★ CHAP 71

Tất cả những tên gọi quân cờ, những luật lệ cơ bản - chúng chỉ là đống kiến thức hỗn độn Chrissy nhồi nhét vội vã trong hai ngày ngắn ngủi. Thế nhưng, cậu vẫn chọn cờ vua. Trong thâm tâm, cậu tin chắc đây là thứ vũ khí duy nhất có thể hạ gục gã đàn ông kiêu ngạo kia.

Đương nhiên, đây không phải là cách chơi đẹp.

"Alo, alo. Anh nghe rõ không?"

Chrissy rút thiết bị đang giấu trong áo, ấn nút và lên tiếng. Một giọng nói lập tức vang lên từ chiếc tai nghe tí hon:

"Rõ."

Đảm bảo kết nối ổn định, Chrissy cẩn thận giấu dây, chỉnh trang lại trang phục để không ai phát hiện. Trên đời này, không thiếu những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Chrissy cần một người như vậy: không tò mò, không quan tâm, chỉ cần được trả giá hậu hĩnh. Và gã đàn ông này chính là lựa chọn hoàn hảo.

"Anh thấy rõ không?"

Vừa đeo chiếc kính áp tròng đã chuẩn bị sẵn, cậu vừa liếc nhìn gương. Giọng nói kia đáp lại:

"2, vừa đúng 3 ngón."

Chrissy giơ ngón tay lên để kiểm tra lần cuối, sau đó gật đầu và dặn dò thêm: "Anh chỉ việc báo cho tôi vị trí quân cờ cần di chuyển theo thông tin trên máy tính là được. Số tiền còn lại, tôi sẽ chuyển trong vòng một tiếng sau khi ván cờ kết thúc."

"Hiểu rồi."

Gã đàn ông trả lời dứt khoát rồi im bặt. Chrissy thích thái độ không rườm rà ấy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay người bước vào.

Nathaniel Miller đã chờ sẵn trong phòng game. Anh thư thái ngả người trên ghế, bắt chéo chân, phì phèo điếu thuốc, trông nhàn nhã hơn bao giờ hết. Chắc bởi kẻ sắp phải trút bỏ áo quần đâu phải anh chứ!, Chrissy thầm nghĩ và ngồi xuống đối diện.

Trên bàn, hai ly nước và một bộ cờ vua chạm khắc tinh xảo đã được bày biện sẵn. Nhận thấy ánh mắt của Chrissy, Nathaniel lạnh lùng lên tiếng: "Đây là di vật của ông nội tôi."

Chrissy liếc nhìn chiếc hộp dưới gầm bàn – chắc hẳn là hộp đựng bộ cờ, được bọc bằng da cá sấu sang trọng. Ngay cả bàn cờ cũng là một tuyệt tác: gỗ ghép nối tỉ mỉ, hoa văn lộng lẫy chạm trổ bốn phía, những quân cờ được dát vàng lấp lánh. Dù là kẻ ngoại đạo, Chrissy cũng nhận ra đây là một bảo vật vô giá. Nếu mình lỡ tay làm rơi... - Dù chỉ là một giả định đơn thuần, một góc tim Chrissy vẫn cảm thấy lạnh toát. Cố lờ đi đôi bàn tay lạnh dần vì căng thẳng, cậu ngước nhìn Nathaniel:

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Em sốt ruột thế?"

Trong khi Chrissy muốn kết thúc thật nhanh, thì Nathaniel lại tỏ ra không hề vội. Anh nhấc ly rượu whisky trước mặt lên, đề nghị:

"Trước hết, cụng ly nào."

"Vì điều gì?" Chrissy nhíu mày.

Nathaniel im lặng một chút, rồi nheo mắt cười, đầy ẩn ý: "Chúc cho mọi điều em mong ước đều thành sự thật."

Chrissy đáp lại nụ cười mỉa mai ấy bằng một khuôn mặt vô cảm, nâng ly nước lên như thể đang cụng ly: "Chúc cho anh có một ngày phải hối hận về quá khứ của mình."

"Ha." Nathaniel khẽ bật cười. Chrissy chẳng thèm quan tâm đó là vì châm biếm hay thực sự buồn cười, cậu chỉ nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống.

"Vậy, ai là người đi trước?"

Nathaniel thong thả đáp: "Hãy theo cách truyền thống. Tôi sẽ chọn mặt trên."

Anh lấy ra một đồng xu đã chuẩn bị sẵn. Chrissy gật đầu. Ai đi trước cũng chẳng thành vấn đề, vì người chơi thực sự không phải là cậu, mà là A.I.. Nathaniel tung đồng xu lên, bắt lấy và xòe tay ra. Mặt sau ngửa lên. Anh đặt đồng xu xuống bàn, nhận lấy quân đen. Tình cờ thay, quân cờ dát vàng thuộc về Chrissy. Cậu cẩn trọng đặt từng quân cờ lên bàn, cố không để xước bất kỳ vết nào.

"Khoan đã, vị trí quân Tượng và Mã bị sai rồi."

Giọng nói bất ngờ vang lên trong tai. Chrissy giật mình nhận ra đã sắp xếp nhầm, vội vàng sửa lại cho thật tự nhiên.

"Em chơi cờ được bao lâu rồi?" Nathaniel vừa di chuyển quân cờ vừa hỏi.

Chrissy đáp theo kịch bản có sẵn: "Cũng không lâu. Gần đây tôi mới thấy nó thú vị."

Càng nói chung chung, càng ít sai sót. Dĩ nhiên, cậu cũng đã sẵn sàng đón nhận sự chế nhạo của Nathaniel, khi một tay mơ như cậu dám thách đấu một nhà vô địch.

Nhưng Nathaniel không chế giễu. Anh vẫn bình thản hỏi: "Gần đây là bao lâu? Một năm? Sáu tháng?"

Chrissy biết mình buộc phải trả lời cụ thể hơn. Nhưng cậu không dễ mắc bẫy, mỉm cười hỏi ngược lại: " Anh đã bắt đầu rồi hả? Hình như anh còn chưa đặt xong quân cờ của mình kìa."

Liếc nhìn bàn cờ đối diện rồi lại nhìn Nathaniel, cậu thấy anh khẽ nhếch mép, đặt quân Vua xuống. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Chrissy, ánh mắt như xuyên thấu:

"Vậy thì, bắt đầu thôi."

Chrissy hít sâu và dán mắt vào bàn cờ. Nhanh chóng liếc nhìn màn hình, cậu di chuyển quân Tốt đến E4 theo chỉ dẫn. Nathaniel đáp trả ngay lập tức, không một chút do dự. Vừa thấy Chrissy đặt quân xuống, anh đã vội vã di chuyển quân Tốt của mình. Chrissy thầm giật mình. Có lẽ mới chỉ là khởi đầu. Nhưng những nước đi tiếp theo cũng diễn ra y hệt. Nathaniel đi quân nhanh, như muốn tước đoạt mọi thời gian suy nghĩ của Chrissy. Nếu không có A.I. đứng sau, có lẽ cậu đã bối rối và hoảng loạn rồi.

Và, chỉ sau vài đợt tấn công và phòng thủ, quân Tốt của Chrissy đã bị hạ gục.

Ah...

Chrissy suýt thốt lên một tiếng, nhưng đó là sự hy sinh đã được tính toán trước. Cậu biết, để nhận được thứ mình muốn thì phải phải trả giá.

"Tôi nên cởi gì đây?" Chrissy hỏi với vẻ mặt bình tĩnh.

Nathaniel nhấc quân Tốt của cậu khỏi bàn cờ, mỉm cười: "Có lẽ nên cởi áo vest trước. Nó sẽ giúp em thoải mái hơn."

Chrissy im lặng đứng dậy, cởi áo vest, cẩn thận gấp gọn và đặt cạnh bên.

"Tôi tưởng anh sẽ bảo tôi cởi tất trước cơ." Ngồi xuống, cậu cố ý nở nụ cười khiêu khích.

Nathaniel không chút bối rối, vẫn nhìn cậu với nụ cười nhạt: "Tôi thích để dành những thứ ngon lành cho phút cuối."

"Ha ha." Chrissy bật ra tiếng, nhưng đó không phải là cười.

Trò chơi tiếp tục. Lần này, Chrissy ăn được quân Mã của Nathaniel. Cậu đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi muốn biết về Thanh tra Simmons. Anh ta còn sống không?"

Chrissy không loại trừ khả năng, rằng Nathaniel sẽ giả vờ không biết. Nhưng cậu tin anh sẽ không làm thế. Bởi anh muốn trò chơi này trở nên thú vị hơn mà.

Quả nhiên, anh thong thả đáp: "Có lẽ là còn sống. Tôi không dám chắc."

"Vậy thì..." Chrissy chưa kịp hỏi tiếp, Nathaniel đã lập tức di chuyển quân Xe. Chrissy buộc phải im lặng, đành đi nước tiếp theo. Không gian chỉ còn tiếng quân cờ chạm nhẹ trong im lặng.

"Chà, tôi lại mất một quân nữa rồi." Nathaniel giả vờ tiếc nuối khi Chrissy hạ gục quân Tốt của anh. Đương nhiên, đó không phải lời thật lòng của anh rồi. Chrissy hỏi lại gã đàn ông kiêu ngạo đang nói những lời sáo rỗng:

"Anh có biết Thanh tra Simmons đang ở đâu không? Hay ít nhất, anh có thể tìm ra không?"

" Tôi sẽ nói là, tôi có thể tìm ra."

Ván cờ lại tiếp tục. Mọi thứ dường như vẫn suôn sẻ, cho đến khi Chrissy nhắm đến quân Tượng của Nathaniel.

Khi di chuyển quân Xe theo chỉ dẫn, cậu chợt nhận thấy điều bất thường. Khác mọi khi, Nathaniel không vội đi quân, mà chỉ chăm chăm nhìn vào mặt Chrissy. Thấy cậu bối rối, anh nở một nụ cười kỳ lạ. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng Chrissy. Rồi Nathaniel đột ngột di chuyển quân Mã, và thế cờ lập tức xoay chuyển. Khoảnh khắc quân Xe của Chrissy ăn quân Tượng, thì quân Mã của Nathaniel cũng nuốt trọn quân Xe của cậu.

Giọng nói hoảng hốt vang lên trong tai Chrissy: "Tên khốn đó! Hắn biết hết! Hắn biết tất cả những nước đi tiếp theo của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro