★ CHAP 47
"Thưa công tố viên."
"À vâng."
Người phụ nữ trung niên bước vào, khẽ gật đầu chào, trông bà vô cùng mệt mỏi. Tôi nhờ trợ lý công tố viên pha đồ uống, rồi kéo ghế mời bà Smith ngồi xuống. Ngồi vào chỗ, bà lo lắng mân mê hai tay qua lại rồi run rẩy nói.
"Cảm ơn c, công tố viên. Vì đã... tử tế với tôi như vậy."
"Không có gì đâu, đây là việc nên làm mà. Hôm nay bác đến đây có việc gì sao? Có chuyện gì không ổn ạ?"
Bà Smith nhanh chóng lắc đầu, sau khi tôi hỏi, bà hắng giọng rồi trả lời.
"Vâng, mọi thứ đều tốt. Con trai tôi đã chết mà tôi lại nói là tốt, tôi thật là một người mẹ tồi tệ...".
"Không phải vậy."
Tôi lên tiếng phản đối, giọng có hơi cao, để xua tan sự mệt mỏi của bà.
"Tôi biết rõ bác Smith đã chiến đấu hết mình rồi. Vì vậy, xin đừng tự trách mình."
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, trợ lý công tố bước vào, đặt tách trà xuống. Sau khi liếc nhìn tôi và bà Smith, trợ lý công tố khẽ thở dài, rồi rời khỏi văn phòng. Khi chỉ còn lại hai người, tôi tự nhiên mời bà dùng trà.
"Mời bác dùng trà."
Bà Smith gật đầu, nhưng bà không cầm lấy cốc, cũng chả muốn uống. Tôi chỉ im lặng chờ đợi bà bình tĩnh lại và lên tiếng. Và rồi, hít thở sâu thật chậm rãi, bà Smith khó khăn mở lời.
"Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu thỏa thuận nhận tội sau những nỗ lực của anh trong thời gian qua. Tôi nghĩ rằng, tôi nên tự mình nói chuyện với công tố viên...".
Trong giọng nói run rẩy chứa đầy sự hối hận và tự trách. Nhưng bà không hề làm gì sai cả. Đối với một người mẹ đã mất con, từ bỏ việc công khai trừng phạt tội phạm không phải là một con đường dễ dàng.
"Chắc hẳn bác đã có lý do chính đáng. Tôi không sao cả. Việc đàm phán thỏa thuận nhận tội cũng phổ biến hơn...".
Tôi an ủi bà trước, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy cay đắng.
"Có lẽ, tôi đã không cho bác đủ lòng tin."
"Không phải vì tôi không tin công tố viên."
Bà Smith chen ngang vào lời nói tự giễu của tôi. Vô thức tôi nhìn bà, bà hướng đôi mắt dao động về phía tôi và mở lời.
"Tôi vẫn tin rằng anh sẽ cố gắng hết sức. Anh đã nói rằng bằng chứng là chắc chắn và khả năng thắng là có. Tôi cũng tin vào điều đó. Tôi tin chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn, con tôi sẽ không phải chịu đựng oan ức thêm lần nào nữa, tôi đã nghĩ như vậy, nhưng...".
Giọng bà đột nhiên trở nên thều thào một cách khác thường. Tôi im lặng chờ đợi lời tiếp theo. Bà Smith cắn chặt môi, rồi bật thốt ra những lời như trút hết nỗi lòng:
"Nhưng nếu chúng ta thua, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa."
Tôi chỉ biết im lặng nghe. Những lời của bà Smith tiếp tục tuôn trào:
"Miller chưa từng thua một vụ kiện nào. Một hãng luật được truyền lại qua ba đời mà bất bại - điều đó nghe có hợp lý không? Vâng, tôi biết thực tế có phần bị phóng đại. Vẫn có những vụ Miller thua, dù rất hiếm. Nhưng đó là chuyện của cả hãng luật. Còn Nathaniel Miller... cá nhân hắn ta - chưa từng thua, dù chỉ một lần!"
Ashley Miller, người tiền nhiệm của anh ta, và cả Dominic Miller, người tiền nhiệm trước đó nữa, cũng đều như vậy. Chính điều này đã biến gia tộc Miller thành một vương quốc không ai dám xâm phạm. Không ai có thể đánh bại họ. Một vị thế chẳng khác gì hoàng tộc, được ngầm thừa nhận trong xã hội Mỹ vốn không tồn tại đẳng cấp. Điều đó đã gieo rắc nỗi sợ hãi về gia tộc Miller vào lòng mọi người. Chính nỗi sợ hãi đó đã cướp đi lòng dũng cảm để dám đối đầu với họ. Rồi Miller lại tiếp tục chiến thắng, và nỗi sợ hãi của mọi người càng lớn dần, tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Bà Smith cũng vậy thôi. Bà chỉ là một người bị cuốn vào cái vòng xoáy định mệnh đó. Chỉ vậy mà thôi.
Dù có thể hiểu được, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi lo lắng vò đầu bứt tóc, rồi cuối cùng không kìm được mà lên tiếng:
"Có chuyện gì xảy ra sao? Có phải phía bên kia đã đưa ra đề nghị gì, hay có những liên lạc không hay..."
Tôi cố ý làm dịu giọng điệu bằng cách thay "tên khốn đó" bằng "phía bên kia" và "đe dọa" bằng "liên lạc không hay", bà Smith lập tức cứng đờ người. Phản ứng bất thường đó không khác gì một lời thừa nhận. Chứng kiến cảnh ấy, cơn giận trong tôi lại sôi sục.
"Dù bác đã nhận được những lời đe dọa nào, tôi đều có thể giải quyết. Rốt cuộc tên khốn đó... à không, phía Miller đã nói gì với bác ạ? Bác đã nghe thấy điều gì mà lại từ bỏ vụ kiện? Nếu bác kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bác. Vì vậy..."
Tôi đưa ra lời đề nghị cuối cùng. Lỡ đâu sau này bà sẽ hối hận về quyết định kia. Thời điểm duy nhất có thể quay đầu là bây giờ.
Thế nhưng, bất chấp sự thuyết phục nhiệt tình của tôi, bà Smith vẫn lắc đầu:
"Tôi đã kiệt sức rồi, công tố viên. Tôi không thể chiến đấu tiếp được nữa."
"Thưa bác..."
"Người đàn ông đó...!"
Vừa mở miệng, bà Smith bỗng hét lên bằng giọng đau khổ. Tôi giật mình nhìn vào khuôn mặt méo mó của bà. Đôi mắt bà long lanh nước mắt, đôi môi run rẩy dữ dội bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt.
"Người đàn ông đó biết hết về Anthony."
"...Dạ?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại, bà Smith tiếp tục bằng giọng đau đớn:
"Hắn biết tất cả những gì Anthony đã làm. Hắn biết hết mọi chuyện thằng bé làm trước khi chết, ngay cả những điều tôi cũng không hề hay biết. Lạy Chúa, làm sao, làm sao có thể như vậy? Ôi Chúa ơi..."
"Thưa bác..."
"Không được."
Bà lắc đầu dữ dội:
"Nếu vụ kiện được đưa ra, tất cả sẽ bị phơi bày trước thế giới. Tôi không thể làm vậy. Tôi phải bảo vệ danh dự cho Anthony. Vì vậy, xin hãy thương lượng. Bất kỳ điều kiện nào cũng được, làm ơn."
Bà Smith bắt đầu cầu xin tôi. Sự bối rối qua đi, thay vào đó là một cảm giác mơ hồ. Tôi thở dài một hơi để giữ lấy lý trí, rồi đưa ra lời cảnh báo cuối cùng:
"Bác có thể không biết điều kiện phía bên kia muốn là gì đâu. Con trai bác, có thể sẽ không nhận được sự trừng phạt thích đáng."
Nhớ lại những lời vô nghĩa mà luật sư bên kia từng nói, tôi chỉ ra điều đó cho bà. Nghe thấy thế, bà Smith cắn chặt môi dưới. Bà nhắm mắt lại, im lặng suy nghĩ một lúc, rồi thả lỏng cằm và mệt mỏi nói.
"Việc bảo vệ danh dự của con trai tôi quan trọng hơn."
Nghe xong những lời đó, tôi không thể nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro