023

một đêm hỗn loạn xảy ra chớp nhoáng trong vài tiếng đồng hồ, jisung đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong trạng thái hôn mê. t/b túc trực bên anh từng ngày từng đêm, em luôn luôn trong trạng thái mình là người có lỗi với anh, và chính suy nghĩ đó đã trở thành áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ.t/b ngất lịm bên cạnh giường của anh khi nào chẳng nào hay biết, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt đôi bàn tay to lớn mãi không buông. song song với khảnh khắc đó, một thế giới ảo huyền được dàn dựng với bối cảnh như đã từng xảy ra trong quá khứ. có một đôi bé trai gái đang chơi đùa trong ngôi trường mầm non nhỏ, cùng nhau viết lên những nét chữ khập khiễng và hứa với nhau rằng '"chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau". tất cả đều khắc hoạ giống y như cái đêm mà jisung đã đưa em vào ngôi trường cũ. độ nhận diện của cậu bé trong giấc mơ của t/b rất giống với cậu bé trong bức ảnh cô đã lấy trong phòng làm việc của ông lee, đó chẳng phải là park jisung sao? t/b từ từ tỉnh dậy, hai hàng nước mắt tuôn dài trên gò má. giấc mơ đó đã ám ảnh em từ lúc jisung trở về nước, đến mức mỗi khi em chợp mắt thì lại xuất hiện. tình cảm của t/b dành cho jisung mỗi ngày một lớn, tất cả hoài nghi của em dần dần vẽ ra một câu chuyện chân thực. hai người chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu nhưng không hiểu sao lại thân nhau nhanh đến như thế. chắc có lẽ trong quá khứ jisung và em mắc nợ với nhau điều gì đó quá lớn lao, sợi chỉ đỏ vẫn thắt chặt trên tay hai người. t/b đau đầu vì chẳng thể tìm ra con đường mới cho trí nhớ của mình, mặc dù ở bên cạnh jisunh luôn mang lại cảm giác quá đỗi quen thuộc đi.  nhớ lại những cử chỉ yêu chiều và khoảnh khắc anh hi sinh thân mình để bảo vệ em, mắt em cay xè và nhìn người đàn ông trên giường bệnh. đến bây giờ, chỉ số trong đầu em chắc chắn 80% rằng trong quá khứ hai người từng quen nhau và có gì đó với nhau nên mới đặc biệt như thế này

" jisung à, anh đã ngủ hai ngày rồi đấy, cứ thế em chết mất "

t/b nói một vài câu thì đã nấc tiếng khóc, người đàn ông đang nằm trên giường bệnh bỗng dưng bật dậy, tay xoa đầu lo lắng nhìn em

" anh xin lỗi, anh không ngủ nữa, t/b đừng khóc nha "

cô t/b đang khóc nghẹn thì phải đơ người đi vài giây, trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cứ thế mà ngưng luôn tiếng khóc. được một lúc sau em mới biết mình đã bị anh lừa, t/b ôm ấm ức quay sang hướng khác giận dỗi

" anh lừa em? "
" em nghe anh giải thích đi "
" anh nghĩ chuyện sống chết có thể đem ra đùa được hả? "

từ phía cửa phát ra tiếng động xì xào, hình như là nhóm bạn của jisung, người anh yêu quý của em nhịn không nổi cái phân cảnh này nên đã cười té luôn cả người vào bên trong. đến bây giờ cô gái ngu ngốc như t/b đã biết không chỉ một mình anh mà tất cả mọi người đều lừa em

" ê mày diễn dở tệ luôn ấy jisung, nó mới mít ướt có tí mà đã xổng rồi "
" anh im lặng đi "

nhỏ naeun bắt thấy t/b mặt đã căng như dây đàn liền quay sang đánh lee haechan nhắc nhở, căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc. nhìn mọi người cười cợt trêu đùa, t/b như muốn bùng nổ. đứng phắc dậy, mang cơn lửa cháy khét đó chạy ra ngoài. jisung lo lắng chạy theo, gọi tên em mấy chục lần nhưng em chẳng đoái hoài. chạy không được bao lâu, đôi chân ngắn cũng bị jisung bắt kịp nhưng em cũng trong thế giãy sụa khiến anh phải trấn an bằng cách đưa tay kéo vào lòng, tay vuốt ve tóc của em

" anh xin lỗi! thật ra anh chỉ muốn xem thử anh đối với em. là như thế nào thôi, thật sự anh không muốn lừa dối em đâu"
" tình cảm của em đối với anh như thế nào đến khi em xác định được tất cả, em sẽ nói cho anh biết, đâu nhất thiết anh phải làm vậy hả park jisung? anh xem em là trò đùa sao? anh xem mạng sống của mình là cái trò con nít của anh hay sao? có biết em đã lo cho anh như thế nào không hả?"

em vừa nói vừa khóc trong lòng của anh, em sợ jisung có mệnh hệ gì lắm chứ, cô gái nhỏ này thật sự đã yêu park jisung thật rồi nhưng em vẫn còn băn khoăn điều gì đó, bởi thế em mới chưa dám khẳng định được tình cảm của mình như thế nào mà thôi.
jisung từ từ thả em ra, luôn dùng đôi mắt chân thành để nhìn em, không ngại dùng tay quẹt đi những giọt lẹ đó của t/b , mỗi khi nhìn thấy em khóc thì jisung chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, vì anh không muốn t/b của anh phải rơi nước mắt vì mình thêm một lần nào nữa

" anh biết gì không? lúc anh ngã xuống, tim em quặn thắt lại, khó thở đến nỗi muốn gục ngã đi nhưng bản thân em không cho phép như thế. vì em sợ rằng nếu như em ngất đi, còn anh sẽ như thế nào đây? sao lúc đó anh lại đường đột quá vậy hả, park jisung?"

sau khi nghe t/b nói, anh chợp mắt một giây để nghĩ đến những gì em nói lúc nãy, anh câm lặng đi một lúc, anh vui đến nhường nào, vui vì những hoài nghi của mình về tình cảm của cô gái nhỏ này đã không còn nữa, bàn tay lớn kia vòng tay qua eo nhỏ kéo sát lại và trao cho em một nụ hôn sâu, nụ hôn của sự hạnh phúc khi mà anh biết được t/b đã gửi tặng tình cảm của mình cho anh.

dưới những cánh hoa đào rơi, có một tình yêu hé nở dưới ánh nắng của bầu trời xuân ấm áp, cô gái nhỏ cũng không ngần ngại trao lại cho chàng trai những cái hôn bồng bột của thời niên thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro