iv - khó hiểu quá đi
Như mọi ngày, Wonwoo đến nhà Mingyu để dạy học. Anh vừa đặt chân đến ngưỡng cửa thì đã được bà Kim gọi vào.
"Wonie ra đây bác bảo nè"
Wonwoo lật đật chạy ra ngồi đối diện bác, nhìn bác có vẻ nghiêm túc vậy, Wonwoo cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
"Thật ra, Mingyu sắp thi cuối kỳ rồi con"
"Thật ạ?"
"Ừm, từ trước đến nay điểm thi cuối kỳ của nó đều không khả quan, cho nên..."
"Con sẽ cố gắng ạ!"
Wonwoo hiểu ý, gật đầu chắc nịch.
"Thế thì may quá, thôi con lên dạy học đi"
Wonwoo tạm biệt bác rồi đi lên phòng, thấy Mingyu như mọi ngày, đều đang chơi game.
"Mingyu!"
"Gì? Ngồi tí đi, nốt ván"
"Nghe nói cậu sắp thi à?"
" Ừa, sao biết, mẹ tôi nói hả?"
"Còn ai trồng khoai đất này, tuần này tăng buổi học nhé, từ hai buổi sang bốn buổi"
"Được thôi, được học chung với người đẹp thì ngại gì" Mingyu lại dở cái giọng tài lanh ra để trêu chọc anh.
"Học kín tuần nhé?" Và Wonwoo cũng đáp trả lại. Người quyền lực là anh cơ mà.
"Đùa thôi, bốn buổi đủ rồi"
Wonwoo nhìn điện thoại, đã trễ giờ học bình thường được mười lăm phút.
"Xong chưa... Lâu quá, mấy nay trời lạnh, về muộn khổ muốn chết"
Mingyu tháo tai nghe xuống, tắt màn hình máy tính, dẹp hết sang một bên, bảo Wonwoo đến ngồi đi.
"Nào, kiểm tra bài cũ"
"Chuyên đề If hôm trước dạy, nhắc lại coi"
Mingyu nhắc lại thuần thục ba công thức câu điều kiện phổ biến nhất, còn mấy công thức dạng đặc biệt thì hơi ngắc ngứ, được Wonwoo nhắc cho thì mới có thể nói hết được.
"Khá quá nhờ, hôm nay học cái mới nha"
Wonwoo bắt đầu giảng, Mingyu cũng chăm chú lắng nghe. Giọng Wonwoo đều đều, y như giọng ông thầy dạy Hoá của cậu, đặc biệt một cái là thầy dạy Hoá nói giọng đều đều vậy thì rất buồn ngủ, riêng Wonwoo nói thì cậu lại tỉnh như sáo. Thi thoảng nhìn anh lâu quá sẽ bị ăn một cái cốc đầu, nhưng mà cứ muốn nhìn anh mãi thôi...
Hai tiếng học dài đằng đẵng, Mingyu cuối cùng cũng được nghỉ, cậu nằm lên giường, thoải mái trùm chăn kín người, Wonwoo thấy vậy thì phì cười.
"Đồ lười!"
Mingyu le lưỡi trêu anh, rồi quay mặt vào góc tường, không quên bảo Wonwoo đóng cửa phòng cho mình. Nghe một tiếng cạch... Mingyu từ từ chìm vào giấc ngủ...
Mười một giờ trưa.
Mingyu vừa hoàn thành xong tiết cuối của buổi sáng, hớn hở rủ mấy người bạn của mình xuống căn tin ăn trưa. Vừa xuống hành lang thì bắt gặp một người quen ơi là quen, gầy gầy, cao cao, đeo kính tròn, thu mình trong lớp áo dày sụ, lẩn tránh cái lạnh của mùa đông.
"Ê, mấy người đó là ai vậy" Mingyu khều đứa bên cạnh.
"À, sinh viên trường đại học Seoul đó, về đây làm gì á không biết"
Mingyu gật gù rồi mau chóng xuống căn tin, việc hôm nay Wonwoo đến đây làm gì để khi nào học hỏi anh cũng được.
Bữa trưa hôm nay toàn món ngon, kỳ quái là cậu chẳng ăn được cái gì. Chỉ mải nhìn cái người cao gầy nọ đang đứng dưới tuyết trắng, má anh đỏ ửng lên vì lạnh rồi, tự nhiên anh cười một cái... cảm giác xung quanh bỗng ấm sực lên.
Minghao là bạn thân của Mingyu, thấy cậu đang ngẩn người ra thì cốc vào đầu cậu một cái.
" Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. À mà, sao mấy nay môn anh văn của mày đỉnh vậy?"
"Có gia sư độ tao đó"
"Thật hả, ghê nha. Ở đâu đấy cho tao địa chỉ với"
Mingyu quắc mắt nhìn Minghao.
"Không cho, gia sư đặc biệt của tao"
Minghao bĩu môi, không cho thì thôi, mắc gì chửi người ta.
Chiều đến, trời đột nhiên mưa lớn.
Trời thì lạnh mà còn mưa ẩm ướt, lúc này ai cũng chỉ muốn mau mau về nhà, ăn gì đó ấm bụng rồi rúc vào chăn, ủ tay lạnh bằng một cốc cacao nóng, cày bộ phim mình yêu thích. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, nhưng cũng thật khó để với lấy.
Thật may, đến tối trời đã ngớt mưa hẳn.
Mingyu ở trong phòng chơi game lại thua đến mấy ván, cũng chỉ vì nghĩ đến người họ jeon tên Wonwoo, tò mò không biết anh đã ăn tối chưa, đang làm gì, soạn giáo án hay xem phim, hay đọc sách? Mingyu càng nghĩ là càng khó hiểu, sao cứ phải nghĩ mãi đến Wonwoo làm gì?
Thế là cậu trùm chăn đi ngủ cho lành, mong trong giấc mơ Wonwoo sẽ không bám rịt lấy cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro