palpitate.

mùa thu có thể đã tới, vậy mà dư âm từ hạ để lại vẫn còn quá nhiều. jinsol một tay tự che nắng cho mình, tay còn lại đang giữ chiếc xe điện, rồi cố lách nó vào giữa nơi để xe vốn đã quá chật chội. hiện tại đang là quá bốn giờ chiều rồi, nắng lúc này mới ngả màu vàng hoe, nhưng nó lại không gắt như nắng vào một hay hai giờ chiều. mái tóc màu xám khói của em tựa hồ như đang lấp lánh tỏa sáng dưới cái nắng chiều ấy.

một lần nữa, jinsol bị khung cảnh đẹp đẽ mà yên bình của chiều thiên nhiên thu hút, nhất thời lại dừng tất cả mọi việc mình đang làm lại. em chống hai tay vào một chiếc xe máy bên cạnh, đưa mắt nhìn xung quanh mình. thì ra câu lạc bộ này được xây gần hồ seokchon, thảo nào lại đẹp tới nao lòng người như này. em nhiều lần muốn ra đây ngắm hoa lắm, nhưng lịch học bận rộn cứ khiến em hòa hoãn hết kế hoạch, hoặc đơn giản là làm em quên mất đi.

mặt hồ yên ả, lâu lâu khẽ gợn từng đợt sóng lăn tăn. jinsol ngơ ngốc nhìn, trong tâm trí lại bắt đầu nhớ lại bóng dáng người đó. khuôn miệng lại vẽ nên một nét cười, trông có chút ngốc nghếch. cô gái đó thực sự là tâm lặng như nước rồi, đúng không nhỉ.

"yah, bae jinsol. đợi mày cúng thần cúng thánh như này mãi rồi bao giờ tao với mày mới vào bên trong được đây?"

yunjin lấy tay đập nhẹ một cái vào sau lưng của jinsol. nó đợi hơi lâu rồi mà chẳng thấy đứa bạn của mình cất xe xong, đương nhiên trong lòng sẽ dần lo lắng chứ. cứ tưởng bị làm sao, hóa ra là lại rơi vào trạng thái mơ màng vào ban ngày rồi.

thật tình, nó cũng không hiểu tại sao gần đây jinsol lại hay như thế. không cần biết là đang rảnh rỗi hay bận bịu, em luôn dành ít nhất mấy phút để đứng im mà ngơ ngẩn, còn đang suy nghĩ chuyện gì thì có trời mới biết được. yunjin cũng hiểu rằng, tuy em hướng ngoại nhưng lại không phải kiểu người có chuyện gì cũng muốn kể ra cho người khác nghe. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, nó vẫn thấy tò mò chết đi được. rốt cuộc là vì lí do gì mà một bae jinsol lại trở nên kì lạ hẳn đi?

"đây đây, giờ đi được chưa. nhanh lên."

ngay cái lúc mà jinsol vừa kéo tay yunjin đi, một bóng hình lướt qua hai người. lại là cảm giác quen thuộc như cũ.

em quay người lại nhìn về phía người, đôi mắt bỗng chợt mở to, dường như có chút hoảng loạn xen lẫn trong nét bất ngờ trên gương mặt.

"khoan- đợi đã!"

.

haewon ngồi giấu mình ở một góc khuất của phòng tập nhảy rộng lớn. tuy vẫn đưa mắt nhìn các tiền bối đang luyện tập nhưng trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ tới điều khác.

thực sự đấy, tại sao lại có thể cùng xuất hiện ở đây được? vì lí do gì mà có thể trùng hợp tới mức này?

khi nãy, tiền bối yeji có nhờ cô ra ngoài để đón vài thành viên khác. phòng tập nhảy của câu lạc bộ nằm khá sâu bên trong một con ngõ nhỏ, nên chị ấy sợ rằng họ không thể tìm thấy được nơi tập. haewon đương nhiên cũng chẳng từ chối.

đúng thật là đã có hai thành viên còn đang gặp chút vấn đề ở chỗ gửi xe. cô vốn cũng chỉ cần giúp họ tìm tới phòng nhảy mà thôi.

nhưng, cái khoảnh khắc mà cô lại gần họ hơn một chút.

cô lùi lại một bước, rồi hai bước, rồi ba bước. không thể nào lại có chuyện như thế này được. hình ảnh người kia cứ như cố tình mà liên tiếp đập vào mắt cô, ánh mắt cô cũng chẳng thể rời đi.

thông tin mới thứ nhất, người này là một thành viên mới của câu lạc bộ nhảy, cũng giống cô.

haewon nhanh chóng ẩn mình sau chiếc cột lớn ở hành lang, hai tay nắm thật chặt rồi đặt lên phía trước ngực trái. trái tim giờ đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. thứ xúc cảm bồi hồi tới đáng ghét này, cô không thích nó một chút nào.

lại là cô gái kia. cái người mà cô đã gặp không ít lần nhưng vẫn chẳng biết chút thông tin gì. dù đi tới đâu cũng có thể gặp gỡ. còn có chuyện kì lạ hơn như này được sao? mà nếu như thật sự có thì oh haewon cũng chẳng thèm tin nữa đâu.

haewon lén nhìn ra phía người kia, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh cô ấy vẫn còn một người nữa. thật lòng thì cô lúc đó có hơi để ý cái người lạ mặt kia. nhưng mà, khi nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là choi yunjin, đứa em thân thiết của cô. cô thì lại biết quá rõ người nó thầm thương trộm nhớ là ai.

thông tin mới thứ hai, có yunjin là bạn. và đặc biệt còn có thông tin thứ ba được đi kèm, mang tên ''có thể hỏi choi jinni để biết thêm chi tiết".

giờ thì hay quá rồi, bên cạnh việc được gặp người mà gần đây luôn hiện diện trong tâm trí mình, cô còn được gặp cả người quen. oh haewon tự hỏi, kiếp trước cô là tình địch với ông trời hay sao, mà sang tới kiếp này lại khổ thế không biết nữa.

mải mê với dòng suy nghĩ, haewon chợt nhận ra hai người họ cùng nhau rời đi rồi. tưởng rằng họ thực sự đã đi xa, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm. cơ mà, bước chưa được tới năm bước,

cô nghe thấy tiếng gọi từ ngay phía sau lưng mình.

chỉ còn cách nhất thời hành động, trong từ điển oh haewon còn đúng một từ "chạy". người đời có 36 kế sách, haewon bỗng cảm thấy kế thứ ba mươi sáu - "tẩu vi thượng sách" cũng thật hữu dụng biết bao.

cô khá chắc rằng người ta đã không thấy mặt cô. tốt nhất là nên như vậy.

thật không may, chạy có giỏi đến mấy thì chiều nay cô vẫn chỉ có thể quanh quẩn ở phòng tập câu lạc bộ mà thôi. ban đầu thì cô thấy nó thật rộng lớn, nhưng giờ cô muốn rút lại cái suy nghĩ đó rồi. vào ngay khoảnh khắc này, nơi này chính là nơi nhỏ bé, chật chội nhất mà cả cuộc đời cô từng biết.

haewon đưa mắt nhìn lướt qua từng thành viên trong phòng. à thì, có các anh chị từng học cùng trường với cô như yeji, chaeryeong, ryujin unnie, thêm bangchan, hyunjin hyung... thậm chí là có cả vài tiền bối mà cô từng vô cùng ngưỡng mộ như nayeon, sana và momo unnie nữa.

nhưng rồi, sau đó, ánh mắt lại cố định tại một điểm. nói đúng hơn là một người.

mái tóc ngắn được buộc ngang gáy, dường như là có nhuộm khói. đôi mắt tròn và sáng, sáng đến mức mà vẫn thấy đáy mắt ánh lên từng nét vui vẻ trên gương mặt, ngay cả khi đứng từ xa. lâu lâu người lại cười một cái, tựa hồ như có thể làm bừng sáng được cả tiết trời ảm đạm.

thực lòng mà nói, so với những lần trước, một chút cũng không thay đổi. nhưng mà, gì đây chứ, oh haewon cô mà cũng có ngày nhìn lén người ta từ xa rồi không dám lại gần dù chỉ là một chút xíu như này luôn sao.

"mọi người, để chính thức làm quen với nhau, bắt đầu từ hôm nay mọi người hãy bắt cặp với nhau theo nhóm hai người nhé!"

tiếng yeji unnie vang lên, cùng theo đó là tiếng reo hò đồng tình của các thành viên. nhưng riêng haewon thì đến tận khi chính mắt nhìn thấy ai kia đứng dậy tìm bạn cùng nhóm thì mới nhận ra.

cô ngơ ngác, đưa mắt nhìn quanh phòng tập. mọi người đều đang đi qua đi lại khắp phòng mà bắt chuyện với nhau rồi. trong đầu cô cũng chẳng hiểu bản thân vừa bỏ lỡ chuyện gì. shin yuna cũng chạy đi đâu mất rồi chứ?

và rồi, trước khi cô kịp hiểu ra những điều đang diễn ra,

"xin chào, mình làm bạn cặp của cậu được không?"

_

jinsol vừa ngồi dưới sàn gỗ vừa cười, trong lòng giờ cứ như nở hoa vậy, vui vẻ bỏ đi đâu cũng không hết. ngược lại, cái người bên cạnh em, hình như lại có chút ngượng ngùng, lâu lâu lại sẽ cúi đầu nhìn xuống nền.

quả thực là khi nãy, ở bên ngoài, em đã thắc mắc, liệu người mà đã lướt qua em có phải cô hay không. hiện tại thì em đã tìm được câu trả lời cho cái sự hoài nghi này của bản thân rồi. cảm giác quen thuộc vốn đã trở nên quá mạnh mẽ chăng, đến cả mức mà chỉ cần một giây em cũng đoán được đó là ai.

em nhìn cô, một lần nữa. đúng thật vẫn là gương mặt đó, là dáng vẻ đó, không sai đi đâu được.

không bỏ lỡ rồi, thực sự đã gặp lại rồi.

"cậu có nhớ mình không?"

bae jinsol bất ngờ hỏi một câu, một câu rất dễ gây hiểu nhầm. bản thân em khi cất tiếng lên cũng không ngờ mình sẽ nói như vậy, nhưng dường như, từ ngữ lúc ấy cứ tự ý mà thoát ra khỏi khuôn miệng, không thể nào kiểm soát.

đáp lại cái câu hỏi kì quặc ấy, ánh mắt cô cong lên, cô chỉ đơn thuần nhẹ cười một cái. bề ngoài lúc này chẳng còn chút ít nào là mất bình tĩnh, chính là lại quay về với bộ dạng ung dung, thư thả. cô đưa mắt sang nhìn em.

"ừm, có nhớ."

khoảnh khắc ấy, đáy mắt jinsol ánh lên một tia bất ngờ, cùng với chút xúc động.

cupcake.

"mình cũng nhớ cậu."

khoảnh khắc ấy, trong lòng haewon xảy ra một cuộc thác loạn.

americano.

bae jinsol, dù là người thường nắm lấy thế chủ động, vẫn là lần đầu bị một người con gái làm cho bất động, ngẩn ngơ tới kì lạ.

oh haewon, tường thành nội tâm vốn được xây dựng kiên cố của cô, nhanh chóng bị ai kia tấn công, tàn phá.

bốn mắt nhìn nhau. cả hai cùng không nhịn được mà bật cười. thực ra cũng không rõ lí do là gì.

trên có trời,

dưới có đất,

trước mắt,

có người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro