu khích tôi."
Giọng điệu của anh ta, nghe như thể tôi bị bắt gặp đang giao du với lợn trong trang trại. Thật nực cười, đừng có lố bịch. Thay vì cau mày tức giận, tôi thè lưỡi ra. Khi tôi từ từ liếm đầu ngón tay vẫn đang chạm vào môi mình, người đàn ông nhíu mày. Với sự tập trung cao độ, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của anh ta. Không hề khó chịu, tôi dùng lưỡi cuốn lấy, rồi thả đầu ngón tay ra. Đôi mắt người đàn ông di chuyển theo chiếc lưỡi đang rút vào miệng tôi. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, rồi khép miệng lại. Sau khi được vuốt ve phần thịt mềm mại của ngón tay cái, người đàn ông vẫn dán mắt vào đôi môi vừa mở vừa khép của tôi. Tôi nheo mắt cười, thì thầm:
"Tôi lăn lộn với ai không phải việc của anh."
Nathaniel Miller im lặng nhìn tôi chằm chằm, ngón tay vẫn khẽ chạm vào môi tôi. Nhịp tim trong lồng ngực bên trái đập mạnh hơn bình thường. Người đàn ông này sẽ làm gì tiếp theo? Tôi không thể đoán trước được. Chỉ riêng việc chờ đợi cũng đủ khiến tôi bồn chồn, tim thắt lại. Khi tôi đang thầm lo lắng thì...
Nathaniel, vẫn không rời mắt khỏi tôi, đột nhiên cười khúc khích. Tôi giật mình theo phản xạ, và anh ta rút tay khỏi môi tôi. Trong chốc lát bối rối, Nathaniel Miller lên tiếng:
"Cứ thử đi, xem chuyện gì sẽ xảy ra."
Giọng anh ta nhẹ nhàng như đang đùa, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Tôi có linh cảm như thế. Anh ta không cho tôi cơ hội kiểm chứng, mà chuyển sang chủ đề khác:
"Vậy thì, công tố viên, một tuần nữa chúng ta sẽ gặp lại."
Anh ta tự ý ấn định ngày, lùi một bước rồi quay người rời đi. Chỉ trong một lúc, ánh mắt thờ ơ của anh ta như nhìn thấy điều gì đó. Và rồi anh ta bước đi với âm thanh quen thuộc của cây gậy. Giữa những tiếng bước chân, tiếng động giòn giã vô hồn của vật liệu vang lên với nhịp điệu chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro