★ CHAP 53

“Gì thế?” Phản ứng đó là sao.

Trước vẻ mặt và lời nói đầy ẩn ý đó, tôi vô thức nhíu mày, rồi chợt nhận ra: làm sao người đàn ông này biết được địa chỉ của tôi?.

"Hôm đó xui thôi. Những việc như thế không thường xuyên xảy ra mà."

Tôi cố ý nói giọng cứng nhắc, nhưng không thể che giấu được cảm giác xấu hổ đang trào dâng. Giọng nói tôi vì thế mà trở nên sắc bén hơn:

"Hơn nữa, tại sao đó lại là may mắn? Việc tôi là gay thì liên quan gì đến anh?"

Nghe câu chất vấn đầy thách thức đó, anh vẫn thản nhiên đáp trả:

"Tôi không cần phải thuyết phục em về lý do tại sao nên ngủ với tôi."

Đến mức này, tôi buộc phải lặp lại lập trường của mình:

"Tôi đã nói rồi, tôi rất kén chọn đối tượng."

Điều đó không hoàn toàn sai, nó chỉ là một trong vô số lý do tôi không thể chấp nhận anh.

"Tôi không có ý định ngủ với anh."

Kết thúc bằng giọng điệu dứt khoát, tôi im bặt. Nathaniel Miller cũng không nói thêm gì. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Đột nhiên, tôi nhớ lại khoảnh khắc vài giờ trước, khi chúng tôi điên cuồng cọ xát đôi môi vào nhau. Tim tôi đập nhanh gấp đôi trong chốc lát, nhưng tôi cố gắng làm ngơ và vội vã chuyển chủ đề:

"Anh đi đi được không? Tôi cần tắm rửa sạch sẽ đống pheromone anh để lại rồi đi ngủ. Ngày mai tôi còn phải đi làm."

Trong những lời cuối cùng cố ý thêm vào ấy, còn ẩn chứa một ý nghĩa khác: anh cũng nên về và chuẩn bị đi ngủ đi. Nathaniel nhìn tôi đang sốt ruột rồi nói, vẫn với giọng điệu uể oải đặc trưng:

"Tôi còn một đề nghị nữa."

"Lại là gì nữa? Rốt cuộc anh muốn gì?"

Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Tôi khó chịu, nghĩ xem anh lại sắp nói điều vô lý gì nữa đây, thì người đàn ông đó chậm rãi mở lời:

"Hãy gia nhập công ty luật của tôi."

Một khoảng lặng gượng gạo trôi qua. Tôi không nói gì, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt Nathaniel Miller.

"...Anh vừa nói gì?"

Phải vài giây sau, tôi mới có thể thốt lên, khuôn mặt nhăn nhó. Nathaniel vẫn tiếp tục ném những quả bom bất ngờ, anh thản nhiên đưa điếu thuốc lên môi:

"Bỏ công việc công tố viên đó đi, đến làm việc cho công ty luật của tôi. Em không cần phải sống khổ sở trong hoàn cảnh này mà chẳng thu được lợi lộc gì."

Rồi anh nhìn quanh căn studio với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi bất giác nghĩ, dù có kéo dài đường chéo căn phòng này tối đa, có lẽ cũng không đủ cho năm bước chân lớn của Nathaniel Miller.

Chắc chắn, anh sẽ trả cho tôi một mức lương hậu hĩnh.

Đó rõ ràng là một lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng đồng thời, nó cũng mang cảm giác như một cái bẫy.

"Cha tôi là tội phạm."

Trước lời tuyên bố lạnh lùng đó, Nathaniel nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Tôi biết."

Nhìn thấy phản ứng không hề ngạc nhiên của anh, tôi nghĩ thầm “Quả nhiên”. Thật vô lý nếu anh không điều tra lý lịch, khi đề nghị tôi vào Công ty luật Miller. Anh ta chắc chắn biết rất nhiều về tôi, nên mới dám đưa ra lời đề nghị này. Dù chỉ là những điều bề ngoài.

Chuyện đó thì anh sẽ không bao giờ biết đâu.

"Rồi sao? Có vấn đề gì sao?"

Nghe anh nói, tôi vẫn cộc lốc hỏi:

"Vậy tại sao lại là tôi?"

Trong lòng, tôi thậm chí còn nghi ngờ anh đang trêu tức mình. Nhưng câu trả lời tiếp theo lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Nathaniel nhả một làn khói dài rồi không chút do dự đáp:

"Vì em có năng lực."

Đứng trước những lời bất ngờ ấy, tôi không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tôi không ngờ rằng, những lời đó lại có thể thốt ra từ miệng Nathaniel.

"...Anh vừa nói gì cơ?"

Anh cười khẩy, thấy tôi hỏi lại với vẻ không tin nổi:

"Em muốn nghe lại lần nữa à? Tôi có thể nói với em bao nhiêu lần cũng được - em có năng lực. Tôi tin rằng nếu gia nhập công ty luật của tôi, em sẽ kiếm được rất nhiều tiền."

Tôi hoàn toàn không hiểu anh đánh giá cao điều gì ở mình. Tôi chỉ là một công tố viên bình thường như bao người khác. Nếu có gì khác biệt, có lẽ chỉ là việc tôi đã từng ngủ với anh.

"Anh đã có quá nhiều tiền rồi, vẫn cần thêm nữa sao?"

Thấy tôi thắc mắc với vẻ mặt khó chịu, Nathaniel thản nhiên đáp:

"Tiền bạc luôn là thứ tốt đẹp. Nếu tôi cho 100 đô la, sẽ có cả hàng người xếp hàng để liếm gót giày của tôi."

Đó không phải là câu trả lời dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Tôi chỉ biết im lặng.

"Vậy câu trả lời của em là gì?"

Nathaniel nhếch mép cười hỏi, có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi. Nhưng câu trả lời đã được định sẵn: "Tôi từ chối."

"Tại sao?" - Nathaniel vẫn bình tĩnh hỏi, như thể đã dự đoán trước. Tôi lạnh lùng đáp:

"Phải có ai đó bảo vệ người yếu thế khỏi những luật sư vô đạo đức như anh chứ."

"Ha ha ha ha!"

Anh bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười một cách chân thành như vậy, khiến tôi lại một lần nữa sửng sốt. Đôi mắt anh nheo lại như thể thực sự cảm thấy thú vị.

"Thật đáng tiếc, lẽ ra tôi nên chiêu mộ em từ trước khi em tốt nghiệp."

"Đó cũng là may mắn của anh thôi." - Tôi lạnh lùng đáp.

"Và cũng là may mắn của tôi nữa."

Không nói thêm gì, Nathaniel hít một hơi thuốc dài. Đầu điếu thuốc cháy đỏ rực rồi vụt tắt. Anh dập tắt điếu thuốc vào mép bàn và nói: "Thật đáng tiếc khi mọi lời đề nghị đều bị từ chối."

Có vẻ như anh không có ý định thuyết phục thêm. Tôi bỗng nghi ngờ liệu hai lời đề nghị vừa rồi có thật lòng không, hay chỉ là những câu nói đùa để xem phản ứng của tôi. Dù thế nào, câu trả lời của tôi vẫn vậy...

Chưa kịp suy nghĩ thêm, Nathaniel đã cầm lấy chiếc áo vest treo trên ghế. Anh thuần thục mặc áo rồi quay lại chào tôi: "Vậy thì hẹn gặp lại, cậu công tố viên."

Tôi khoanh tay, giữ im lặng. Bước chân Nathaniel băng qua căn phòng có chút gì đó không vững vàng. Có lẽ sự mệt mỏi tích tụ từ đêm qua, đã đè nặng lên đôi chân chưa lành hẳn của anh. Tôi âm thầm quan sát dáng vẻ anh chậm rãi di chuyển đôi chân cùng cây gậy chống. Sau đó, anh mở cửa và ra khỏi nhà. Cuối cùng, khi chỉ còn một mình trong căn studio chật hẹp, tôi mới thở dài thật sâu, ngồi phịch xuống giường. Bất chợt nhận ra, trái tim tôi đang đập loạn nhịp.

'Em có năng lực.'

Những lời ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng, người đàn ông ấy lại có thể nói với tôi những lời như vậy.

Sau khi đề nghị làm bạn tình, anh lại nói những lời ấy.

Đó là một người đàn ông hoàn toàn không thể đoán được. Anh muốn ngủ với tôi, hay muốn tôi làm việc cho anh? Hoặc phải chăng, anh muốn cả hai, và đang thử thách tôi?

Tất cả chỉ là những câu hỏi không lời đáp.

"Nathaniel Miller..."

Tôi nhíu mày, lẩm bẩm tên anh, xoa mạnh lên mái tóc rối. Ha, khi ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, liền hướng về phía bồn rửa. Sau khi tráng qua loa chiếc cốc nhựa đã dùng cho ly rượu sâm banh đêm trước và uống hết một ly nước đầy, thứ gì đó chợt lọt vào tầm mắt. Đặt chiếc cốc xuống, tôi bước đến bên bàn. Mẩu thuốc lá Nathaniel vừa dập tắt vẫn còn đó. Tôi với tay lấy tấm danh thiếp lộng lẫy chưa từng thấy - đang đặt cạnh điếu thuốc. Chất liệu giấy dày và cứng cáp phản chiếu ánh sáng lấp lánh theo từng góc độ, khiến mắt tôi hoa lên. Trên đó chỉ có một số điện thoại và cái tên mà tôi không cần xác nhận cũng biết.

Nathaniel L. Miller.

Tôi lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp một lúc, rồi từ từ xé làm đôi và ném vào thùng rác. Thật là vô ích.

Chậc... chậc ...Tôi bước thẳng vào phòng tắm. Tôi kỳ cọ và xối nước mạnh hơn, lâu hơn bình thường, như muốn gột sạch mọi dấu vết người đàn ông ấy có thể để lại, rồi mới lên giường.

Và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi nhận ra, đã đến lúc phải trả giá cho sự buông thả của chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro