"Minghao ơi"
"Muốn gì?"
"Mày dạy tao học anh văn đi, tao tặng mày một đôi giày"
"Giày tao không thiếu..."
"Đôi mày thích nhưng chưa mua được"
"Thôi nể tình bạn bấy lâu nay tao dạy, không phải vì mấy đôi giày kia đâu nhá"
"Ok ok bạn là nhất"
Mingyu hẹn với Minghao địa điểm học, Mingyu không muốn học ở nhà, nếu cứ ngồi trong căn phòng này, được ai đó dạy học, Mingyu sẽ lại nhớ đến anh mất. Cả bây giờ cũng vậy, nhớ đến phát điên. Mingyu ngẫm lại nụ hôn hôm trước, thấy mình liều ghê, tất cả là tại cậu không kìm nổi trước vẻ đẹp của anh, đáng nhẽ cậu phải đứng yên cho anh đấm vêu mỏ mới đúng. Mingyu là kẻ hèn hạ, hôn anh rồi chạy đi mất.
"May là chưa có làm gì dại dột, mà Wonwoo hyung hiền ghê vậy đó"
Mingyu vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể hôn anh.
"Mày!"
Minghao cốc đầu Mingyu lần thứ 17 trong ngày.
"Học thì éo lo học, nghĩ cái gì thế?"
"Tình iu..."
"Gớm yêu với chả đương"
"Thôi mày im đi, cũng mê người ta còn nói ai?"
"Mê ai? Ai mê?"
"Anh Junhui đại học Seoul, sân khấu điện ảnh đó. Mày mê chứ ai? Cãi không?"
"Đm bố éo dạy nữa"
"Xí, nói ra lại tự ái"
Minghao đầu bốc hoả, thiếu điều nhảy dựng lên nhai đầu Mingyu. Ừ thì có thích anh Junhui đại học Seoul thật, nhưng có ai bắt nó nói đâu trời.
"Thôi tan học, hôm nay học vậy được rồi"
"Ừm ừm, bạn tốt nhớ giúp tôi đến hết kỳ sát hạch nhó, iu"
"Biến!"
Mingyu hí hửng đi về, không quên tạt vào quán photocopy để in vài đề, làm cho đỡ chán. Mấy đề này đều là đề sát hạch từ những năm trước, Mingyu in ra đủ để làm dần. Ngoài ra còn in vài đề khác nữa, làm hết đống này rồi làm đống khác.
"Con cảm ơn"
Nhận lấy một xấp giấy còn ấm, Mingyu líu lo đi về nhà. Trong lòng thấy vui không tả nổi, chỉ cần cậu cố gắng, anh sẽ về, sẽ về với cậu, lúc đó cậu sẽ tỏ tình anh, rồi đường hoàng hôn lên môi anh. À, còn phải xin lỗi vụ hôm trước nữa, lần đấy Mingyu đáng đánh lắm!
"Con về rồi!"
Mingyu tháo giày đi vào nhà. Ông bà Kim thấy Mingyu ôm một xấp giấy dày cộm thì không khỏi tò mò.
"Gì đấy con?"
"À, đề tiếng anh ạ"
Ông bà Kim bị sốc.
"Ơ sao tự nhiên lại học rồi?"
"Sắp thi sát hạch mà bố, mấy lần trước con làm cho qua điểm chết thôi, lần này con làm cho qua điểm khá"
Ông bà Kim lại bị sốc.
"Á, bố mẹ đừng làm phiền con nhé, ừm con không biết mình nói có bị hiểu nhầm không. Ý là con muốn yên tĩnh học bài ý"
"À ừ, bố mẹ sẽ không làm phiền con"
"Hì, vậy con cảm ơn"
Mingyu cười tít mắt đi lên phòng, bắt đầu chuỗi ngày "hẹn hò" với đống đề cương. Như đã nói rồi đấy, Mingyu chuyên toán, mấy môn tự nhiên không phải là vấn đề. Vấn đề là mấy môn xã hội cơ, nhất là môn anh văn, Mingyu phải làm thật tốt.
---
"Còn mười lăm phút, chuẩn bị nộp bài"
Bọn học sinh lật đật giở lại hai mặt đề, xem xem còn sai sót chỗ nào, thiếu chỗ nào hay chỗ nào chưa khoanh. Mingyu thở dài, sao lúc nào anh văn cũng là cuối cùng. Cậu đánh mắt nhìn ra cửa sổ, nắng chiếu xen qua những tán lá, một đợt gió xuân thổi qua, cây cùng nắng rung rinh, ánh lên màu nắng dịu dàng.
Cậu nhớ Wonwoo quá.
Trong phòng thi chỉ còn tiếng giấy bút sột soạt, tiếng gôm giấy chà sát vào nhau. Mingyu nhìn lại bài lần cuối. Lần này cậu làm không tệ, nhìn đề thì có thể làm được tám mươi phần trăm, cậu vẫn lo vì nhỡ không được điểm a. Nhưng anh Wonwoo đã nói, cứ tự tin vào mình là mình sẽ làm được, nên Mingyu không lo nữa, chỉ nghĩ đến ngày anh quay lại.
Những ngày qua phải cảm ơn Minghao, cảm ơn cả bản thân Mingyu nữa, vì cậu đã rất cố gắng. Hơn hết là cảm ơn Wonwoo, vì ai mà cậu phải chật vật đến mức này chứ? Quả thật tình yêu có sức mạnh quá đỗi phi thường, đến cả Mingyu cũng không thể lường trước. Mingyu chợt nghĩ đến giao kèo của mình và Minghao, quả này tiền tiêu vặt tháng của cậu đi tong rồi.
"Hết giờ, yêu cầu các em dừng bút"
Mấy tiếng thở dài vang lên vì chưa làm xong hết, vài người đã lật đật bỏ đồ vào túi để đi về. Mingyu không vội, đợi giám thị đọc số báo danh của mình rồi mới lên nộp bài, rồi kí tên. Cái trường này cũng điệu gớm, có cái kỳ thi sát hạch thôi mà làm như thi học sinh giỏi không bằng. Mà thôi kệ, ai bảo là trường top đầu cả nước. Mingyu cũng không biết mình vào đây kiểu gì, chỉ là vô tình đăng ký đi thi, rồi thi chuyên toán, thi chơi chơi lấy kinh nghiệm thôi ai ngờ đỗ. Biết thế nào được, số cả rồi. Đã nói chưa nhỉ? Mingyu rất thông minh, cũng rất nhanh tiếp thu, chỉ là do sự lười biếng lấn át. Trước hôm đi thi vô tình ôn lại vài bài toán nên đỗ ý mà, ăn may cả đấy. Đùa, là Mingyu giỏi thật chứ đâu ai ăn may đến mức qua bảy bảy bốn chín lần sát hạch mà vẫn an toàn mài đít ở cái trường này.
Mingyu thư thái đi ra ngoài, vài người bắt đầu xì xào vì sao dạo này Mingyu lại giỏi anh văn thế. Lần trước được B+ đã là một cú sốc với cả lớp chuyên toán, ai cũng hỏi nhưng Mingyu chỉ nhún vai, không nói gì. Nhưng ai cũng chắc chắn Mingyu không quay cóp, vì nếu quay cóp ở trường này, hậu quả sẽ không thể lường trước. Vả lại Mingyu cũng là một người ghét mấy trò đó, đã có lần cậu suýt khô máu với một đứa vì nó dám quay cóp môn chuyên của nó, nghĩ lại ai cũng thấy rùng mình.
---
"Alo Mingyu! Có điểm rồi! Lên xem lẹ đi! Sốc vl luôn đấy"
"Đm mày nói ít thôi, tao đang vào"
"Ôi bạn thân yêu ơi giày bạn mua cho tôi thơm vc tôi yêu bạn"
"Vì bạn xứng đáng"
Mingyu vừa gõ bùm bụp vào laptop vừa giữ điện thoại với Minghao. Chưa tối mà đã bị hành, Mingyu còn chưa kịp ăn cơm tối, cậu chỉ vừa mới đi học về, đi đá banh, rồi mới tắm rửa sạch sẽ, bụng thì kêu ọc ọc mà giờ vẫn phải ngồi đây xem điểm.
"Mingyu ơi, cơm nè con"
Ôi đúng lúc chết khát thì gặp chà là. Trong lúc đợi load điểm thì cậu hí hửng ra nhận khay đồ ăn, toàn là món cậu thích. Mingyu bê đồ ăn vào bàn, vừa ăn vừa coi điểm cho cháy.
Màn hình hiện lên hai chữ "nhập sai capcha" làm cậu đen mặt, cẩn thận nhập lại mã lần nữa, vừa gặm miếng sườn vừa cậu nguyện.
Vừa load được trang, Mingyu tức tốc cuộn xuống tìm môn anh văn. Miếng sườn trong miệng cậu rơi ra từ lúc nào. Cậu mở to mắt, đũa trên tay cậu rơi lẻng xẻng, ái chà, lần này bị mẹ quật roi vào đít vì tội làm dơ thảm rồi đây. Nhưng không thể tin được! Mingyu làm được rồi! Một chú điểm A sáng chói! Mingyu vội vàng chụp ảnh lại, gọi cho anh, hẹn ra quán cũ.
"Anh! Em làm được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro