022

sau đoạn hội thoại đó, t/b lăn ra khắp giường, được anh rủ mà em vui đến mức không thể tả nổi. bắt đầu thoát khỏi chiếc chăn ấm, em bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho bản thân, từ việc makeup cho tới quần áo. tất cả diễn ra như nguồn động lực để em lựa chọn, t/b hôm nay có chút xinh đẹp hơn thường ngày
cho đến khi sự chuẩn bị của em đã hoàn tất, em ngồi xuống ghế đợi anh gọi đến. đợi tầm 15 phút thì chẳng thấy hồi âm, thường thì từ nhà jisung tới nhà em nhanh lắm mà sao hôm nay hơi lâu vậy? dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu em khi người dùng jisung.0502 đã off tận nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa tới. t/b dần chán nản và không thể kiên trì thêm với cái bản chất nóng nảy của em

ting...

@jisung.0502
à bé t/b ơi
hôm nay anh không thể đưa em đi chơi được rồi
đột nhiên có việc gấp anh phải giải quyết liền
anh xin lỗi
hẹn bữa khác nha

t/b cười nhạt nhòa khi đọc vài dòng tin nhắn đó của anh, em có chút tức giận, trong lòng hụt hẫng hẳn đi

" park jisung đang đùa với em đó hả?"

em vứt điện thoại sang một bên, tức giận gỡ hết tóc tai ra, bước đi thay đồ trong buồn bực, từ đó đến giờ t/b chưa bao giờ đợi ai lâu như thế này, còn cả cho em leo cây nữa, park jisung là người đầu tiên làm điều tồi tệ đó với em
cơn giận đó dai dẳng cho đến sáng hôm sau, t/b đưa bộ mặt đen xì đến lớp. nhỏ gaeun vừa hay thấy được liền lo lắng quay sang hỏi han

" sao thế? mới sáng ai chọc mày hả? "
" không phải mới sáng đây đâu mà là hôm qua lận "
" ai mà cả gan dữ vậy?"

nhỏ gaeun cười phì lên, bởi vì từ nhỏ đến lớn không ai dám động đến con gái của lee thị, kể cả người anh yêu dấu cũng không dám thò tay làm tổn thương em. vậy mà nay ai mà gan to bằng trời vậy?

" mày nghĩ còn ai ngoài cái tên park thiếu gia đó không? từ khi anh ta về đây làm mọi thứ của tao như khó hiểu và đảo lộn hết lên, mày không thấy hả? "
" thôi mà, bớt giận đi. giận là xấu đó nha "

tưởng đâu ai xa lạ, nhỏ gaeun lắc đầu ngán ngẩm trước trò giận dỗi trẻ con của lee t/b, nhỏ mừng thầm trong lòng vì đứa bạn thân của mình bắt đầu để ý đến kí ức bị lãng quên của nó rồi. ở phía đối diện, t/b phũng phịu định kể cho nhỏ gaeun nghe lí do thì đâu ra có một bạn nam chạy hớt hải đến trước cửa lớp, vừa thở dốc vừa báo tin

" hội 6 trai 12a1 và tụi bên trường dongsan đang đánh nhau trên sân thượng kìa"

không nhanh không chậm, có hai người con gái đứng lên và chạy đi khỏi lớp đầu tiên, em cũng nghe danh tụi dongsan đó rồi, tụi này và 5 người bên 12a1 đã có thù với nhau từ cấp 1. bình thường là em không có nhanh như thế này đâu, mà là vì em sợ người em thích bị vạ lây. lết đôi chân từ tầng 1 đến sân thượng, em và gaeun như muốn ói tại chỗ. tất cả học sinh đều vây quanh cánh cửa làm cho em và gaeun chen lấn xông vào là một điều cực hình. đến khi vào được rồi, cũng không có gì cản trở hai tia lửa kia cả, hai người bỗng cảm thấy thật thừa thải khi đứng trên đây

" chà, park jisung. lâu quá không gặp lại mày nhỉ? tao tưởng mày chết luôn ở bên mỹ rồi chứ?"
" tao có chết thì mày cũng phải chết theo"
" mày ngon, vô thẳng vấn đề đã nào "

cứ thế bọn họ bắt đầu xô xát lẫn nhau, 6 nam thần kia có hoàn hảo đến đâu cũng phải có một ngày như thế này và điều này diễn ra liên tục từ trường tiểu học cho đến bây giờ, chỉ là có một khoảng thời gian anh biến mất làm em đếm thiếu thôi. sau đó, t/b trợn tròn mắt, rồi nhíu mày lại, tại sao đám đó biết anh? nói chuyện với nhau như là có thù với nhau từ trước vậy? đầu em bắt đầu chao đảo vì hàng vạn câu hỏi bất chợt đến. tay em ôm lấy đầu, chân chựng lại vài bước, nhỏ gaeun đứng bên đỡ lấy em, nếu cứ tiếp tục em sẽ ngất tại nơi đây

" hay là tao đưa mày về nghỉ ngơi nhá?"
" tao không sao, chỉ là hơi choáng tí thôi"
" sao mày cứng đầu vậy? mày đứng còn không nổi mà "

t/b hoay hoay tay bảo nhỏ là em không sao cả, em cố gắng bình tĩnh trở lại để được ở đây. vì bây giờ em rất sợ, em  rời đi park jisung có mệnh hệ gì thì sao? em rất sợ điều đó xảy ra với anh. nhỏ và em đứng nhìn trong nỗi niềm lo lắng, jisung đã bị tên kia đánh một bên chân khiến anh ngã khụy xuống đất. t/b định chạy đến nhưng bị nhỏ gaeun giữ lại, biết là em rất lo nhưng rất nơi đó nguy hiểm. jisung chống tay đưa tấm thân vực dậy, dù rất là đau. tưởng chừng như mọi thứ đã có thể nhưng không, có một tên ngay sau lưng anh, đã dùng chiếc thanh sắt nhọn định lao đến đến anh. t/b bắt thấy và vùng khỏi tay nhỏ gaeun, chạy đến và định đỡ anh một nhát. nhưng không, jisung đã nhanh tay hơn cả em, vừa thấy em chạy đến đã vội kéo em lại ôm lấy em, sau đó quay lưng về phía tên kia đỡ lấy. mọi thứ quá nhanh khiến cho em thở dốc trong lòng ngực của jisung, em ngước lên nhìn gương mặt tái xanh của anh đang dần ngã quỵ đi, máu của anh bắt đầu tuôn ra trong tay em. tay em run cầm cập,  miệng lắp bắp gọi tên anh

" jisung à "

sau tiếng gọi đó là tiếng nấc của em, nước mắt em tuôn trào ra dần dà nhiều hơn, jisung yếu ớt đưa mắt thấy em khóc lại lo lắng ngược lại, đưa bàn tay thô ráp lau đi dòng nước mắt đang chảy thành dòng trên gương mặt của em

" sao lại khóc rồi? "

cuộc xô xát đó đã ngưng hẳn, 5 người kia và nhỏ goeun chạy đến, chenle ôm cục tức chửi thề, lao đến đấm tên kia

" thằng chó, mày muốn chết thật phải không?"

anh em sau đó đến can ngăn vì chenle đấm hắn ta càng ngày càng quá nhiều, sợ rằng còn tiếp tục thì hắn ta sẽ chết trong tay của chenle

" còn không mau cứu anh ấy nhanh đi chứ "

t/b gào thét cả lên, em khóc một ngày một to khiến cả đám hốt hoảng, nhỏ gaeun cố gắng bấm vội dòng số của xe cứu thương. jisung vì cố gắng gượng nên đã ngất lịm đi khiến cho em bất an hơn thế nữa. hiện tại ngay bây giờ,dù cho em không nhớ rõ ở quá khứ em và anh ra sao nhưng em vẫn muốn trân trọng người đàn ông này, bằng mọi giá em muốn anh phải sống và ở bên cạnh em.
ngồi trên chiếc xe cứu thương đưa anh đi cấp cứu, tay em nắm chặt tay jisung không buông, trong em vẫn luôn đinh ninh rằng là park jisung sẽ không sao cả. ánh mắt long lanh lia đến anh, t/b nhận ra rằng đây không đơn giản là tình cảm đơn phương của cô đâu, em bắt đầu hiểu rằng giữa em và jisung có sợi dây thắt chặt từ trước mới có cảm xúc đặc biệt như thế này, đâu phải tự nhiên t/b rơi nước mắt vì một người đàn ông mới quen mới biết. thấm thoắt, anh đã được đưa vào phòng cấp cứu, t/b vẫn luôn đứng trước cửa đưa mắt vào hàng cửa kính bên trong. nhỏ gaeun chạy đến lo lắng đưa em đến hàng ghế chờ nhưng t/b nhất quyết vẫn đứng đó. jeno nhìn em lòng đau trăm đớn, một bên là người bạn của mình, một bên là người mình thương đang lo lắng cho người khác. anh không nói không có nghĩa là anh không đau, vốn dĩ anh biết trước đó, em luôn luôn và mãi mãi thuộc về jisung không sớm hay muộn, anh biết bản thân mình cũng thật thừa thải nếu như có mặt trong cuộc tình đó nhưng anh vẫn chấp nhận đắng cay một mình hơn là chen chân vào làm kẻ thứ ba. và anh cũng biết bây giờ em khóc sẽ có người ôm em vào lòng, giờ em vui thì sẽ có người ở bên vui cùng em, em gặp khó khăn sẽ có người bảo vệ em, jeno chỉ đơn giản muốn em hạnh phúc mà thôi. jeno bước đến, khẽ đưa tay an ủi em

" t/b à, nó sẽ không sao đâu, tin anh đi. jisung mạng lớn mà, giờ em ngoan lại kia ngồi nhé?"
" em sẽ đứng đây cho đến khi nào bác sĩ bước ra thôi "
" anh biết em rất lo cho jisung nhưng cũng phải nghĩ cho nó nữa chứ? nếu như em không khỏe nó có yên ổn được không?"

jeno phần nào có thể nhìn thấu được park jisung, bây giờ t/b chỉ cần bị trầy xước một chút thôi là jisung đã làm ầm ĩ lên rồi huống gì bây giờ t/b mất sức rất nhiều, jeno cũng thấy được trái tim và lí trí của một cô gái đang thấp thỏm và lo sợ cho người mà em yêu. tại sao jeno lại ngưỡng mộ tình yêu này trong khi anh là tên thua cuộc vậy nhỉ? một tình yêu ngần ấy năm vẫn mãi không bao giờ đổi thay, từ đầu đến cuối chỉ có một mà thôi. môi mỏng khẽ cong gác tay lên vai t/b mà thủ thỉ

" t/b à, hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc này nhé "

/.../

mng vote tích cực cho tui i nha, flop là nản chí không viết nữa đâu đó =))))))))) rảnh rỗi trở lại sau kì thi THPTQG   mà thấy mng ntn tui áp lực nhân đôi :(( thấy coi mà không ủng hộ là khỏi ra chap nữa dou =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro