xv - anh lừa em
Wonwoo từ từ đẩy cửa đi vào quán. Bên ngoài trời lạnh buốt, vừa bước vào cửa là không gian liền ấm sực lên. Wonwoo dáo dác tìm Mingyu, phát hiện cậu đang ngồi tại một cái bàn gần lò sưởi.
"Anh!"
Mingyu vẫy tay với anh, cười tít mắt, để lộ hai chiếc răng nanh xinh xinh.
Vừa đặt mông xuống là Wonwoo đã bị Mingyu chộp lấy tay, cậu dúi cho anh một chiếc túi giữ nhiệt, sau đó cười hì hì làm tim anh mềm xèo.
"Sao lại đưa cho anh?"
"Anh nói anh bị lạnh tay là sẽ lạnh cả người mà, cầm đi cho ấm"
Wonwoo mỉm cười, rất xinh.
"Cảm ơn em"
"À mà, em được điểm A rồi!"
Mingyu hào hứng nói, Wonwoo thì nhướn mày tỏ vẻ không tin.
"Thật không?"
"Thật mà!" Mingyu xụ mặt nói, anh Wonwoo không tin cậu, buồn lắm đó...
Mingyu rút điện thoại từ trong túi ra, cho anh xem cái ảnh điểm A anh văn sáng chói của cậu. Wonwoo xem được thì "Ồ!~" Một tiếng rồi cười khúc khích. Mingyu làm được rồi! Wonwoo vui lắm.
Nhưng...
"Anh sẽ quay lại dạy em chứ?"
Wonwoo cười buồn, thở dài một hơi. Mingyu thì vẫn hào hứng như vậy. Wonwoo không thể quay lại, nhưng anh lại không muốn nhìn thấy Mingyu buồn. Anh muốn một lối rẽ cho cả hai, anh cảm thấy bản thân mình và Mingyu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, chỉ có thể đẩy nhau mà không thể hút. Có Mingyu thì sẽ không có anh, giống như ban ngày chỉ cần mặt trời, còn ban đêm phải có mặt trăng. Mingyu không cần điều kiện ngoài vẫn có thể toả sáng, khác hẳn với ánh trăng đơn độc của anh, phải có màn đêm mới có thể trở nên rực rỡ. Hai người không thể tồn tại cạnh nhau, mãi mãi không.
"Không, anh sẽ không quay lại"
"Ầy anh đừng có đùa em, em biết là..."
"Mingyu à..."
"Trong thời gian em ôn luyện, em có nhờ ai không?"
Wonwoo biết chắc, nếu không có người ở bên đốc thúc và giúp đỡ, Mingyu sẽ không chăm chỉ được.
"E...em có, Minghao"
Wonwoo nhìn vào mắt cậu.
"Là vậy đó Mingyu. Người khác có thể dạy em rồi, em cần Wonwoo làm gì nữa, đúng không?"
Mọi câu chữ của Mingyu như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu đơ người ra, hàng loạt các suy nghĩ như nổ tung trong đầu. Sao Wonwoo phải làm thế? Sao cứ phải làm Mingyu buồn? Sao anh lại nhẫn tâm đẩy cậu ra xa một lần nữa? Mingyu suýt khóc khi nghĩ rằng anh thật sự ghét cậu.
"Anh xin lỗi"
"Đồ nói dối!"
Mingyu ngẩng đầu lên nhìn anh, mọi giận dữ, thất vọng, buồn bã đều tập trung trong mắt cậu. Mingyu đã suýt gầm lên, nhưng cậu không cho phép mình làm thế. Bây giờ, Wonwoo sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt cậu, anh biết, biết rất rõ, anh không nên lừa gạt cậu mới phải.
"Mingyu..."
"Em không thích những ai nói dối"
Wonwoo biết, Mingyu sẽ không bao giờ thích anh đâu. Nhưng Wonwoo không biết, anh đã, đang và sẽ luôn là ngoại lệ của Mingyu.
"Em thật sự thất vọng"
Mingyu đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài cửa quán. Lạnh quá! Mingyu cần một chút hơi ấm, nhưng nếu cứ lưu mình mãi trong cái hơi ấm chết tiệt đó, cậu sẽ không bao giờ có thể đương đầu được với cái giá lạnh này. Mingyu biết, trước xuân ấm là đông lạnh, trước cầu vồng là cơn mưa. Và Mingyu biết, lúc trời tối nhất lại là ngay lúc rạng đông. Mingyu tin, một ngày nào đó anh sẽ quay về.
Wonwoo úp mặt vào hai lòng bàn tay, anh thở ra một hơi nặng nề. Wonwoo quá sai rồi, tự anh suy nghĩ, rồi tự anh hủy hoại tất cả mọi thứ. Chắc chắn bây giờ, Mingyu sẽ ghét cay ghét đắng anh, rồi khi ra đường gặp nhau hai người sẽ không thể vẫy tay chào, hay ôm nhau một cái ấm áp nữa. Là Wonwoo làm cả đó, tuyệt vời chưa? Haha...
"Anh xin lỗi..."
Nhưng anh phải biết, em luôn yêu anh.
Và mặt trời thì luôn soi sáng mặt trăng, giúp mặt trăng toả sáng.
Không những thế, mặt trời còn sưởi ấm mặt trăng.
---
mng tưởng tôi cho hai đứa quay lại dễ vậy á? khum nha hihi. mà mng đừng lo, kiểu gì cũng he moà hí <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro