★ CHAP 78
"Vậy chúng ta sẽ triển khai theo phương án này, thưa ngài Miller."
Sau khi xác nhận chỉ thị, thư ký đáp lời ngắn gọn rồi rời khỏi văn phòng. Mặt trời đã lặn. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm màu chàm đã buông xuống từ lâu, phủ lên thành phố một lớp tối dày đặc, bao trùm khắp nơi. Thế nhưng, phía dưới bầu trời đen đặc ấy, cả thành phố lại rực lên một thứ ánh sáng lộng lẫy, phản chiếu ngược lại thế giới trong vẻ hào nhoáng.
Nathaniel Miller ngả người vào chiếc ghế da, hít một hơi thuốc thật sâu. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong chốc lát rồi vụt tắt, để lại một làn khói mỏng manh thoát ra từ giữa đôi môi hé mở của anh. Đã 12 tiếng trôi qua kể từ khi anh bỏ mặc Chrissy ở nhà.
Không biết giờ cậu ta đang làm gì nhỉ?
Nathaniel khẽ nheo mắt, nở một nụ cười khẩy. Vốn dĩ, anh không có khuynh hướng bạo lực. Anh luôn cho rằng trừ khi thật sự cần thiết, còn không thì không nên dùng đến biện pháp cuối cùng. Vì thế, việc đối xử tàn nhẫn với Chrissy như vậy - thực sự là một hành vi trái ngược hoàn toàn với bản tính và sở thích của anh. Cơ mà, lý do anh làm vậy lại rất đơn giản:
Để thử thách giới hạn của cậu.
Nathaniel chán ngán cảnh mỗi ngày phải sống trong khuôn khổ. Việc lặp đi lặp lại những hành động không mong muốn như thế, chẳng khác gì tra tấn với anh. Anh thầm mong Chrissy sẽ sớm khuất phục. Và những hành vi tàn bạo này - chỉ đơn giản là phương tiện xuất phát từ mong muốn đó.
Nhưng, loại người như cậu ta không dễ khuất phục chút nào.
Anh nhíu mày, hít nốt điếu thuốc rồi dập tắt nó trong gạt tàn. Nhả ra làn khói cuối cùng, anh khoác lên người bộ vest và bước ra khỏi văn phòng. Thư ký đang hoàn thành nốt công việc, nhìn thấy anh, cũng vội vã đứng dậy.
"Ngày mai gặp lại, thưa ngài Miller."
Nathaniel không để ý, tiếp tục bước đi. Không biết Chrissy đang làm gì? Vì đã được tháo xích, có lẽ cậu đã trốn thoát rồi. Trên thực tế, việc đó chẳng khó khăn gì - chỉ cần mặc đại một bộ quần áo nào đó của anh và bước ra ngoài là xong. Đổi lại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi manh mối về Simmons.
Nhưng, nếu cậu vẫn ở lại, thì đó chính là để tìm kiếm manh mối về Simmons. Liệu cậu đã biến ngôi nhà thành một mớ hỗn độn, hay vẫn ngoan ngoãn tuân theo sai bảo chờ đợi đây? Dù thế nào cũng không thành vấn đề. Nathaniel thong thả lái xe về nhà, tự hỏi liệu anh đã từng trở về với tâm trạng mong chờ như thế này bao giờ chưa.
Căn nhà vắng lặng đúng như dự đoán. Nathaniel chợt nhận ra, điều mình thực sự mong đợi là gì. Anh đã hy vọng Chrissy sẽ biến nơi này thành một bãi chiến trường - chứ không phải là sự bỏ trốn nhạt nhẽo thế này. Hóa ra cậu ta cũng chỉ tầm thường đến mức này thôi sao? Chẳng lẽ mình đã nhầm?
Anh thở dài, bước chậm rãi vào nhà. Căn biệt thự vẫn sạch sẽ như lúc anh rời đi, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Dường như Chrissy đã trốn ngay sau khi anh rời khỏi nhà. Cũng thật là kỳ lạ, không có bài báo nào với tiêu đề "Luật sư Miller giam giữ công tố viên" hết. Cơ mà, có lẽ Chrissy cũng cảm thấy quá xấu hổ khi bị đối xử như vậy, nên không dám dễ dàng lên tiếng...
"Thật nhàm chán."
Anh dừng bước, khẽ lẩm bẩm. Đúng lúc đó, một luồng gió bất ngờ lướt qua trên đầu.
"Cái gì...?"
Anh vô thức ngẩng mặt lên, và ngay lập tức một bóng người ập xuống. Không kịp phản ứng, Nathaniel đã bị vật ngã xuống sàn. Khi nhận ra Chrissy - kẻ vừa lao từ cầu thang xuống và đè lên người anh - thì một thứ gì đó lạnh giá đã quấn chặt quanh cổ anh.
"Khụ!"
Âm thanh thô ráp, thiếu tao nhã bật ra từ cổ họng anh. Anh không thở được. Nathaniel nhíu mày, tay lập tức với lên cổ.
Đó chính là sợi xích đã từng trói tay chân Chrissy.
Dẫu đã bình tĩnh chấp nhận tình huống, nhưng Nathaniel vẫn không khỏi kinh ngạc. Tên công tố viên yếu đuối này dám làm vậy với mình ư? Bằng cách nào chứ?
Gạt bỏ sự bối rối trong chốc lát, anh lập tức vươn tay ra. Anh chạm vào cơ thể Chrissy- kẻ đang ngồi trên lưng và dồn toàn lực siết chặt dây xích. Dù đang nghẹt thở và huyết áp tăng vọt, một nụ cười yếu ớt vẫn nở trên môi anh. Đúng rồi, phải như thế này mới đúng. Và Nathaniel nắm chặt cánh tay Chrissy đang giữ dây xích, giật mạnh.
"...Ư!"
Chrissy hét lên và ngã nhào, sợi xích quanh cổ Nathaniel nới lỏng trong chốc lát. Anh không bỏ lỡ cơ hội, lập tức chồm dậy, nhưng Chrissy cũng không dễ bị khuất phục. Cậu nhanh chóng nắm lấy dây xích, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình kéo xuống, khiến Nathaniel dừng bước.
Thực ra, anh hoàn toàn có thể bẻ gãy tay Chrissy và chấm dứt trò chơi nguy hiểm này. Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ đứng đó, nhìn xuống kẻ đáng thương đang dồn hết sức bình sinh vào sợi dây quanh cổ mình. Chrissy vừa siết chặt vừa thở hổn hển:
"Đừng lo... như anh nói, tôi không giết người được."
Giọng nói trầm thấp run rẩy. Nathaniel hiểu ngay - đó là nỗi sợ hãi từ chính hành động của cậu. Gây bạo lực không bao giờ là chuyện dễ dàng với một người bình thường. Với một kẻ như Chrissy Jean, điều đó càng khó khăn hơn. Cậu ta chắc chỉ định làm anh bất tỉnh, nhưng liệu điều đó có khả thi hay không?
‘Tôi không có ý định giết người, chỉ là tôi đã lỡ tay.’ - những lời bào chữa quen thuộc ấy anh đã nghe quá nhiều ở tòa án. Hầu hết những kẻ phạm tội đều nghĩ nạn nhân sẽ không chết, kiểu như 'Chắc là sẽ chịu được thôi mà.'
Đương nhiên, có thể là vậy. Chúng đều chỉ là lũ ngốc, không ý thức được rằng mình không biết ‘mức độ’ chịu đựng là bao nhiêu.
Chrissy Jean. Cậu là người lương thiện, chưa từng làm chuyện bạo lực bao giờ. Điểm khác biệt duy nhất của cậu, là nhận thức được việc mình không biết giới hạn của ‘mức độ’. Và đó chính là điểm yếu của cậu.
Nathaniel bất ngờ thả lỏng toàn thân, ngã ập xuống sàn. Anh duỗi thẳng chân tay, nhắm nghiền mắt lại. Chỉ vài giây sau đó, lực siết quanh cổ anh đã buông lỏng. Chrissy bất động trong giây lát, thở gấp rồi vội vã cúi xuống gần Nathaniel, như muốn xác nhận anh còn thở hay không. Cậu dường như sẵn sàng hô hấp nhân tạo nếu không nghe thấy tiếng tim đập. Hoặc có lẽ, cậu sẽ gọi quản gia mang máy khử rung tim đến, hay thậm chí gọi cả xe cấp cứu. Thứ Chrissy muốn là manh mối về Simmons, chứ không phải giết ai đó.
Kể cả kẻ đã bắt cậu ăn thức ăn cho chó.
Dù muốn xem cậu sẽ làm gì, nhưng ngay cả Nathaniel cũng có giới hạn về khả năng nhịn thở. Hơn nữa, cổ họng vừa bị siết chặt khiến anh chịu không ít ảnh hưởng. Vì vậy, vào khoảnh khắc Chrissy áp tai vào ngực anh, Nathaniel lập tức bật dậy.
Ơ.
Chrissy thậm chí không kịp thốt lên lời nào. Cậu chỉ có thể trố mắt nhìn cơ thể to lớn của người đàn ông vừa mới còn bất động, giờ đã chiếm trọn tầm nhìn của mình.
"...Ư!"
Cơ thể cậu bị hất văng ra xa. Nathaniel hơi kinh ngạc và sững sờ, khi thấy thân hình của cậu ngã vật xuống chỉ vì một cú đẩy nhẹ. Với cái thể trạng đó mà dám tấn công mình sao? Lấy tự tin đâu ra vậy?
"...Khụ, khụ..."
Anh ho sặc sụa vì thiếu oxy, cố gắng lấy lại nhịp thở giữa những cơn thở gấp. Đúng thế, trò cá cược của cậu đã thành công một nửa. Dù sao thì cậu cũng đã quấn được dây xích quanh cổ Nathaniel. Ngạc nhiên làm sao, cậu lại dũng cảm hành động như thế.
"Này, công tố viên."
Nathaniel cố gắng thốt lên lời chế nhạo bằng giọng khàn đặc:
"Tuyệt vời lắm. Tôi không ngờ em dám làm đến thế."
Nếu còn chút sức lực, có lẽ anh đã vỗ tay tán thưởng rồi. Nathaniel tiếp tục, có chút tiếc nuối vì phải dồn hết sức để đứng vững, tất cả là do cơn choáng từ việc thiếu oxy:
"Quả nhiên, công tố viên không bao giờ làm tôi thất vọng. Luôn vượt xa mong đợi."
Nhìn Nathaniel, Chrissy nghiến răng lẩm bẩm:
"...Lẽ ra tôi nên giết anh mới phải."
Nathaniel khẽ bật cười. Sau tiếng cười nghe có vẻ rất hài lòng, anh nói:
"Tốt hơn hết là em đừng mơ những giấc mơ viển vông chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro