iv.

sakura vẫn không hiểu nổi vì cớ gì mà cô lại phải đấu tay đôi với chaewon trong khi sự thực là cô chả làm gì cái con nhãi xinh đó hết. đấu tay đôi không phải sở trường của cô.

đó là lúc sakura nhận ra dây mơ rễ má dính líu tới kim chaewon thì đừng có hòng mà được yên ổn, mà thiệt là xui tận mạng là tới tận bây giờ cô mới nhận ra cái điều mà ai-cũng-biết đó.

thú vị cơ đấy. chọc điên kim chaewon cơ đấy. giờ thì vui cái khỉ khô gì.

ban đầu thì thiệt là ồn ào bởi con ma myrtle khóc toáng lên khi vừa mới nhìn thấy tụi nó phóng bùa vô nhau. giờ thì nó lao theo cái ống dẫn nước đi mất tiêu rồi, nên sakura có thể lờ mờ cảm nhận được rõ ràng sự kì cục trong bầu không khí giữa hai đứa tụi nó.

thực tế chứng minh suy đoán của sakura là đúng, một đám học sinh năm nhất và năm hai hóng hớt bỗng dưng chạy ồ ạt tới xem chuyện vui. lúc này chaewon thì mệt muốn chết nhờ vừa vật lôn với một bùa hưng phấn của sakura. bùa này làm cho chaewon cảm giác mỏi nhức cơ hàm kinh khủng, tay chân nhũn ra còn khó mà cầm chắc được đũa phép.

sakura cũng không khá hơn. bùa trói thân làm tay chân cô dính chặt vào nhau và không di chuyển theo ý muốn của cô xíu nào, khiến một-huynh-trưởng-đầy-cao-quý như cô phải nhảy lò cò không khác gì một con ngu.

hồi sau, đám đông ồn ào từ từ tách ra làm đôi. tiếng giày cao gót nện xuống sàn tạo ra thanh âm chói chang quen thuộc, lúc này hai đứa nó mới khựng lại động tác của mình. giáo sư mc.gonagall trông có vẻ như bình thường, nhưng mà ai cũng biết là bà ấy đang giận muốn điên lên.

con ma peeves lượn lờ phía sau bà, tí tởn chỉ vô hai đứa nó

-chính tụi nó đó, thưa bà. một con nhãi ravenclaw, và đứa còn lại là slytherin. tụi nó đánh nhau và sử dụng pháp thuật trong hành lang đó.

bà nhìn từ sakura rồi chuyển ánh mắt qua chaewon, rồi thở dài , ngón tay day day hai thái dương. huynh trưởng cơ đấy, đẹp mặt quá nhỉ?

-chuyện gì đang xảy ra vậy.

sakura chưa kịp giải thích, bên kia đã cộc cằn đáp lại:

-đánh nhau.

con bé nói như thể đánh nhau chỉ là chuyện bình thường giữa các nữ sinh. ừ thì đúng là như thế thật, chaewon đâu phải là huynh trưởng như cô, nó hoàn toàn có thể cảm thấy 'bình thường' khi phá tan hàng trăm nội quy của nhà trường thành rác vụn.

-chà, tôi cá là trò tự hào lắm về cái thành tích này, kim chaewon

bà mc.gonagall nói. thật khó đoán được cảm xúc của bà lúc này, mặc dù bà ấy đang nhìn thẳng vô mắt của hai đứa nó.

-cũng biết lựa chỗ nhỉ? trò nghĩ rằng ở trong hogwarts này chỉ có cái cầu tiêu bị hư mới đủ tầm đẳng cấp của trò phải không?

cả hai đứa im thin thít. ánh mắt bà tối dần. giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

-đi theo tôi.

hai đứa nó đi theo bà ấy, mới đầu sakura tin chắc bà gonagall sẽ dẫn cô vô văn phòng hiệu trưởng, nhưng mà cô đã lầm to.

bà dẫn tụi nó băng qua cái cầu thang xoắn vặn vẹo dẫn đến sảnh chính, đi qua cổng lớn dẫn đến căn chòi của lão hagrid. nhưng mà bác hagrid thì không có ở trong chòi. bà gonagall trực tiếp dắt tụi nó vào rừng, nơi mà bà ấy luôn cấm tiệt tụi học sinh đừng có bén mảng vô.

sakura nhận thấy chaewon thì ra cũng chẳng phải dạng không sợ trời không sợ đất. con bé chẳng dám nói câu nào suốt quãng đường.

thực tình mà nói, chưa bị đuổi học là còn may mắn chán.

nhưng khi vừa nhìn thấy cái mà bà mc muốn cho tụi nó coi, sakura thà rằng bà ấy cứ đuổi học cô thì chí ít cô còn cảm thấy dễ chịu hơn.

-biết sợ rồi hả?

sakura mất vài giây để nhận ra cái giọng châm chọc mỉa mai của chaewon.

nhưng lần này cô không có tâm trạng bỡn cợt với nó, và hơn hết là bà mc.gonagall trước mặt tụi nó đã dừng lại từ khi nào.

-đây là...

giọng nghiêm trọng của mc.gonagall chen vô:

-xác nhện ma.

hai đứa nó ngó nhau càng căm ghét hơn nữa. thì cũng bởi vì mặc xác nhện ma là cái sinh vật quái quỷ gì đi nữa thì cũng không đời nào lại là một sinh vật dễ thương gì cho cam.

rừng cấm tối nay đặc quánh sương mù, thứ mù trắng lợt như thể ai đó đã trút cả ấm trà khổng lồ vô cánh rừng tối như hũ nút. những thân cây cao vút, thân xù xì như những cánh tay khổng lồ vươn ra trong bóng tối, tỏa ra cái lạnh âm ẩm khiến da thịt sởn gai. mùi rễ mục, mùi nhựa cây lên men, và một thứ mùi ngai ngái khó tả -như thể lũ sinh vật nào đó vừa chết chưa lâu- quyện lấy từng hơi thở.

hai đứa nó sởn cả gai ốc. rùng mình một cái.

thiệt là xui tận mạng!

từ trong bóng đêm đó có tiếng động vang lên, một bóng người to khổng lồ chậm chạp bước ra, ôm trên tay một đống gì đó nhìn như là những con nhện.

giáo sư hagrid hơi ngạc nhiên, nói to:

-hai đứa nữ sinh hả, vậy mà tôi cứ tưởng bà hiệu trưởng sẽ đem cho tôi vài tên đực, tụi nhện ma này hơi nặng một chút.

lão nâng nâng cánh tay của mình lên, hiện ra vài con nhện ma trưởng thành to cỡ chảo chiên bánh kếp, chân dài và cong như mấy nhánh củi khô, thiệt là ghê rợn hết nói nổi.

thế mà lão hagrid cũng chỉ cười:

-cơ mà tụi nó cũng rất ư dễ thương hén?

miyawaki sakura và kim chaewon cố kiềm mình để không bỏ chạy, vì như thế thì thiệt là nhát gan, cho nên tụi nó căn bản đang ngầm coi đứa nào gan hơn đứa nào. mà cũng chẳng đứa nào chịu thua đứa nào.

bà mc.gonagall giao phó tụi nó cho bác hagrid rồi bỏ về toà lâu đài ngay-lập-tức, mà tụi nó dám cá là do chính bà ấy cũng không chịu nổi mùi hôi từ mấy cái xác nhện ma đầy quanh đây.

-cần phải thiêu xác chúng.

bác hagrid nói, trong khi lục lọi tìm kiếm trong đám bụi cây, moi ra được một cái bao lớn đưa cho sakura.

-việc đó ta sẽ làm, bởi vì tụi bây không thể tự tiện xài lửa bằng pháp thuật trong rừng, bây làm cháy trụi rừng như chơi. xung quanh đây còn rất nhiều xác nhện ma, bây chỉ cần gom về cho bằng hết rồi đem cho ta thiêu là được.

nghe lý thuyết thì thiệt đơn giản, nhưng mà sakura thì ớn, cô biết tỏng những sinh vật lão hagrid nuôi thì không khi nào dễ thương nổi, nhện ma nhện mủng gì đấy, tụi nó mà sơ sẩy thì dễ mà lại vô bệnh thất thêm lần nữa lắm.

chạy trời không thoát, tụi nó đành phải xách bao tải đi nhặt xác nhện ma.

lúc này, trời càng tối hơn. hai đứa nó phải thắp sáng đũa phép của mình để dò đường.

mái tóc cắt ngắn của kim chaewon biến thành màu xanh dưới ánh đèn, với đôi mắt hơi híp lại nhìn đống xác nó cần phải dọn cho bằng sạch, nói:

-lạy merlin, nhện cũng chết rồi mà còn bốc mùi như đang nướng sống giữa rừng. nếu không phải tại mày...

miyawaki sakura quay sang, nhìn nó cười cười, trông có vẻ thiếu đòn.

còn kim chaewon thì trông cáu đến mức giậm chân.

huynh trưởng cái khỉ khô, ravenclaw phải bất hạnh lắm mới có được một huynh trưởng như cái đồ man rợ mặt dày này.

đi sâu vào trong rừng, với mùi hôi càng ngày càng dày hơn, kim chaewon và miyawaki sakura buộc phải biến phép tạo ra những cái bong bóng úp ngược lên đầu tụi nó, đồng thời cũng bắt đầu cái công việc tởm lợm này, cùng nhau lôi lôi những cái xác nhện ma bỏ vô bao.

thế mà tụi nó cũng kiên trì được hẳn ba mươi phút.

ừ thì mệt.

mệt vãi linh hồn ấy mẹ nó chứ.

kim chaewon cúi xuống kéo cái xác nhện dài ngoằng, lầm bầm:

-chân thì tám cái mà não chắc chưa tới nửa cái...

miyawaki sakura vừa giúp nó nhét tụi nhện ma vô bao tải vừa gật đầu, nghiêm túc:

-giống người tao đang làm chung ghê.

kim chaewon quay phắt lại:

-mày có tin tao lột da mày không?

-có. nhưng chỉ sau khi mày học xong cách không vấp đuôi nhện ba lần trong năm phút.

-...

kim chaewon chưa kịp phun lời độc địa thì đột nhiên... rắc(!). một âm thanh nhỏ như que gỗ gãy vang lên sau lưng.

hai đứa tụi nó đông cứng lại cùng lúc.

chaewon khẽ nuốt một ngụm nước bọt:

-gió?

sakura nghiêng đầu, tai khẽ động đậy như mèo hoang:

-không. gió thì không có tám chân. và không kêu rắc.

im lặng ập xuống, đặc quánh. một tiếng động nữa vang lên - lần này là tiếng lạo xạo, rất khẽ, nhưng đủ khiến tóc sau gáy kim chaewon dựng đứng.

từ trong bụi rậm, một cái bóng lướt ngang. rồi cái thứ gì đó... bò ra.

không phải một con.

không phải hai con.

cả bầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro