★ CHAP 48

"Vụ án Smith kiện Davis kết thúc bằng thỏa thuận nhận tội."

Dòng tiêu đề in đậm chiếm lĩnh trang nhất tờ báo một cách đầy chua chát. Bỏ lại sau lưng những người qua đường thờ ơ, tôi cầm lấy một trong những tờ báo được bày trên sạp, trả tiền rồi vừa đi vừa đọc.

Trong khi đọc những dòng chữ dày đặc, nếp nhăn sâu trên trán tôi vẫn không giãn ra. Cuối cùng, sau khi đọc xong tờ báo, một tiếng thở dài bực bội bật ra.

"Phòng vệ chính đáng."

Đó là điểm mấu chốt trong lập luận biện hộ của Nathaniel Miller. Phần còn lại không cần xác nhận cũng rõ. Chắc chắn anh đã bôi nhọ, làm nhục nạn nhân xuyên suốt phiên tòa. Thậm chí còn thổi phồng những khiếm khuyết nhỏ nhất thành tội ác khổng lồ.

"Con trai tôi đã không sống một cuộc đời đáng tự hào."

Bà Smith thú nhận với tôi bằng giọng điệu thảm thiết.

"Nếu tất cả những chuyện đó bị phơi bày, mọi người sẽ chỉ trích thằng bé. Không thể... chỉ riêng điều đó thôi đã không thể chấp nhận được..."

Bà khóc nức nở khi tưởng tượng ra những lời đàm tiếu. Tôi không khỏi hình dung "Miller" sẽ cắn xé tàn nhẫn đến mức nào. Rốt cuộc, con trai quá cố của bà đã giấu những bí mật gì mà khiến bà suy sụp đến vậy? Tôi xoa mắt mệt mỏi trong tâm trạng rối bời, nhưng không thể hỏi thêm nữa, đành tiễn bà ra về. Và kết cục là đây.

8 năm tù giam. Có thể xin ân xá sau 3 năm.

Đó là toàn bộ bản án dành cho Davis. Với lý do ngộ sát, không có ý định giết người, và vì nạn nhân thường xuyên theo dõi hắn khiến hắn sợ hãi, nên khi Anthony đột ngột xuất hiện tại bữa tiệc, hắn đã hoảng loạn và hành động để tự vệ. Có lẽ, anh ta cũng đã cố gắng biện hộ bằng logic này tại tòa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

May mắn duy nhất là một khoản bồi thường đáng kể đã được chi trả cho gia đình nạn nhân. Đó cũng là một phần của thỏa thuận, nhưng trên thực tế, đó không còn là việc của tôi nữa. Đáng lẽ tôi nên khuyên họ tiến hành vụ kiện dân sự rồi buông tay, nhưng sự việc đã đến mức này, nếu không vắt kiệt được khoản bồi thường thì tôi không thể nguôi ngoai. Tất nhiên, tôi đã xin phép gia đình nạn nhân, bao gồm bà Smith. Sau khi Anthony - trụ cột tài chính của gia đình - qua đời, họ đã vật lộn với cuộc sống khó khăn. Dù nửa tin nửa ngờ lời tôi, họ vẫn không giấu được vẻ an tâm.

May mắn là phía Smith đã chấp nhận các điều kiện mà không phản đối nhiều. Tiền bạc thay cho hình phạt - chẳng phải đó là giải pháp dễ dàng cho những kẻ có tiền đầy mùi hôi thối sao?

Trong lòng thầm quyết tâm, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm đó, nhưng Nathaniel Miller đã không xuất hiện. Chỉ có ba luật sư từ Văn phòng Luật Miller - vốn có đội ngũ đông đảo - đến phiên tòa và tiến hành đàm phán. Và vụ án Smith vs. Davis đã kết thúc như vậy.

Một lần nữa chứng minh cho sự thật: 'Tiền bạc giải quyết mọi vấn đề.'

"Haaaa."

Sau khi xác nhận lại tất cả những sự thật đã biết qua bài báo, tôi thở dài não nề, dựa hẳn vào ghế. Cảm giác thất bại khiến toàn thân tôi như tan chảy.

Từ đầu giờ chiều, bầu trời bắt đầu đổ mưa. Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, thờ ơ hút thuốc. Tôi đã xin nghỉ phép một ngày với lý do sức khỏe không tốt, nhưng chẳng có gì đặc biệt để làm. Tôi chỉ lười biếng lăn lộn trong căn studio suốt cả ngày. Nếu trời đẹp, có lẽ tôi đã đến công viên, nhưng giờ trời còn mưa nên tôi càng không có lý do gì để ra ngoài.

Tiếng mưa rơi lất phất bên tai như tiếng một nghệ sĩ piano gõ phím thất thường. Dẫu vậy, tôi vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và hút thuốc. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một ngày trống rỗng như thế này - không có bất kỳ kế hoạch nào, để mặc thời gian trôi qua.

Mặc dù chỉ lang thang không mục đích, tôi lại chẳng thấy chán. Tôi chỉ ngắm mưa rơi và chìm đắm trong cảm giác bất lực. Tôi đã kiệt sức rồi. Trong vài năm gần đây, tôi đã chạy như điên về phía trước. Có lẽ đây chính là hội chứng kiệt sức...

Ngay khi tôi nghĩ vậy, chuông cửa đột nhiên reo vang.

Chẳng có ai đến tìm tôi cả.

Tôi thoáng bối rối, nhưng sau một khoảng lặng, chuông lại reo lần nữa. Lần này tiếng chuông kéo dài hơn một chút, khiến tôi bất đắc dĩ rời khỏi bệ cửa sổ, bước ngang qua căn phòng. Ngay khi tôi định nhấn nút interphone, chuông lại reo tiếp. Tôi nhấn nút chặn tiếng bíp chói tai, hỏi với giọng không giấu nổi sự khó chịu:

"Ai đấy?"

Câu trả lời vang lên sau hai, ba giây im lặng:

"Nathaniel Miller."

Lần này đến lượt tôi chết lặng. Tôi đang nghe thấy gì vậy? Như thể đoán được vẻ mặt của tôi, giọng nói kia lên tiếng lần nữa:

"Tôi là Nathaniel Miller."

Rồi anh ta hỏi bằng giọng điệu dường như ẩn chứa một nụ cười:

"Nếu em là công tố viên Chrissy Jean, hẳn em biết tôi chứ."

Dù tôi không phải là Chrissy Jean, cũng chẳng ai không biết Nathaniel Miller mà. Lý do người đàn ông này biết địa chỉ của tôi rất đơn giản: lần trước anh ta đã đưa tôi về tận đây. Nhưng dù vậy, tại sao anh ta lại đến, vào lúc đột ngột như thế này?

Tôi không thể nào đoán được lý do. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, nhưng không thể cứ lúng túng kéo dài thời gian mãi được. Trong khoảnh khắc chuông cửa bị ngắt và trước khi người đàn ông này bấm chuông lần nữa, tôi vội vàng mở cổng dưới. Trong lúc Nathaniel Miller đang đi lên studio của tôi, tôi vội vã chỉnh sửa trang phục và nhìn quanh phòng. Khi tôi đá những bộ quần áo bừa bãi dưới sàn vào gầm giường, chuông cửa chính lại reo.

Phù, tôi thở một hơi rồi bước tới. Lần này, người đàn ông kia không bấm chuông nữa mà kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ anh ta biết rõ tôi đang ở trong nhà. Cảm giác bị dò xét khiến tôi bực bội, tôi mở then cửa, kéo cánh cửa ra. Bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đang đứng trong không gian chật hẹp, kèm theo ánh mắt hướng xuống tôi. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, nhìn thấy tôi đang cố gắng ngước mắt đáp lại.

"Công tố viên."

Sau cái gật đầu chào hỏi xã giao, anh ta chỉ đảo mắt quanh căn studio của tôi. Điều đó không khó, bởi Nathaniel Miller cao hơn tôi đáng kể.

Biểu cảm của anh ta khi nhìn tôi không khác mấy so với trước, nhưng vì lý do nào đó tôi cảm thấy có sự thay đổi. Dường như ánh mắt anh ta trở nên dịu dàng hơn.

Ngay khi tôi cho rằng đó chỉ là ảo giác.

"Có vẻ em đang ở một mình."

Hả?

Nathaniel cất giọng trầm thấp, không đợi tôi trả lời đã chủ động bước vào. Người đàn ông chống gậy lướt qua người tôi. Tôi giật mình lùi sang một bên, đưa mắt theo bóng lưng anh, cất lời với vẻ mặt khó tin:

"Mời vào."

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đóng cửa lại. Nathaniel Miller đang đứng giữa studio, mắt lướt khắp không gian. Sau khi quan sát căn studio nơi nhà bếp, phòng khách và cả phòng ngủ đều thông với nhau, cuối cùng anh ta mới chậm rãi quay lại nhìn tôi.

"Một nơi ấm cúng."

'Chật chội chứ gì' - Tôi thầm nghĩ, cộc lốc nói:

"Đột nhiên đến đây có việc gì vậy?"

Nghe cái giọng điệu cứng nhắc của tôi, Nathaniel nheo mắt, nở nụ cười chế nhạo quen thuộc. Tôi vô thức nhíu mày, và anh ta bất ngờ giơ thứ trên tay lên. Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra anh ta đang cầm một vật gì đó trên tay . Tôi ngơ ngác nhìn qua, nhìn lại giữa Nathaniel và món đồ đó. Là một chiếc hộp in logo loại sâm panh nổi tiếng đắt đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro