Giận dỗi (JunHao)

Vì chuẩn bị cho đợt comeback với Special Album sắp tới cho nên Jun đã quyết định không giận dỗi bé con của mình thêm nữa. Nhưng đến bữa trưa hôm ấy, Jun lại trông thấy Minghao ngồi cạnh Mingyu rồi cười nói rôm rả, không hề liếc nhìn anh đến nửa giây. Tất cả những câu độc thoại làm hòa diễn đến 7749 lần trong đầu liền bị lửa ghen tuông thiêu rụi hoàn toàn, chắc chắn là cậu cố tình chọc tức anh.

Mọi vấn đề xuất phát từ việc chung phòng của Minghao và Mingyu, nếu quen anh thì tại sao lại đi chung phòng với người khác như thế chứ? Jun suy nghĩ suốt nhiều đêm và thậm chí hỏi cả Minghao nhưng câu trả lời vẫn chỉ có: "Em sợ bị trêu."

Được rồi, chẳng thỏa đáng tí nào cả.

.

Jun nhìn muốn thủng chén cơm của mình, như muốn ăn tươi nuốt sống à chín nó, nhưng đôi đũa bên cạnh vẫn còn chưa thèm rờ tới. Báo hại đứa em út Chan đói sắp mốc meo nhưng thấy sắc mặt đổi từ trắng, hồng rồi tím của ông anh mình bên cạnh lại chẳng dám với lấy miếng thịt nướng trước mặt anh, chỉ dám nuốt tạm nước bọt chờ anh nhấc đũa trước.

"Em no rồi!"

Jun đập mạnh hai bàn tay xuống mặt bàn rồi mau chóng mất hút khỏi phòng bếp. Trong khi Chan hồ hởi gắp lấy miếng thịt nhắm từ nãy tới giờ thì mười mống còn lại đều hướng ánh mắt về phía người có thể là lí do cho việc làm vừa xong của Jun - Minghao.

Minghao từ chối cho ý kiến, cúi mặt ăn cơm như bình thường, nhưng thực ra cậu đang thấy có lỗi lắm ấy. Rõ ràng với Mingyu thì Minghao luôn là người chủ động xin lỗi trước, nhưng chẳng hiểu sao với Jun lại khác, cậu muốn anh đến dỗ dành mình trước. Có lẽ cậu làm hơi quá, còn cố tình trêu tức anh như vậy, sợ rằng lần này hơi bị lớn chuyện rồi.

.

Trong khi cả nhóm đang ngồi nghỉ sau buổi tập nhảy lúc tối muộn, Minghao ngập ngừng cầm chai nước giơ ra trước mặt Jun đang ngồi gần nói chuyện với Soonyoung, thể hiện rằng mình đang có ý làm hòa. Anh chỉ nhìn chai nước một lúc, nhẹ nhàng cầm lấy để qua một góc gần đó rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở với Soonyoung. Minghao dám khẳng định, nếu Soonyoung không đang nhìn thì chắc chắn Jun sẽ không thèm cầm lấy đâu. Cái cảm giác người kia cười vui vẻ với người khác mà không phải mình, cuối cùng Minghao cũng cảm nhận rõ ràng. Thực tình buồn lắm, bao nhiêu ghen tị buồn bực cứ ứ đọng nơi cổ họng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, rõ ràng có tư cách nhưng lại thấy mình chẳng xứng đáng đòi hỏi sự quan tâm của anh.

Minghao chờ mãi hiệu lệnh giải tán của anh trưởng để về đổ ùm lên chiếc giường êm ái cho mau quên đi hết những chuyện buồn phiền, nhưng đổi lại là một cuộc họp khiến cậu cả đêm mất ngủ.

"Gaon Chart sắp tới Jun và The8 sẽ diễn My I nhé!"

Không chỉ Minghao, cả Jun cũng bày ra khuôn mặt vô cùng khó xử.

"Không thể diễn bài khác được hả anh?"

Dù câu này Minghao cũng muốn hỏi nhưng lời này anh ấy thốt ra vẫn làm cậu buồn nhiều lắm, sẽ không phải là cậu bị ghét bỏ rồi chứ?

"Trong album Al1 thì My I có sức ảnh hưởng chỉ sau bài chủ đề mà không phải sao?"

"Em không làm đâu!"

Câu nói không hề có âm vực tức giận nhưng hành động thì có, Jun cứ thế bỏ về giữa chừng cuộc họp, rồi tự mình trở về kí túc xá một mình. Seungcheol cảm thấy thật sự không ổn nên bắt đầu do dự mà cùng Jeonghan và Jihoon bàn bạc lại. Lúc ấy thì Minghao cũng âm thầm mà bỏ về kí túc xá trước và nhờ Mingyu nói lại với các thành viên.

Khi trở về thì Jun cũng đã tắt đèn phòng ngủ, chùm chăn kín mít. Minghao mở hé cửa nhìn tấm chăn im lìm ấy, lòng hụt hẫng nhiều lắm nhưng chỉ trách bản thân cậu quá ích kỉ, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của anh.

.

Cả nhóm đông đủ trở về lúc ấy cũng phải 3h sáng, trông thấy Minghao ôm gối chăn ngồi trong phòng bếp mà gà gật. Nhưng ai cũng mệt lừ cả, đến hơi sức lay dậy còn không đủ nên Jisoo chỉ qua đắp lại chăn cho Minghao rồi ngáp ngắn ngáp dài về phòng.

Một lúc sau y như dự tính lúc trước của Minghao, Jun thực sự thức dậy xuống bếp uống nước. Anh trông thấy một cục đen đen nằm ngoài phòng bếp như vậy thì có chút giật mình, nhận ra là Minghao thì thở dài một hơi, chẳng biết thương bản thân gì cả, nằm ngoài này sẽ bị cảm lạnh mất.

Anh cầm lấy tay cậu đặt ngay ngắn lên bàn rồi ủ nó vào tấm chăn mỏng. Cơ thể cậu khẽ run lên, anh liền chạy lại phòng lấy chăn của anh đắp thêm cho cậu. Jun vuốt mái tóc lòa xòa của Minghao lại để có thể nhìn rõ gương mặt kia, chầm chập rút lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu mà ủ ấm bằng chính bàn tay của anh. Anh nhớ nụ cười của cậu lắm, nhưng gần đây lại làm cậu tổn thương, muốn được ôm lấy cậu nhưng không hiểu sao lại ngày càng đẩy cậu ra xa.

Minghao cảm thấy hơi ấm len lỏi từng khẽ ngón tay ấm nóng lòng bàn tay của mình, cậu liền vô thức siết chặt ngón tay lại, cố gắng để những ấm áp kia đừng đi mất, rời xa cậu để lại vô vàn lạnh lẽo như cơn ác mộng ban nãy, Jun nói rằng chẳng còn yêu cậu nữa.

Cơ thể Minghao liên tục run lên, Jun liền trực tiếp vòng tay ôm lấy cả cậu lẫn đống chăn vào lòng, và tay trái của anh vẫn đan chặt lấy tay cậu. Cả hai cứ thế ngủ một mạch tới sáng, dù cho mười một tên còn lại lượn qua lượn lại nhìn hai người nằm ôm nhau như mấy đứa trẻ con đi xem mấy con khỉ trong công viên một cách thích thú.

Minghao tỉnh dậy trước, cảm thấy cả người nóng rực và hơi thở của ai đó cứ đều đặn phả vào mặt cậu. Là anh. Cậu bỗng chốc tỉnh hẳn, nhìn anh ăn mặc mỏng manh mà ôm cậu qua hai lớp chăn, vừa xót vừa thấy ngọt lòng khủng khiếp. Trái tim đi trước lí trí một bước, hôn lên cánh môi nhạt màu của anh rồi cười tủm tỉm. Chờ cho đến khi Jun mở mắt, Minghao mới sực nhớ, hai người chưa có làm hòa.

"Em có ổn không?"

Vẫn là giọng nói dịu dàng của anh nhưng lâu rồi chưa được nghe lại, cậu thấy hơi bối rối, muốn ngồi thẳng dậy nhưng cả người vẫn bị khóa bởi vòng tay của anh nên cả hai cứ nằm nghiêng ra bàn, mặt đối mặt chỉ cách có vài xăng ti.

Nụ cười chợt hiện trên khóe môi Jun, tiến sát lại đặt lên môi Minghao một nụ hôn thật dài thật sâu và thật ngọt ngào.

"Tai em đỏ vì xấu hổ như này thì chắc là ổn rồi!"

Minghao suýt khóc vì vui, Jun hay trêu cậu ngày nào đã quay về rồi.

"Anh hết giận em rồi ạ?"

"Anh cố gắng để giận em lắm nhưng lại không được. Ai bảo em yêu anh nhiều như thế, còn hôn trộm anh."

Minghao định bụng phản bác nhưng mà anh ấy nói đúng quá nên thôi và vì nhìn anh cười vui vẻ như vậy thì cậu cảm thấy chẳng quan trọng nữa.

.

"Về My I ấy, chúng ta vẫn diễn có được không anh?"

"Cái này,... lưng của em sẽ ổn chứ?"

À, thì ra là anh lo cho cậu. Vậy mà cậu lại hiểu lầm.

"Ay ya, được mà! Em khỏi rồi!"

"..."

"Thật đấy, tin em đi!"

"..."

"Anh này?"

"Hử?"

"Chỉ cần nhìn anh là mọi đau đớn đều tan biến hết đấy! Anh tin không?"

"Tin chứ, anh cũng vậy nữa. Mỗi lúc..."

"Anh đừng nói là mỗi lúc anh nhìn vào gương nha!"

"Ai bảo nè, là mỗi lúc anh nhìn em cũng như vậy đấy bảo bối nhỏ ạ!"






20/2/18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro