C20
hai người họ nắm tay nhau ra khỏi công viên, đi qua những con hẻm và tới được tiệm kem hôm bữa, junie của cậu rất rất thích món kem ở tiệm này làm, vừa hợp khẩu vị của cậu mà lại ngon nữa.
"cho tôi hai phần mint choco nha"
"nae"
tiếng nói của soobin vọng từ ngoài vào trong để kêu món
"nè soobin..bé biết em hong thic ăn mint choco mà, sao lại kêu mint choco chứ, em kêu một phần cho anh thoi là được òi"
"ủa mồ ýa, sao anh biết là em ghét mint choco???"
"beomgyu nói với anh"
tiếng nói oai nghiệt xé toạch cả màn đêm ấm cúng hạnh phúc của cặp đôi này, chuê beomgyu về nhà anh mày sẽ chắc chắn băm mày thành trăm mảnh làm mắm cho taehyun ăn mới vừa lòng hả dạ anh.
"nè bé nghe em nói nha, đừng có tin lời beomgyu, em thích mint choco lắm luôn ó, và nếu có không thích đi chăng nữa em cũng sẽ ăn nó vì bé nên là bé đừng có nghĩ linh tinh nữa nhoo?"
"nae, bé sẽ nghe lời của em, bé sẽ ngoan, bé hong nghe lời nói của ai ngoài soobin hớt"
"đúng òi, đừng tin lời họ nói nha, nó hỏng tốt cho bé đâu"
hai tay soobin đưa lên má anh nựng nựng hai cục bông tròn tròn và nở một nụ cười thật tươi, thật tình miuxinh này cuti quớ, ai mà đẻ khéo thế không biết mà làm anh mê mẩn thế nàyy.
"a, yeonjunie nè, bé nắm tay em để em chụp một tắm ảnh nha"
"để làm gì vậy?"
"đánh dấu chủ quyền trên mạng, còn ngoài đời thì em sẽ đánh dấu sau"
yeonjun không hiểu câu nói này của soobin cho mấy, đánh dấu chủ quyền có nghĩa là như nào ta, cũng không nghĩ nhiều, yeonjun đưa tay cho soobin nắm, chụp một tắm ảnh, thế là từ nay về sau những người hâm mộ của cả hai đều biết, hai người để là của nhau, thuộc về nhau rồi, 2choi đã chính thức yêu nhau, yeonjun này thuộc về choi soobin và không là của ai hết.
"nè junjun của em, em đưa bé về nhà nhaa"
"hoi hong cần đâu mà, bé tự về được, cũng khuya òi subinie về nhà sớm nho, hong có được đi linh tinh ở đâu hếc ó"
"hoi mà, để bé đi về một mình vậy em hong an tâm, em đưa bé về nhé"
yeonjun chưa kịp đinh hình, thì tay đã cảm thấy được truyền một hơi ấm, soobin đã nắm lấy tay anh và đưa anh về nhà, thật thì đường đj về nhà của yeonjun luôn đông người và sáng đèn, cũng không nguy hiểm như soobin bảo, nhưng cậu vẫn lo cho anh, tấm thân có một mình mà đi trong con đường như thế này thì sao đây, hong được hong được phải để soobin đây tự đưa về thì cậu mới yên tâm mà ngủ ngon giấc được.
"cảm ơn em vì đã đưa bé về nhé, và cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận lời tỏ tình của bé, bé yêu em nhiều lắmm."
"nae, em cũng yêu bé, bé ngủ thật ngoan nhe em về đây"
"nae, em về cẩn thận"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro