★ CHAP 49

"Tôi đến để kỷ niệm kết thúc cuộc chiến của chúng ta."

Giọng nói thong thả của anh ta đi kèm với hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Đó là mùi pheromone đặc trưng của người đàn ông này. Mùi hương mà tôi đã cố quên, đang chạm vào đầu mũi, khiến tất cả sợi lông trên cơ thể tôi dựng đứng.

"Uống rượu? Bây giờ? Với tôi?"

Tôi nhíu mày hỏi, không thể nối kết các câu một cách mạch lạc trước những lời vô lý của anh ta. Nhưng anh ta đáp lại rất bình thản:

"Tôi đã nói không uống cà phê, nhưng chưa từng nói không uống sâm panh."

"...Hừ."

Tôi nên bắt đầu phản bác lập luận ngụy biện này từ đâu đây? Nó vô lý như lời biện hộ rằng tội ác của Davis là phòng vệ chính đáng vậy. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều:

Người đàn ông này sẽ không dễ dàng rời đi.

"Sâm panh cái gì? Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi phải uống sâm panh với anh?"

Tôi khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn anh ta. Người đàn ông đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên:

"Vụ án kết thúc rồi, đáng lẽ phải ăn mừng chứ."

Nói đến đó, Nathaniel Miller trơ trẽn thêm vào:

"Hay nên nói là ăn mừng ngày đình chiến nhỉ?"

Chính xác hơn thì vụ án đã kết thúc. Nhưng thay vì vạch trần sự lựa chọn từ ngữ của anh ta, tôi chỉ ra một điểm khác:

"Sau khi vụ án kết thúc, tôi có hứa sẽ ngủ với anh không?"

Tôi muốn nói một cách lạnh lùng nhất có thể nhưng giọng nói lại run rẩy. Ngay khi tôi cảm thấy thất bại vì điều đó, Nathaniel nở một nụ cười khó hiểu. Anh ta nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt tím lạnh lẽo, như thể đã nhìn thấu sự căng thẳng bên trong tôi.

"Chà, điều đó có quan trọng với tôi không nhỉ?"

Câu trả lời của Nathaniel đã đủ rõ ràng. Đồng thời, tâm trí tôi trở nên băng giá. Người đàn ông này đang nói rằng:

Tôi không quan tâm đến ý kiến của em.

Đột nhiên, một sự căng thẳng tột độ lan tỏa giữa chúng tôi.

***

Bình tĩnh nào, đây là nhà của mình.

Tôi nhanh chóng cố gắng bình ổn tâm trí. Đúng vậy, đây là nhà tôi. Tôi có lợi thế. Nếu cần, tôi có thể gọi cảnh sát. Tôi nhanh chóng ước tính khoảng cách đến cửa và suy nghĩ. Căn studio này cách âm kém, nên nếu có chuyện gì xảy ra, hàng xóm sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.

Nhưng tôi vẫn lo lắng. Căn studio của tôi quá nhỏ, Nathaniel Miller quá to lớn, và chỉ có hai chúng tôi ở đây. Tại sao ngay từ đầu tôi lại cho người đàn ông này vào nhà chứ? Không, ngay cả việc đó cũng không phải do tôi muốn. Người đàn ông này đã tự ý xông vào. Vào phòng tôi, vào nhà tôi,... vào cuộc đời tôi.

Anh ta vẫn ngồi trên ghế của tôi. Thản nhiên khoanh chân và nhìn tôi.

Trái ngược với lời nói, anh ta không hề có bất kỳ hành động nào. Dù đã nói như thể sẽ hạ gục tôi ngay lập tức và tàn bạo chiếm lấy tôi, nhưng thực tế lại bình yên như chưa hề có chuyện gì.

"Vậy thì."

Tôi cẩn thận lên tiếng, cố gắng không để giọng nói run lên lần nữa.

"Tôi chỉ cần uống sâm panh với anh là xong, đúng không?"

Tôi giật lấy chiếc hộp mà không đợi câu trả lời. Tôi bước đến nhà bếp, đặt nó xuống bồn rửa và mở tủ. Làm gì có ly sâm panh trong nhà tôi. Tôi lấy ra chiếc cốc được tặng khi tốt nghiệp đại học và chiếc cốc nhựa rẻ tiền mua trong đợt giảm giá gần đây. Ít nhất thì việc đưa cho anh ta chiếc cốc tốt hơn, cũng là phép lịch sự tối thiểu dành cho khách.

Khi tôi rót Dom Pérignon năm 1996 vào cốc, Nathaniel khẽ nhếch môi lên như thể thấy điều đó thú vị.

"Một trải nghiệm kỳ lạ thật."

Tất nhiên rồi. Tôi thầm nghĩ, rót sâm panh vào cốc nhựa của mình. Chẳng buồn nâng ly, tôi uống một hơi cạn sạch. Nathaniel quan sát tôi, rồi cũng nhanh chóng đưa cốc lên miệng. Tôi nhìn anh ta ngửa cổ uống cạn ly sâm panh như tôi vừa làm. Tôi rót đầy cốc rỗng của anh ta và cả cốc của mình, rồi lại uống một hơi hết sạch. Nathaniel lặp lại động tác tương tự, nhưng với tốc độ chậm hơn một chút. Và khi tôi chuẩn bị rót nốt phần rượu còn lại vào ly mình,

Bàn tay to lớn của anh chụp lấy tay tôi đang cầm chai. Cử chỉ tự nhiên nhưng kiên quyết khiến tôi nghi ngờ rằng, người đàn ông này đang cố tình ngăn cản tôi.

"Công tố viên."

Giọng anh ta vẫn thong thả như thường lệ.

"Sẽ thật phiền phức nếu em lại đấm vào mặt tôi đấy."

Anh ta đang nhắc đến chuyện ở hồ bơi lần trước. Tôi đã hối hận về sự thô lỗ ngày hôm đó, nên miễn cưỡng đáp lại:

"Hôm đó tôi say mà."

Nghe xong lời thú nhận của tôi, anh ta vẫn không buông tay. Nathaniel giữ nguyên tay trên mu bàn tay tôi và hỏi:

"Còn hôm nay thì sao?"

Dường như anh ta đang trêu chọc tôi. Anh ta biết rõ không thể nào say chỉ với hai ly sâm panh, nhưng vẫn cố hỏi.

"Ai mà biết được."

Tôi nhìn thẳng vào Nathaniel Miller và đáp:

"Hãy tự mình kiểm chứng đi."

Anh vẫn không rời mắt khỏi tôi. Từ từ, những ngón tay thon dài của anh ta chuyển động. Tôi thoáng thấy anh lấy chai sâm panh khỏi tay tôi, đặt nó lên bàn.

Nathaniel Miller nghiêng đầu. Như thể đang kiểm tra hơi men tỏa ra từ người tôi, anh ta dừng lại ở sát làn da, hơi thở chậm rãi phả xuống. Tôi cảm nhận được hơi ấm đó. Trên má, trên tai, trên cổ.

"Chrissy Jean."

Anh ta thì thầm bên vai tôi - nơi lộ ra qua chiếc áo phông cổ rộng.

"Đằng nào em cũng sẽ ngủ với tôi thôi."

Mỗi từ anh ta thốt ra, hơi thở lại di chuyển dọc theo làn da của tôi. Hơi thở khẽ lướt qua tai. Và anh khuyên nhủ bằng giọng trầm hơn:

“Tự mình dang chân sẽ ít đau hơn là bị cưỡng ép”

Tôi vô thức nắm chặt tay. Hình như môi anh ta sắp chạm vào da thịt tôi. Cảm giác thô ráp như đang xoa bóp và mút mát khiến tôi chút nữa thì nín thở vì kìm nén tiếng thét.

Nhưng anh ta chờ đợi. Dù đã nói rằng việc cưỡng bức tôi chẳng là gì, anh ta vẫn chờ đến khi tôi nói muốn. Như thể đang cảnh báo rằng, mọi chuyện sắp xảy ra đều dưới sự đồng thuận của tôi.

Đúng vậy.

Bất chợt tôi nhận ra.

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì chứ? Dù tôi có ngậm cặc của người đàn ông này, hay ngậm cặc của bất kỳ gã đàn ông nào khác, thế giới cũng chẳng thay đổi.

Nếu đã thua thì hãy nằm im dưới đáy.

Nhưng trước khi hoàn toàn đầu hàng, tôi còn một điều muốn xác nhận. Ngay khi Nathaniel Miller tiến một bước, thì tôi lùi lại một bước và nói:

"Tôi không ngủ với đàn ông đã có mối quan hệ nghiêm túc."

"Quan hệ nghiêm túc? Với tôi?"

Nathaniel lập tức nhíu mày. Phản ứng đó thoạt nhìn khiến gã đàn ông này trông thật vô tội, nhưng tôi không dễ tin đâu.

"Aveline, cô gái hôm đó. Người mẫu ấy."

Nathaniel chớp mắt như đang cố nhớ lại, rồi bật cười chế nhạo, không thể tin nổi.

"Trời ạ, một mối quan hệ nghiêm túc? Tôi và Aveline?"

Sau tràng cười khó chịu, anh ta nhíu mày bực bội hỏi lại:

"Em nghĩ tôi sẽ kết hôn với một người phụ nữ như vậy sao?"

Đó là một câu nói đầy kiêu ngạo. Tóm lại, một người mẫu chỉ có chút danh tiếng không xứng với người đàn ông này. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy thôi.

“Tôi không tin lời anh. Chứng minh đi, rằng anh không có quan hệ gì với cô ấy.”

Tôi ngoan cố thốt ra, dù hoàn toàn nhận thức được rằng, bản thân mình cũng là một đối thủ không cùng đẳng cấp với anh.

“Hãy chắc chắn điều đó trước đã, để tôi có thể tin tưởng.”

Anh lắc đầu mệt mỏi:

"Em thật kén chọn."

Giọng điệu nghe như thể anh ta sẽ nói ‘em không đáng giá đến thế’ và bỏ đi ngay lập tức. Nhưng thay vì cất bước rời đi, anh vẫn đứng yên tại chỗ, xoa cằm bằng một tay, và chìm vào suy nghĩ một lúc. Như thể đang cố gắng nghĩ ra một giải pháp nào đó.

Chỉ sau 3-4giây, Nathaniel đề xuất:

"Vậy thì gọi cô ta đến đây nhé? Tôi không ngại nếu có ba người đâu."

Tôi kinh hoàng trước đề nghị vô lý của anh ta:

"Anh đang nói cái quái gì vậy, ba người là sao?"

Tôi hét lên the thé, nhưng Nathaniel lại cau mày phản bác:

"Chẳng phải sẽ rất kỳ lạ nếu bắt cô ta đến đây chỉ để xem tôi ngủ với em sao? Trừ khi tôi cho cô ta tham gia vào cuộc vui. Hoặc em muốn tôi gọi cô ta đến, chỉ để nói với em rằng tôi không có quan hệ nghiêm túc với cô ta?"

Tôi im lặng, nghe những lời chỉ trích quá hiển nhiên. Cả ba phương án Nathaniel đưa ra đều vô nghĩa. Đó là hành động quá thô lỗ với cô ấy, và đương nhiên không nên làm.

Nhưng  nếu vậy, làm sao để chứng thực lời nói của người đàn ông này?

Tôi mắc bẫy rồi. Trong tình huống này, không còn cách nào khác ngoài việc tin vào lời Nathaniel Miller. Nếu tôi cho rằng mọi bằng chứng anh ta đưa ra đều là giả tạo, thì cần gì phải có bằng chứng? Vì dù sao tôi cũng có thể nói rằng chúng do anh ta dàn dựng.

"...Đừng gọi cô ấy. Không cần thiết đến mức đó."

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói vậy. Giờ đây, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của tôi: tin hay không vào sự kiêu ngạo của người đàn ông này.

Tôi từ từ lên tiếng. Khi hít một hơi để nói, hương thơm ngọt ngào thấm vào miệng tôi. Ngay sau đó, tôi thốt ra những lời tiếp theo như đang thở dài:

"Nếu anh không đưa vào phía dưới tôi, thì được thôi."

Giọng nói tôi chìm xuống như tiếng thở, khiến Nathaniel ngừng chuyển động. Một khoảng im lặng căng thẳng trôi qua.

"Vậy thì,"

Anh ta ấn nhẹ vào cằm tôi, mở miệng tôi ra:

"Tôi đưa vào bên trên nhé?”

Thay vì trả lời, tôi túm lấy cổ áo anh ta, thô bạo áp môi mình lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro