★ CHAP 80

Một tia bối rối thoáng hiện trên mặt Chrissy – đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của người bình thường. Nathaniel chăm chú quan sát, chờ đợi xem người đàn ông này sẽ xoay xở thế nào: liệu cậu sẽ chất vấn ý nghĩa đằng sau câu nói đó, hay sẽ giả vờ như không nghe thấy đây?

Chrissy đã chọn cách thứ hai. Mọi cảm xúc trên khuôn mặt cậu nhanh chóng biến mất, đôi mắt hướng xuống dưới. Ánh nhìn cậu đổ dồn về phía đôi chân thon dài duỗi thẳng dưới lớp vải áo sơ mi rộng thùng thình, nơi ống tay áo được xắn cao. Cậu chậm rãi xoa bóp mắt cá chân. Nathaniel không rời mắt khỏi cử chỉ đó, theo dõi từng chuyển động của bàn tay cậu. Vết sưng trên mắt cá chân thanh mảnh càng lộ rõ. Đôi mắt Nathaniel khẽ nheo lại, và mùi hương pheromone vốn thoang thoảng, bỗng trở nên đậm đặc đến mức chính anh cũng nhận ra. Chrissy hẳn cũng cảm nhận được, nhưng cậu chẳng có phản ứng gì ngoài một câu hỏi:

"...được không ?"

Nathaniel nhận ra mình đã bỏ lỡ hơn nửa phần câu nói của cậu.

"Xin lỗi, em vừa nói gì nhỉ?"

Không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận anh đang mất tập trung, cậu chỉ lảng tránh và hỏi lại với khuôn mặt thờ ơ:

"Tôi hỏi liệu tôi có thể tự tắm một mình không. Tôi không chịu nổi nữa rồi."

Cậu nhíu mày nói thêm. Thấy Nathaniel không phản ứng ngay, Chrissy khẽ nhếch mép, giọng đầy châm biếm:

"Chẳng phải anh đã nói sẽ tắm cho tôi sao? Nên tôi tưởng mình phải đợi anh đi làm về đã."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Nathaniel bất ngờ thả lỏng cơ mặt:

"Phải. Tôi đã nói vậy."

Anh suýt bật cười, rồi đột ngột quay đi, dặn dò:

"Chờ chút. Tôi sẽ chuẩn bị nước tắm."

Nathaniel tiến vào phòng tắm liền kề, và đáng ngạc nhiên là ngay sau đó, tiếng nước chảy róc rách vọng đến. Chrissy ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, cho đến khi anh cởi áo khoác và trở lại với chỉ mỗi chiếc áo sơ mi trên người. Đúng lúc cậu chuẩn bị tinh thần để lại bị vác lên vai như một tấm giẻ rách, thì Nathaniel bất ngờ đưa tay ra:

"Lên đây."

Trước hành động bất ngờ ấy, Chrissy chỉ kịp chớp mắt vài cái. Nhưng Nathaniel chẳng đợi cậu phản ứng, đã vòng tay ôm lấy và nhấc bổng cậu lên. Chrissy loạng choạng tựa vào cánh tay anh như một đứa trẻ, vội vàng bám vào bờ vai rộng.

"Thế này có thoải mái hơn không?" – Anh hỏi.

Chrissy bối rối đến mức không thể đáp lại ngay. Dường như biết trước cậu sẽ im lặng, Nathaniel bắt đầu bước đi, khiến Chrissy đành phải ôm chặt lấy cổ anh. Một tay Nathaniel vẫn chống gậy, tay kia ôm chặt lấy cậu, bước đi thong thả như chẳng có gì xa lạ. Cánh tay anh không hề run rẩy hay chao đảo. Chrissy có hơi xấu hổ, vì thấy anh dễ dàng bế một người đàn ông trưởng thành như bế một đứa trẻ lên ba.

Nhưng sự bối rối mới chỉ là khởi đầu. Sau khi đặt Chrissy xuống bồn tắm, Nathaniel bắt đầu dùng miếng bọt biển thấm đầy xà phòng tạo bọt.

"Em nên giữ chân cao lên để vết sưng không nặng thêm."

Nói rồi, anh nắm lấy mắt cá chân bị thương của Chrissy, nhẹ nhàng đặt lên thành bồn. Chrissy vô thức nhăn mặt, nhưng không đẩy anh ra. Điều khiến cậu bận tâm hơn là: tại sao gã đàn ông này lại đối xử dịu dàng với cậu đến thế?

"Sao anh lại tử tế thế? Lúc thì bắt tôi ăn thức ăn của chó còn gì?"

Nghe câu hỏi chất vấn bấy lâu của Chrissy, Nathaniel khẽ cười.

"Tôi đã hứa sẽ tắm cho em, nên phải giữ lời thôi."

Lời nói thì đúng đấy, nhưng cách thực hiện lại chẳng hợp lý chút nào. Hẳn cậu phải may mắn lắm vì không bị anh xối nước lạnh bằng vòi sen như một tù nhân, nhưng cái khỉ gì vậy...? Nathaniel như đọc được vẻ ngỡ ngàng trong mắt cậu, liền nói thêm:

"Em là người đầu tiên mà tôi làm đến mức này đấy."

Lần này thì Chrissy không thể bỏ qua được nữa.

"Tôi nên cảm thấy vinh dự lắm sao?"

Nathaniel chỉ cười trước lời châm chọc của cậu. Miếng bọt biển đầy bọt xà phòng chạm vào cổ Chrissy. Những động tác chà xát cơ thể diễn ra một cách chậm rãi và bình yên đến lạ, nhưng Chrissy không hề bị lừa. Lý do duy nhất khiến cậu ngoan ngoãn để lộ mắt cá chân và ngồi yên nghe theo lời anh, là vì cậu đang ấp ủ một ý đồ khác.

"...Ư."

Dù cơ thể chỉ khẽ rung một chút thôi, thế mà cơn đau nhức vẫn lan nhanh đến mắt cá chân. Cậu nuốt tiếng rên vào cổ họng, những ngón chân co quắp lại. Và như mọi khi, ánh mắt Nathaniel lập tức đổ dồn về phía ấy. Chrissy không bỏ lỡ khoảnh khắc đó – phần trước quần của người đàn ông phồng lên thấy rõ.

'Mắc câu đi... Nhanh lên.'

Cậu thầm thì trong lòng.

Lần này, mình sẽ cắn đứt cổ họng của anh ta cho xem.

***

V

ài giờ trước.

"Khốn nạn!"

Lời chửi rủa bật ra khỏi miệng Chrissy. Sau khi ở một mình, cậu đã điên cuồng lục soát khắp ngôi nhà và cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa phòng sách, nhưng thứ cậu cần - tập hồ sơ - lại không hề ở đó. Khi nhận ra vị trí từng đựng hồ sơ của Anthony giờ chỉ còn là khoảng trống, cậu đưa tay ôm lấy mặt.

Hàaaaa...

Một tiếng thở dài não nề cùng nỗi chán chường trào dâng. Tất cả những sự nhục nhã, những trò biến thái cậu phải chịu đựng từ tên khốn ấy, rốt cuộc đều trở thành công cốc. Giờ cậu nên làm gì đây?

Cậu đã lục tung mọi ngóc ngách để tìm chìa khóa, nhưng chẳng thu được gì đặc biệt. Hiện tại, chỉ còn vài lựa chọn: Rời khỏi đây và từ bỏ vụ việc. Đó rõ ràng là phương án an toàn nhất cho bản thân - Trốn khỏi gã luật sư điên khùng khó lường kia và không bao giờ quay lại. Cơ mà thay vào đó, cậu sẽ phải mang theo mặc cảm tội lỗi về thanh tra Simmons suốt đời.

Chrissy lắc đầu quầy quậy. Nếu định bỏ cuộc như vậy, cậu đã không đi đến tận đây rồi. Tiếp theo nên làm gì đây?

Dù thế nào, mọi manh mối đều nằm trong tay Nathaniel. Đó là giải pháp duy nhất mà Chrissy biết. Vậy thì, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lợi dụng chính người đàn ông này...

Đúng lúc cậu than thở vì bế tắc, bỗng một hồi chuông lớn vang lên chói tai. Giật mình vì âm thanh bất ngờ, Chrissy đờ người ra, mắt vội vã đảo quanh. Cháy sao? Báo động cháy ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy...?

Cậu chỉ nhận ra nguồn gốc âm thanh khi nghe thấy tiếng máy in khởi động sau đó. Chrissy vội quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm. Biết đó chỉ là máy fax, cậu có hơi hụt hẫng, nhưng sau một lúc do dự, cậu vẫn bước lại gần. Chiếc máy đặt cạnh bàn vẫn đang không ngừng nhả giấy. Chrissy nghiêng đầu, nhìn thấy dòng chữ giống hệt nhau được in trên đầu mỗi tờ:

...Viện nghiên cứu?

Chờ cho giấy in xong, cậu nhặt đống tài liệu lên. Cái tên viện nghiên cứu này nghe thật quen thuộc – đó là một tổ chức chuyên nghiên cứu về thể chất, nơi quy tụ toàn bộ các chuyên gia hàng đầu về Alpha trội. Hai chi nhánh Đông và Tây, với trụ sở chính đặt tại miền Tây. Chrissy chỉ biết từng đó, nhưng cậu chắc chắn nó phải dính dáng đến Nathaniel. Khi dòng chữ "N. Miller" hiện ra ngay trang đầu, mọi nghi ngờ của cậu được xác nhận.

Tại sao họ lại dùng fax thay vì email?

Kỳ lạ quá! Nhưng điều đó lại càng có lợi cho Chrissy, vì cậu đang cần thông tin về anh.

Những trang đầu ngập tràn biểu đồ và con số khô khan. Chrissy lướt qua chúng, tập trung tìm kiếm phần văn bản giải thích. Và rồi, cậu nhanh chóng chộp lấy thông tin mình cần:

'Chúng tôi xác nhận mức pheromone hiện tại của Ngài đã chạm ngưỡng nguy hiểm...'

Nhìn thấy dòng chữ mở đầu không mấy hay ho đó, Chrissy đờ người. Rồi cậu vội vã đảo mắt theo từng con chữ, nắm trọn từng chi tiết. Và cậu đã hiểu ra mọi chuyện.

'Nathaniel Miller đã không xả pheromone trong nhiều tháng.'

Cậu đọc đi đọc lại, nhưng nội dung báo cáo vẫn không thay đổi. Pheromone của Nathaniel đã đến giới hạn chịu đựng, và một tình huống cực kỳ nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Rut. Mất trí nhớ.

Chrissy đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt vào những từ ngữ ấy. Một luồng phấn khích tê tái từ từ lan tỏa khắp cơ thể cậu. Bàn tay cầm tài liệu khẽ run lên.

Cậu đã tìm thấy điểm yếu của Nathaniel Miller rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro