tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn
[1]
ngã tư không đèn thì nên đi tiếp hay dừng lại?
nếu là một công dân nghiêm chỉnh thì sẽ dừng lại phải không?
nhưng noh taeyoon thì khác, nó sẽ chọn đạp ga vun vút liền luôn!
và bạn biết rồi đó...
việc vượt đèn đỏ sẽ được cảnh sát giao thông hỏi thăm nếu có nên nó hơi sợ. và vì điều đó nên nó luôn đợi đèn xanh mới đi tiếp.
mọi thường đoạn đường về nhà của nó vắng tanh chẳng có lấy một bóng người. và trùng hợp gần nhà nó có cái ngã tư mà ở đó có chiếc đèn giao thông đã bị hỏng từ lâu.
cái cột đèn giao thông đó cần phải có người điều khiển chuyển đèn, nhưng vì tuyến đường đó không phải tuyến đường chính nên dường như nó luôn chập chờn xanh đỏ vàng quanh năm.
điều quan trọng ở đây là cái đèn này đèn đỏ thì 4 phút mà đèn xanh chỉ có 24 giây thôi nên thôi thường mọi người sẽ chọn cách vượt đèn đỏ cho nhanh.
cho dù thế thì nó vẫn đợi một lúc để đèn chuyển từ đỏ sang xanh mà đi tiếp.
thế mà hôm nó vượt đèn đỏ lại có anh cảnh sát cao mét tám, đẹp trai đứng đó ngoắc nó vô bên lề đường.
"chết thật, quên mang giấy tờ xe!!!!!"
[2]
nó xụ mặt dắt xe vào lề đường, taeyoon đang tính làm mắt long lanh xin tha nhưng khi nó ngước mặt lên nhìn anh cảnh sát kia thì hy vọng trong nó đã vụt tắt.
"noh taeyoon, em đã đủ tuổi lái xe máy chưa vậy?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"phắc! đây là tên người yêu cũ nó vừa chia tay tháng trước mà!!! "
"c-chưa đủ..."
"thế thì giam xe nhé?"
"đ-đừng!"
"thương lượng một chút được không...?"
"không được đâu, tôi là người chính trực. không bỏ qua cho người vi phạm pháp luật đâu."
"cái tên chó chết này? đùa nhau à? cũng nể tình xưa cũ đi chứ?!giam xe rồi mai lấy cái gì đi học huhuhuhu!"
"n-nhưng mà không giam xe được không? đưa tiền nhé?"
"không nhận tiền."
lúc này là nó rơm rớm nước mắt rồi, nếu bị giam xe thì mai nó phải đi xe buýt đến trường. mà nếu đi xe buýt thì sẽ bị trễ học vì nó có bao giờ thức sớm đâu cơ chứ...
"t-thật sự...hic..không còn cách khác..hic...sao...?"
"thật ra thì vẫn còn cách... nhưng tôi nghĩ em sẽ từ chối."
noh taeyoon lấy tay quẹt nước mắt, bất kể việc gì nó đều sẽ đồng ý. miễn là không bị giam xe.
"quay lại với anh đi."
[3]
"ủa sao hôm nay đi học muộn vậy? mọi thường mày đến sát giờ nhưng có trễ đâu?"
"nếu tao nói mày tao đi học bằng xe buýt mày có tin không?"
nó ngáp ngắn ngáp dài vào ngồi chỗ kế bên lee seungmin.
"vãi?! xe buýt á? thế chiếc phân khối lớn đâu? em yêu của mày đâu mà lại đi xe buýt?"
"người yêu cũ giam rồi..."
không ngoài dự đoán của noh taeyoon, người bạn chí cốt có cốt cũng đéo hốt của nó cười phá lên.
"hahaha, tao nói rồi! bảo đừng quen thằng kim jeonghyeon mà mày không nghe, nhà nó ba đời làm công an mà hahaha."
"sau này mày mà có phạm tội, có gặp nó trong toà chắc nó kêu chị nó xét tội mày nặng nhất hahahaha."
"thằng này im lặng coi!"
và đương nhiên lee seungmin không nghe lời nó, việc nó bị người yêu cũ giam xe rất nhanh đã lan truyền tới những người bạn khoa khác của nó.
ngay cả đàn anh ryu minseok nó quý cũng nhắn tin chọc ghẹo nó?!
/muốn chuộc lại xe sớm thì quay lại với tình cũ đi, em cũng đâu có lỗ, có khi lại lời nhiều hơn ấy chứ!/
[4]
hết thời hạn bị giam xe nó liền tới cục cảnh sát. và đương nhiên người làm thủ tục cho nó là kim jeonghyeon.
"em vẫn vậy nhỉ.. cứng đầu thật đó."
"bình thường thôi, tôi muốn làm công dân nghiêm chỉnh không đút lót người khác."
"thế sao lại vượt đèn đỏ?"
"anh dừng nói được rồi. tôi muốn lấy xe ngay lập tức!"
"được rồi không chọc em nữa."
sau một hồi chí choé nó cũng lấy lại được em yêu của nó. noh taeyoon háo hức đang định phóng xe về nhà thì bất ngờ anh xuất hiện.
"sao? muốn giam xe tiếp hả?"
"ủa wtf, không cho lái về thì tui phải dắt bộ hả?"
"sao không được chạy?"
"chạy thì giam tiếp."
"aizzz chứ bây giờ làm sao anh mới chịu?"
"ngồi sau ôm eo cho chắc, anh đưa em về."
[5]
nó nhăn mặt đưa hai tay ra bám phía sau xe chứ quyết không ôm eo anh.
kim jeonghyeon đương nhiên không thể nói lại nó nên đành chơi chó. anh không báo trước mà đạp ga làm nó hoảng hốt ôm chặt lấy mình.
"nè! anh làm cái quái gì vậy hả?"
"thì đạp ga?"
"sao không báo trước?"
"không phải do em không chịu ôm eo à?"
"chậc..."
noh taeyoon đang thầm chửi cái tên này, rõ ràng lời chia tay do anh nói mà bây giờ lại cố dây dưa làm gì không biết.
noh taeyoon biết kim jeonghyeon trong một lần lee seungmin bị người ta tố ăn cắp đồ.
trong đồn cảnh sát, bạn nó và người kia cãi cọ qua lại đến mức sắp lao vào đánh nhau tới nơi thì anh bước vào bắt cả hai viết bản tường trình.
nó nhớ rõ hôm đó anh bảnh bao như thế nào trong bộ đồ cảnh sát. giọng anh trầm ấm như muốn nhấn chìm nó. lần đầu tiên nó nghiêm túc lắng nghe giọng của một người đến như vậy.
vốn dĩ nó còn định xin phương thức liên lạc nhưng vì ngại nên giải quyết xong là nó về luôn. thế rồi nó cứ nghĩ là sau lần gặp mặt đó thì nó không còn gặp anh nữa.
nhưng có vẻ duyên của nó với anh vẫn chưa hết. chừng một tuần sau nó phải đi đưa đồ cho đàn anh ở trong cái quán nhậu gì đó nó cũng không nhớ thì tình cờ gặp được anh.
noh taeyoon chỉ nhớ rằng ngày hôm đấy nó thấy anh rất đẹp trai, không phải đẹp trai theo kiểu ở đồn cảnh sát hôm trước. mà là kiểu đẹp như ánh mặt trời ấy, anh tỏa sáng đến mức kính cận của nó có thể phản chiếu lại được luôn!
đàn anh ryu minseok vui vẻ giới thiệu nó với tất cả bạn bè trong nhóm...
đến khi nó về tới nhà thì bỗng nó thấy instagram của nó hiện lên dòng thông báo.
/người dùng willer_kim2404 đã theo dõi bạn/
thật ra kim jeonghyeon và noh taeyoon chỉ mới quen biết nhau được hai tuần hơn qua tin nhắn và đôi lần gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi gần trường nó thôi.
nhưng khi anh ngỏ lời muốn làm bạn trai của nó, nó liền đồng ý ngay vì anh quá ư là chuẩn gu nó.
thế là trong thời gian cả hai quen nhau cũng chẳng khác mối quan hệ lúc đầu là mấy. một tháng trôi qua mà cả hai cũng hẹn hò được một lần.
mà... gọi là hẹn hò cũng không đúng lắm vì kim jeonghyeon và nó chỉ đơn giản đi ăn với hội bạn chung của nhau. lúc đó cả hai ngồi kế bên nhưng chả có cử chỉ thân mật nào.
anh vẫn gắp đồ ăn cho nó, bóc vỏ tôm cho nó, uống rượu thay nó,... nhưng nó chỉ cảm thấy anh đang cố làm tròn vai trò bạn trai mà thôi.
và cái ôm hiện tại làm nó cảm thấy hơi khó chịu.
điều đó khiến nó ôm bụng thắc mắc suốt cả quãng đường cho đến khi về tới nhà.
ủa!?
.
.
.
.
.
.
.
.
"kim jeonghyeon! đây đâu phải nhà tôi!"
"thì về nhà mà."
"anh đang giả ngu hay sao vậy!? đây là nhà anh chứ không phải nhà tôi!?"
"cũng là nhà thôi, anh chỉ nói đưa em về nhà thôi mà."
"tên chết tiệt! rốt cuộc anh muốn cái quái gì vậy? rõ ràng là anh chia tay trước mà?!"
"nếu anh nói anh muốn quay lại em có đồng ý không?"
[6]
"hôm nay tôi ngủ ở sofa rồi sáng mai tôi sẽ nhờ bạn đến đón."
"bạn của em đã đủ tuổi chưa? hửm?" kim jeonghyeon nhướng mày trêu nó.
"đương nhiên là chưa!"
"nhưng người yêu nó thì rồi!"
"park ruhan à?"
"?" noh taeyoon giật mình nhìn anh, làm sao mà anh biết được.
"ý anh là người em nhắc là park ruhan à?"
"sao anh biết bạn tôi?"
"tại vì eom seonghyeon là bạn anh" anh cười. "kế hoạch của em bị vỡ rồi." anh cầm một cái gối và chăn đặt lên sofa. "với cả hôm nay em vào phòng anh ngủ đi, để anh ngoài sofa được rồi."
chẳng để nó tiếp lời, kim jeonghyeon đã nhanh chóng nằm lên sofa mà bỏ qua nó đang nổi khùng với cuộc điện thoại của người sắp cứu được nó.
"cái gì? người yêu mày bận á!?"
/huhuhu tao cũng không biết nữa, ảnh bảo mai ảnh có lịch đi quay sớm nên không giúp được.../
/xin lỗi nha taeyoonie~ mày đừng giận tao nhé.../
"ài sao tao giận mày được... không sao đâu... tao sẽ thử nhờ người khác."
noh taeyoon lểu thểu bước vào phòng ngủ của anh. vì ngày hôm nay nó vừa phải còng lưng lên để hoàn thành dự án của nhóm trước hạn nộp bài nên thành ra giờ nó không thể mở mắt lên nổi.
cứ thế nó chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng biết trời chăng gì.
[7]
"ôm đi mà... sao lại không ôm... hic..."
"taeyoonie...em mộng du hả?"
kim jeonghyeon bừng tĩnh khi nó ôm lấy anh. hồi còn quen nhau, đêm nào anh không ngủ cùng nó là y như rằng hôm sau nhà của cả hai sẽ thành mớ hỗn độn.
vậy mà anh lại quên mất điều quan trọng như vậy, may là mọi thứ vẫn còn y nguyên. chỉ có kim jeonghyeon là đối tượng duy nhất bị tấn công mà thôi.
"taeyoonie.. em có nghe anh nói gì không?"
"ưmm~hong có nghe đâu... ôm đi mà..~"
chậc... mình chịu thua rồi, mai giải thích sau vậy...
"được rồi, anh ôm em đi ngủ nhé!"
kim jeonghyeon vòng tay đỡ lấy noh taeyoon rồi nhấc bổng nó lên. anh nhẹ nhàng bế nó lại phòng ngủ, đặt nó nằm ngoan lại giường rồi cũng nằm xuống cùng nó.
anh ôm chầm lấy nó và nó cũng rút người vào lòng anh.
"ngày mai tỉnh dậy đừng giận anh nha em bé."
kim jeonghyeon nói xong thì hôn một cái chóc vào môi nó. cả hai ôm chầm lấy nhau rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
[8]
"aaaaaa dậy ngay tên khốn! hôm qua anh làm gì tôi rồi?!!"
noh taeyoon vừa thức dậy đã thấy bản thân không còn quần áo trên người liền tức giận mà dùng gối đánh túi bụi vào người nằm kế bên.
hại kim jeonghyeon vừa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà vừa phải bị ăn đánh...
"taeyoon, em bình tĩnh đã... au em đừng đánh nữa mà!"
"anh hay lắm! anh lừa tui!"
"a.. anh không có.. úi em đừng đánh mà!"
nó mặc kệ không nghe anh giải thích và mạnh tay hơn khi nghe anh kêu đau.
kim jeonghyeon dạo này trí nhớ kém thật, anh chỉ mới nhớ được chuyện nó hay mộng du thôi...
nó đâu mỗi mộng du không, mà khi mộng du nó sẽ vô thức lột hết quần áo của bản thân.
và điều này chỉ có anh biết thôi, anh không nói cho nó biết vì anh muốn ngắm nó... hậu quả là giờ có trăm cái miệng thì jeonghyeon cũng chẳng giải thích được.
"đ-đừng đánh nữa... anh chịu trách nhiệm cho em nhé được không?"
"cái gì?! anh dám nói giọng điệu đó với tui hả? aisshhh tên khốn bội bạc!"
lời của anh chỉ làm noh taeyoon càng thêm tức, thế là nó vừa tính dừng lại liền hăng máu lên mà đánh anh tiếp.
jeonghyeon có thể dễ dàng chống đỡ nhưng anh không dám. anh sợ nó giận mà bỏ đi rồi cả hai không nhìn mặt nhau nữa nên anh âm thầm chịu đựng,
[9]
hậu quả của sự việc trên là hiện tại cả người của kim jeonghyeon chỗ nào cũng ê ẩm.
còn noh taeyoon thì đã rời khỏi hiện trường vụ án từ mấy tiếng trước.
để lại một jeonghyeon đang khổ sở bôi thuốc cho bản thân.
.
.
.
.
.
.
phía bên noh taeyoon cũng hơn khá hơn là bao. anh họ nó là hwang seonghoon đang điên tiết lên khi nghe tin nó bị ức hiếp.
"tên đó ở đâu? anh đi tìm tên khốn đó rồi cho nó nhập viện luôn!"
"anh đừng lo, em đánh jeonghyeon trước rồi."
"vậy em về mách anh làm gì?" gã thắc mắc.
"hức nhưng mà em mất lần đầu rồi làm sao bây giờ huhu." nó mếu máo.
"???"
"em nằm dưới?" seonghoon ngờ nghệch hỏi.
noh taeyoon gật đầu và điều đó khiến anh họ của nó phải đỡ trán.
"anh lại tính mắng em chứ gì!" nó nhảy dựng lên làm gã đô con giật mình. hwang seonghoon vội vàng xua tay.
"a.. anh không có..."
"anh đừng tưởng em không biết anh cũng nằm dưới!" nó hét toáng lên.
lần này gã hoàn toàn ngớ người ra luôn. rõ ràng gã giấu kỹ vậy mà, đứa nhóc này biết từ lúc nào thế?
"sao em biết?"
nó trợn mắt nhìn anh nó, vốn dĩ nó chỉ đùa thôi vì đàn anh ryu minseok luôn chọc nó nếu nó nằm dưới thì nhà nó sẽ có tận hai ông chủ. nhưng nó luôn nghĩ anh nó men như vậy thì cũng phải...
"thật sự?" nó thầm cầu mong trong lòng.
"mày gài anh?" gã gằn giọng.
"nhưng đó là sự thật hả anh..."
"..." hwang seonghoon đỏ mặt sau câu hỏi của đứa em mình.
lần này là đến lượt noh taeyoon đỡ trán.
[10]
noh taeyoon nằm trên giường thẫn thờ suy nghĩ, thế mà mất lần đầu không đau như nó nghĩ.
"hay do kim jeonghyeon bị yếu sinh lí vậy nhỉ..."
nó thở dài nghĩ về những chuyện về nó và anh.
người tỏ tình nó trước cũng là anh... và người nói chia tay trước cũng vậy.
chuyện tình này tự anh là người bắt đầu rồi cũng tự mình kết thúc.
vốn dĩ nó đâu muốn chia tay, nhưng ngày hôm đó nhìn anh khó xử lắm. tình yêu gà bông mới diễn ra được một tháng thôi đã phải chấm dứt.
noh taeyoon chợt nghĩ vốn dĩ cả hai từ đầu đã là hai cá thể song song. dù nó có cố thế nào cũng không thể tìm ra một điểm chung của nhau.
kim jeonghyeon là cảnh sát, nói đúng hơn anh chỉ đang là cảnh sát thực tập và không lâu sau nữa sẽ được thăng chức làm chính thức.
còn nó là một đứa chưa đủ tuổi chạy xe phân khối lớn thì lại đâm đầu vào mấy con xe độ.
ý là anh cũng có đôi lần góp ý nhưng chả hiểu sao nó nghe không lọt tai ý nào.
nếu anh đã không thích nó chạy xe độ thì còn cố quen nó làm gì?
anh là tình đầu của nó nên nó không có tí kinh nghiệm gì về việc yêu đương cả nhưng anh thì khác. nó từng nghe đàn anh ryu minseok nói rằng kim jeonghyeon quen rất nhiều người. trong đó có một người đã lừa dối kim jeonghyeon rồi bỏ lại anh giữa hàng ngàn lời chỉ trích. mãi sau này anh mới được giải oan.
anh đối với nó nào cũng nhẹ nhàng như nâng niu một bảo vật. anh luôn dịu dàng với nó, luôn ân cần quan tâm nó dù nó ít khi để ý tới anh.
nghĩ được một chút thì nó cũng bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã đồng ý lời chia tay của anh nhanh đến mức mà không níu kéo.
anh nói anh sợ nhất nó khóc, vậy nếu hôm đó nó khóc, anh sẽ không rời đi phải không?
"taeyoon, có bạn tìm này!"
nó giật mình khi nhìn thấy "bạn" đến tìm nó.
.
.
.
.
.
.
"anh làm gì ở đây? cứ coi điều hôm qua là tình một đêm đi! tôi không muốn dây dưa với người yêu cũ."
"taeyoonie à... mình quay lại được không?"
"kim jeonghyeon! anh bị cái quái gì vậy? lời chia tay đâu phải do cho tôi nói? anh có tư cách gì ra lệnh cho tôi?"
từ khi nào cuộc nói chuyện của anh và nó lại đầy mùi thuốc súng như vậy nhỉ?
à ừ cũng đúng thôi, kim jeonghyeon chia tay nó trước và ngay cả lý do là gì nó cũng chẳng biết. chỉ đơn giản là ngày hôm đó anh nói với nó rằng chúng ta không còn hợp nhau nữa.
chỉ một câu nói thôi đã làm chuyện tình của cả hai kết thúc.
nó rấm rức nghĩ về ngày nó và anh còn quen nhau suốt một tháng qua. đến khi nó nghĩ nó sắp quên được anh rồi thì jeonghyeon lại quay về với nó.
noh taeyoon không muốn bản thân mình là một tên ngốc, việc dây dưa với anh là điều nó không muốn làm.
và việc quay lại với anh thì càng không!
nhưng nó thật sự còn yêu anh nhiều lắm, nhưng lòng tự trọng không cho phép nó chấp nhận lời quay lại nhanh đến vậy.
"kim jeonghyeon... em nói chắc anh hiểu... nhưng đừng yêu em nữa được không? thật sự em... e-em không thể yêu anh nữa đâu..."
[11]
chưa kịp để nó nói hết, mắt kim jeonghyeon đã thi nhau rơi lệ làm nó một phen hoảng hồn.
noh taeyoon vội vàng lau nước mắt cho anh.
anh cầm lấy tay nó đặt ngay lòng ngực mình.
"taeyoon..."
"anh thật sự không muốn chia tay với em mà..."
"noh taeyoon trong mắt anh là một người vô cùng tuyệt vời, dễ thương đáng yêu và rất được nhiều người yêu mến. anh thật sự rất yêu em... anh ích kỷ quá, anh sợ nếu anh không bày tỏ tình cảm thì em sẽ rơi vào lưới tình của người khác..."
"thế nên anh mới bạo dạn tỏ tình với em..."
"nhưng sau một tháng anh thấy anh không xứng đáng với danh xưng người yêu của em... taeyoonie anh xin lỗi... anh không biết sao nhưng mối quan hệ trước để lại cho anh một nỗi ám ảnh quá lớn... anh vẫn chưa vượt qua được... nên anh nghĩ anh không nên làm khổ em."
"khi anh nói với đàn anh hyeonjoon rằng anh đã chia tay em, anh đã bị anh ấy và anh minhyung mắng một trận. lúc ấy anh mới vỡ lẽ ra rằng anh hèn nhát quá... đáng lẽ anh nên nói với em... "
"kim jeonghyeon... anh là đồ ngốc...hức..."
nó khóc nức nở khi nghe anh nói, vậy là không phải do anh chán nó mà chia tay. mà chỉ là do anh ngốc quá không hiểu tình cảm của bản thân mà thôi.
"jeonghyeonie sợ em sẽ bỏ anh đi phải không?.. anh đừng sợ nhé... em thật sự rất yêu anh mà...!"
"kim jeonghyeon của em là tuyệt nhất! sao anh không nói với em sớm hơn chứ...."
[12]
"khóc lóc một trận với anh rồi cuối cùng cũng quay lại à?"
hwang seonghoon ngồi xuống bên cạnh nó.
"ừm... cậu ấy cứ như con nít ý... không chịu giải thích với em..."
"eo, mày cũng có lớn hơn ai?" gã tặc lưỡi
"nhưng mà em suy nghĩ trưởng thành mà?" nó nhanh nhảu phản bác lại lời trêu chọc của người lớn hơn. nhưng rồi sau đó lại hơi rụt rè nói nhỏ. "mà nè anh... em không ở với anh nữa đâu..."
"gì đây? em muốn chuyển lại nhà bồ cũ phải không?"
"hì hì."
chậc
cùng lúc đó điện thoại seonghoon vang lên thông báo tin nhắn.
/kim geonwoo: em vừa bị chủ nhà đá ra khỏi nhà rồi
T-T/
/hwang seonghoon: em có thể ở nhà anh, em họ anh chuyển qua ở với bồ nó rồi./
/kim geonwoo: hì cảm ơn seonghoonie nhé, anh là dễ thương nhất ;3/
"anh nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy seonghoon?" noh taeyoon tra hỏi. và đương nhiên là gã chẳng dám nói sự thật.
"...à ừm anh..."
[13]
thế là cả hai lại về bên nhau như chưa hề có cuộc chia ly. nhưng mà cuộc tình của noh taeyoon và em yêu của nó thì có.
kim jeonghyeon cấm nó không được phép lái em yêu cho đến khi nó đủ tuổi và vì anh có thể phạt nó bất cứ lúc nào nên nó không dám tuỳ hứng.
"haiz yêu phải pikachu vàng thật khổ mà hic..."
nhưng mà bù lại nó được anh chở đi nè, nó chỉ việc ngồi phía sau rồi ôm chặt lấy anh thôi.
"ơ nhưng mà anh ăn em rồi à? "
noh taeyoon tức giận nhớ về chuyện cũ khi đang được bạn trai ôm vào lòng.
"thật ra..."
kim jeonghyeon đành kể sự thật cho nó nghe.
"cái gì?! anh là đồ khốn nạn! biết vậy không quay lại với tên biến thái như anh! tui về méc anh hwang seonghoon đây!
"a đừng mà em bé...đừng mà..."
[14]
"taeyooniee nhìn ở đây nè!"
"cười lên đii!"
kim jeonghyeon hài lòng nhìn bức ảnh vừa mới chụp được mà không để ý nó đã đứng sau lưng anh từ bao giờ.
"cái người trong ảnh này là ai đẹp trai vậy ta?"
"là nửa đời còn lại của anh. "
"dẻo miệng quá đi! "
"dẻo miệng với riêng em thôi. chúc mừng em bé tốt nghiệp. "
"vậy là em được lái em yêu của em rồi phải hong?"
kim jeonghyeon không nói gì mà chỉ cụng trán với nó. rồi kéo nó đứng kế bên mình để chụp ảnh.
lúc tiếng chụp vang lên, cậu quay sang tính hôn má nó thì bất ngờ nó cũng quay qua. thế là ý định tấm ảnh cậu hôn má nó đã biến mất mà thay vào đó là tấm ảnh cả hai chạm môi nhau được in ra.
the end. 11/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro