v - ốm

Wonwoo nằm dài trên giường, mặt mũi đỏ au, trên trán còn đắp một chiếc khăn ẩm, nói đến đây là biết, anh ốm rồi, ốm liệt giường rồi! Do cơn mưa chết tiệt hôm trước, Wonwoo đã dễ nhiễm lạnh còn bị mắc mưa bất chợt, giờ không thể đi đâu, đến cả bài tập cũng phải chụp gửi lại cho các giáo sư ở trường đại học. Đời khắm như chai mắm vậy, đã thế mai Wonwoo còn phải đi dạy, tình hình này đến ngày kia mới khỏi.

Wonwoo cầm điện thoại lên, gọi một cuộc cho bạn chí cốt.

"Junhui..."

"Quần què gì? Đang ốm muốn cái gì nữa?"

"Trình tiếng anh của mày cũng tốt, đi dạy hộ tao một bữa"

"Nhiêu?"

"Năm trăm nghìn won"

"Đù má giá ngon vậy ok liền bạn ơi gửi tôi địa chỉ"

Wonwoo bật cười rồi cúp máy, nhắn gửi địa chỉ cho Junhui rồi lại phải lật đật dậy nấu cháo. Những lúc thế này Wonwoo cảm thấy tủi thân vô cùng... ốm triền miên mà chẳng có ai ở cạnh... chỉ có vài người bạn, thật may, họ rất thương Wonwoo, Wonwoo đúng là may mắn.

Mà Junhui cọc tính, anh chỉ mong nó không đấm vào mồm Mingyu thôi.

Wonwoo sực nhớ ra một việc, gọi điện nói cho bà Kim rằng hôm nay anh ốm, đã ngờ người dạy thay. Do anh lo lắng vì Mingyu sắp thi rồi, Wonwoo khẳng định rằng Junhui cũng có trình độ cao, cốt để cho ông bà Kim yên tâm. Ai ngờ đâu hai người chỉ nói Wonwoo nghỉ ngơi cho tốt, họ tin tưởng Wonwoo.

"Cháu cảm ơn bác"

"Nghỉ ngơi tốt nhé Wonie"

Wonwoo tắt điện thoại, đổ cháo ra bát, miệng đắng nghét nên ăn cái gì cũng thấy không ngon, được hơn nửa bát liền không ăn nữa, uống một liều thuốc, rồi đắp chăn đi ngủ.

Trong khi đó, Junhui đã đến nơi, y như Wonwoo lần đầu đến căn biệt thự của họ Kim, Junhui cũng lác cả mắt. Anh đi vào, cẩn trọng cúi chào ông bà Kim và được quản gia dẫn lên phòng.

Gõ cửa ba cái cộc cộc cộc, tiếng nói truyền qua cánh cửa gỗ dày.

"Vào đi"

Junhui bĩu môi, nghe như sếp ý!

Mingyu thấy người đứng trước cửa phòng mình không phải Wonwoo thì nhìn Junhui với ánh mắt nghi hoặc. Nhưng jun không sợ, có thằng nào có thể khiến anh sợ? Dõng dạc nói.

"Tôi là Junhui, bạn thân của Wonwoo, nó nhờ tôi đến dạy cậu, nó đang ốm"

"Có thể nghỉ mà? Sao lại nhờ anh?"

"Cậu sắp thi rồi, Wonwoo lo lắng cho cậu nên nhờ tôi, ngồi xuống đi, chúng ta học bài, tôi không muốn mất nhiều thời gian"

Mingyu muốn hỏi sao Wonwoo lại ốm, nhưng miệng cậu nín chặt, cậu nghĩ mình không nên hỏi Jun mà nên nhắn tin hỏi riêng anh.

Tiết học trôi qua khá nhẹ nhàng, ngoài việc Mingyu và Junhui cãi nhau hơi nhiều vì người nào cũng nghĩ mình là nhất, nói qua nói lại không ai chịu nhường ai, Junhui đã định đấm, và Mingyu cứ vênh mặt lên, thế là ăn nguyên một quả.

"Lịch sự với người lớn là phép tối thiểu. Nhớ lấy cú đấm sấm sét của tôi mà sống"

Junhui soạn lại đồ đạc rồi vác cặp đi về, Mingyu thì ngồi đần trong phòng, tự hỏi cậu đã có bao giờ vô lễ với Wonwoo chưa? À chắc chắn là có, nhưng anh có thấy khó chịu với cậu không? Có ghét cậu không? Có còn muốn nói chuyện với cậu không?

Cậu nghĩ, cậu sẽ nhẫn nhịn một chút, ít nhất là với Wonwoo.
---
Sáng, khi Wonwoo tỉnh dậy thì đã là chín giờ.

Đầu anh đã bớt váng, người cũng đã hạ nhiệt, Wonwoo với lấy cái nhiệt kế, kẹp vào trong nách rồi lững thững đi vào phòng tắm.

Wonwoo lấy ngũ cốc, sữa, đổ vào với nhau, trệu trạo nhai rồi lại đi uống thuốc, không quên lấy nhiệt kế ra kiểm tra nhiệt độ.

Đã khỏi rồi.

Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng kính koong kính koong...

Wonwoo nhìn qua lỗ nhòm ở cửa, mồm há to ra, là ông bà Kim! Họ đến đây làm gì không biết? Anh vội vàng mở cửa, ông bà Kim nhìn thấy Wonwoo thì nở nụ cười.

"Con chào hai bác, hai bác đến có việc gì không ạ?"

"Phải có việc mới đến được hả? Hai bác đến thăm con"

"Trời ơi hai bác không cần làm vậy đâu ạ!"

Bà Kim tặc lưỡi, ý bảo Wonwoo không sao hết, ông Kim thì nhìn quanh nhà một lượt rồi tấm tắc khen.

"Chà, nhà Wonwoo đẹp quá ta, thiết kế vừa đơn giản vừa sang trọng"

Wonwoo gãi gãi đầu, ngại ngùng nói đây là nhà do chính tay anh yêu cầu sắp xếp, bên nội thất chỉ cần làm theo ý anh là được, dù ngốn hơi nhiều tiền, nhưng Wonwoo thích thì sẽ làm.

"Giỏi quá nha, mà con học ngành gì đó?"

"Dạ cháu học ngành báo chí điện tử và truyền thông quốc tế ạ" Wonwoo vừa rót nước mời hai bác vừa nói.

"Học hai ngành song song một lúc luôn sao?" Ông Kim mở to mắt nhìn Wonwoo, biết là anh giỏi rồi nhưng không nghĩ là đến mức đấy.

"Con giỏi vậy sao không đi du học?"

"Dạ vâng, cháu không muốn đi du học tại vì cháu thích ở Hàn, ở cạnh gia đình, với lại cháu mong cháu sẽ giúp ích được cho đất nước và cho bản thân"

Bà Kim gật gù, âu yếm nhìn Wonwoo.

"Đúng là đứa bé vừa ngoan vừa giỏi"

Hai người ở lại nói chuyện với Wonwoo thêm một lúc rồi mới đi về, không quên dặn dò anh nghỉ ngơi cho cẩn thận, trước khi về còn để lại một gói quà to dù anh đã từ chối hết nước bọt.

"Cứ nhận lấy, không phải ngại, hai bác đi có việc"

"Dạ hai bác đi cẩn thận ạ"

Wonwoo cúi chào hai bác rồi đi vào trong nhà, nghĩ lại thấy ông bà Kim cưng anh hơn cả con ruột nữa, nghĩ đến đây lòng Wonwoo cứ lâm râm.

Thôi, dạy soạn bài!

Ting ting!

Wonwoo vừa bật dậy thì điện thoại truyền tiếng thông báo, là Mingyu, quái, nhắn gì giờ này ta?

anh ốm sao không nói?

Junhui nói rồi, không phải à?

ít nhất cũng phải nói cho tôi chứ
mà tôi muốn hỏi cái này

lẹ đi, đang bận

anh có thấy khó chịu với tôi không?

lúc không lúc có

thật?

wonwoo không biết nói dối

xin lỗi nếu đã làm anh khó chịu
gửi lời xin lỗi của tôi đến bạn anh nữa nhé
nghỉ ngơi cho tốt
bye

bye

Wonwoo nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, Mingyu đâu phải kiểu người này? Hay là cậu ta bị hack? Cũng có thể lắm, mà kệ, làm việc kiếm cơm ăn đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro