#4
Giờ đây tôi có thể dẫn nó đi dạo trên chiếc xe lăn. Nó hỏi tôi nhiều lắm, nó cũng bắt đầu quên vài từ ngữ rồi.
Một ngày tôi đến thăm nó, nó cười chào tôi bằng một câu hỏi. Không phải về nắng cũng không phải về mưa. Một câu hỏi ngây thơ, ngây thơ đến đau lòng
- Xin chào ! Cậu là ai ?
Tôi đứng sững, thoáng chốc một tầng hơi nước bao phủ đôi mắt tôi. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tôi. Tất cả kỷ niệm đều đã bị nhấn chìm, bị quên lãng.
Nhưng tôi vẫn tới thăm nó, cho dù ngày hôm nay có nói thế nào thì hôm sau nó đã quên sạch.
Một tối tôi và nó ngồi trên tầng thượng của bệnh viện để hóng gió, nó hỏi tôi tại sao không quen nhưng quan tâm nó đến thế
- Vì tao tương tư mày
- Tương tư là gì ?
- Là tư tình
- Tư tình là gì ?
- Là tình yêu
- Yêu ai ?
- Yêu mày
Nó bất ngờ một chốc rồi vòng tay ôm tôi
- Mình cũng thương cậu
Sau hôm đó, việc nói chuyện đối với nó khó khăn hơn. Nó quên sạch vốn từ vựng. Bác sĩ cho nó một bảng chữ cái để nó chỉ tay nhưng vô dụng. Chứng Lewy đã xóa sạch mọi thứ trong kí ức nó
Từ vựng bị biến mất trong trí nhớ của nó
Những câu chuyện nó đã học bị nó quên lãng
Và cả tôi cũng thế
Lisa - người tôi thương đã quên mất tôi là ai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro