4th

Astronaut Wu
-
"Phi hành gia Wu"


Một số lưu ý trước khi bắt đầu đọc:

• Nội dung của phần oneshot có liên quan đến ngành du hành vũ trụ, chắc chắn sẽ nhiều bạn không biết rõ (ngay cả mình cũng thế) nhưng mình muốn viết một thứ gì đó có thể kết hợp chút fanfic với học hỏi một số thứ liên quan tới du hành vũ trụ, đặc biệt về nghề phi hành gia.

• Một đội phi hành gia được chia làm ba vị trí: Commander Astronaut (Cơ trưởng), Pilot Astronaut (hiểu nôm na là Cơ phó vì nhiệm vụ cũng na ná Commander nhưng mà vị trí thấp hơn chút thôi) và Mission Specialist Astronaut (có thể hiểu dạng phi hành gia sắp xếp đồ đạc, quản lí lịch trình, sửa máy móc trên trạm). Wu Xuanyi trong fic được huấn luyện làm vị trí Mission Specialist nhé.

• Thời gian của thực tập sinh là 2 năm, vì vậy dòng thời gian sẽ được viết xuyên suốt từ lúc Xuanyi được cục vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cử qua thực tập cho tới lúc được khởi hành luôn.

• Thời gian thực tập được chia làm 3 phần: Cơ bản (gần 1 tháng), Giai đoạn 2 và Nâng cao (10 tháng).


Mọi người khi nghe câu chuyện về nghề nghiệp của Kim Jiyeon, đa phần đều bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đơn giản nàng đang sống với một nghề nghiệp phải gọi rằng rất cực nhọc, tất thảy vì cống hiến cho khoa học không gian.

Nàng là nhân viên của trung tâm điều khiển dưới mặt đất trong cục không gian NASA, phụ trách theo dõi những tiến độ của các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ISS thông qua video tương tác và phân bố hoạt động trong ngày của họ theo sự chỉ đạo từ cấp trên. Nàng theo chân các phi hành gia, cũng có thể một cách bí mật như camera giám sát. Bởi lẽ có không ít phi hành gia vô tình làm trái lời cấp trên và giấu nhẹm đi, tạo nên mối nghiêm trọng ảnh hưởng đến các bộ phận máy móc trong trạm.

Công việc này đã gắn bó cùng nàng được bốn năm, trong văn phòng số lượng nữ giới không nhiều. Du hành vũ trụ là một ngành học đòi hỏi rất nhiều kĩ năng và kiến thức, vậy nên chuyện nam giới chiếm đa số cũng là điều không hề lạ. Có điều, phải gọi Kim Jiyeon thuộc một phần trăm nữ nhân ưu tú trong ngành này, dĩ nhiên sẽ nhận được không ít ngỏ lời ngọt ngào từ khối anh chàng.

Tuy vậy, Kim Jiyeon đến hiện tại hai mươi tám tuổi, vẫn kiên quyết lựa chọn một cuộc sống độc thân.

Cho đến một ngày, nàng gặp được một nữ nhân khác. Cậu cao ráo hơn nàng đôi chút, thoạt có phần gầy nhưng nhìn chung da thịt vẫn chắc nịch, khoẻ mạnh. Mái tóc đen tuyền dài giữa lưng được buộc lên đuôi ngựa gọn gàng, để lộ vầng trán tinh anh kèm vài lọn tóc mai được vén ra phía sau. Lúc ấy cậu đang mặc bộ đồ phi hành gia tập luyện dưới nước theo sự chỉ dẫn của các nhân viên NASA, còn nàng trong một lúc rảnh rỗi thử ghé xem tình hình của lứa thực tập mới ra sao vì nàng vừa được cấp trên thông báo nằm trong danh sách cho dự án sắp tới. Thoạt đầu nàng cũng khá bất ngờ, đã rất lâu mới có một nữ phi hành gia xuất hiện. Nhưng cậu đã khiến nàng có phần động tâm ở nụ cười thân thiện của mình.

Kim Jiyeon rất mệt với nghề này, nàng chạy lịch liên miên không có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng nghĩ tới viễn cảnh về sau sẽ được theo dõi tổ đội phi hành gia mới - nơi mà cậu đang làm lính thực tập trước dự án cộng tác quốc tế của ISS, một chút lên dây cót tinh thần cho ngày mới.

Đúng rồi, nàng quên mất cậu tên gì nhỉ?

Wu Xuanyi • Hải Nam, Trung Quốc • 28 tuổi

Tài liệu hồ sơ trong chương trình tập luyện đã cung cấp như vậy. Nghĩ một thoáng, nếu như thế một chút cản trở về ngôn ngữ. Ngoài việc giao tiếp qua tiếng Anh thì khó thể nào hiểu trọn ý đối phương.

Nhưng bản lĩnh của cung Sư Tử trong người như thể một lực thúc đẩy nàng làm chuyện mạnh dạn.

Buổi trưa tất cả nhân viên được một tiếng nghỉ ngơi, Wu Xuanyi đang ngồi trầm tĩnh dùng bữa tại khu vực căn tin. Kim Jiyeon bưng khay đồ ăn của mình ra ngồi đối diện, chủ động bắt chuyện. Từ một nguyên nhân rất đơn giản nhờ dự án sắp tới bọn họ cần có tinh thần hợp tác ăn ý trước, qua việc kết giao trở thành những người bạn.

Tưởng chừng cũng sẽ giống mấy tên từng mang ý định làm quen với nàng - nhạt thếch, nói chuyện lệch tần sóng, không biết cách lãng mạn hay duy chỉ trao đổi lẩn quẩn về công việc - điều mà nàng chẳng có hứng muốn nghe một khi đã không nằm trong giờ làm nữa. Tuy vậy Wu Xuanyi lại khác, nàng cảm thấy cậu mang dòng máu của sự hoạt bát cộng chút gia vị khôi hài.

Cậu hỏi liệu nàng có phải là người Hàn Quốc chính gốc, nàng đáp lời bằng một cái gật đầu.

Thế rồi cậu bỗng thay đổi giọng điệu sang tiếng Hàn khiến Kim Jiyeon một chút kinh ngạc. Một phi hành gia thường bắt buộc học thành thạo hai ngôn ngữ chính - Tiếng Anh và Tiếng Nga nhằm không bị cản trở trong giao tiếp khi xuất phát lên không gian. Thế nhưng cô gái này thật sự tài giỏi khi có thể thành thạo được tận bốn ngôn ngữ gồm cả tiếng mẹ đẻ, hai ngôn ngữ bắt buộc và tiếng Hàn.

Hoá ra Wu Xuanyi đã tâm sự mỏng với nàng rằng cậu từng có quãng thời gian sinh sống tại Hàn Quốc. Xem phản ứng ngờ nghệch của nàng, Wu Xuanyi mang hình ảnh nghiêm chỉnh bỗng dưng bật cười thành tiếng. Cậu cười khanh khách đầy vẻ thích thú, vô tình lọt trong tầm mắt Kim Jiyeon nảy sinh thứ cảm giác lạ lùng. Mấy ai thực sự tin vào điều gọi là tiếng sét ái tình đâu, thế nhưng khả năng diễn ra trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó mà chính bạn khó thể nào phân định liệu có phải như thế không.

Nàng chính là đang nằm trong tình cảnh đấy, nó gây một sự ấn tượng không ngừng xuất hiện trong những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi của nàng trước khối lượng công việc. Là khi nàng được chợp mắt nghỉ ngơi vào những giấc trưa, trong tâm trí đầu tiên bỗng dưng xuất hiện nụ cười của Wu Xuanyi. Chỉ là nàng trầm trồ trước vẻ đẹp của một người thôi mà, cớ gì biến thành một sự ám ảnh khó dứt thế này.

Nghĩ tới lại chẳng thể ngủ yên, nàng bật dậy khỏi ghế ngồi, dặm bước vội vã đến khu vực của các phi hành gia thực tập. Hình như hôm nay diễn ra vòng một bài thi bơi lội, và những gì nàng nghe đồng nghiệp kể thì nó rất khắc nghiệt. Đại khái sẽ có 3 bài, bài đầu tiên phải bơi 3 vòng của hồ bơi dài 25m không ngưng nghỉ. Bài thứ hai sẽ di chuyển 3 vòng tương tự nhưng khoác trên mình trang phục phi hành gia cồng kềnh cùng giày tennis. Và vòng cuối thí sinh sẽ bước đi trong nước liên tục trong 10 phút khi mặc cùng trang phục đó.

Với nàng, tốn 45 phút để có thể mặc được bộ đồ hơn 100 kg thực sự đã là một chuyện kì tích. Đằng này, Wu Xuanyi mang thể trạng của phái nữ, làm sao sánh bằng mấy chàng trai tráng được. Phút chốc Kim Jiyeon cảm thấy lo lắng cho một người chỉ vừa mới quen cách đây vài ngày. Cũng đúng thôi, lần trước tập lặn nước đã tốn không ít thể lực, kì này phải hoàn thành những bài kiểm tra trong vòng chưa hết tháng đầu tiên.

Kinh khủng, thực sự quá áp lực.

Wu Xuanyi đang chỉnh trang lại bộ đồ và kính bơi, chợt thấy bóng dáng nhỏ nào đó đi vào cửa. Sự xuất hiện của nàng tại đây khiến cậu thấy thú vị, lần trước cũng là nàng chủ động làm quen, lần này đích thân tới hồ bơi trong khi chẳng có nhiệm vụ gì cả. Nhưng thôi, cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì. Mục tiêu trước mắt phải đạt được, chính là vượt qua thử thách gần kề.

Cậu chỉ cong môi một nét nhẹ, cúi lưng nằm trong tư thế sẵn sàng mà chờ đợi tiếng còi.

Kim Jiyeon đã có thời gian theo dõi khá nghẹt thở. Khi tiếng còi vừa bắt đầu cùng lúc cậu bước vào cuộc chơi. Tuy nó không phải là một cuộc cạnh tranh như nàng tưởng vì cả hồ rộng lớn chỉ riêng mình cậu, tim nàng một phần được dịp chạy marathon không ít. Mỗi lần Wu Xuanyi làm động tác xoay người để bơi chiều ngược lại, nàng không tự chủ được mà động viên vài câu bằng tiếng Hàn. "Cậu có thể làm được, cố lên Wu Xuanyi. Cố lên!!", thanh âm dễ chịu ấy mỗi lần cậu ngước trên mặt nước mà nghe được, ngày càng kích thích ý chí hơn. Đúng thế, cậu chắc chắn sẽ thành công, cam đoan một vạn phần trăm sẽ làm được.

Đó là một hành trình cực dày vò nền tảng thể lực, nhưng thật xứng đáng. Bởi vì cậu đã hoàn thành như thể đạt được một chiến thắng rực rỡ trong kì thi Olympic.

Ngay khi ngóc đầu lên khỏi mặt nước, hơi thở của cậu liên tục mất kiểm soát, gương mặt có chút trắng đi. Có người thấy hình ảnh đó mà không chần chừ liền chạy ra, ngồi xổm xuống nhìn bộ dạng có hơi thê thảm của cậu mà nở hoa cười. Nàng động viên, cậu đã thực hiện xuất sắc rồi không cần phải thấp thỏm trước kết quả đâu.

Trong một chốc, cảm tưởng thời gian đột ngột ngưng lại, để rồi hai ánh mắt đối diện nhau. Không một ai tránh né, chỉ có thể mặc cho lực hút tự khắc diễn ra. Thời khắc này, con tim nàng chả hiểu vì sao phản kháng chủ nhân, đập rõ mồn một từng nhịp đếm, một lúc một nhanh. Trước một cự ly thế này, phải nói rằng nàng chính là cực không quen.

Thứ cảm giác lạ lẫm mà Kim Jiyeon chưa đời nào được nếm trải.

Wu Xuanyi trông thần sắc của nàng cũng dấy lên chút thú vị. Không ít lần cậu từng quen với các cô nàng xinh xắn ở ngoài kia, duy mình Kim Jiyeon chính là trường hợp đặc biệt. Cậu luôn nghĩ trong cái ngành du hành vũ trụ hết sức cứng nhắc này, phần lớn nhan sắc của nữ giới sẽ không được nổi bật lắm, ấy vậy cũng có một nữ nhân gây chú ý ngay từ đoạn bước vào. Nàng cũng trùng màu tóc với cậu, chỉ là những lọn xoăn mang đến sự bồng bềnh ở tóc khi nàng sải bước, cùng gương mặt thuần nét Hàn làm có phần đặc biệt. Wu Xuanyi bản chất rất yêu cái đẹp, vì nàng mà cậu suýt nữa bị anh hướng dẫn la một trận từ việc mất tập trung.

Được cơ hội tại cự ly lí tưởng, cậu bất chợt nảy ra một ý. Là mẫu người thích trêu đùa chút tình cảm của người khác, đúng nghĩa hơn là rắc thính bừa. Chỉ khác với những cô nàng trước đây, cậu chỉ muốn nhẹ tay với nàng. Dù sao về sau nếu chiếm được tình cảm đối phương, có người yêu xinh đẹp thế này cũng hưởng lợi nhiều.

Cậu chống tay lên thành hồ, tạo lực bật lên làm nàng, trong lúc lơ đễnh đột ngột giật mình lùi bước. Thấy được phản ứng quả thực nàng đang lơ mơ, cậu nhử thêm một lần nữa dí bản mặt mình gần lại. Giữa hồ bơi rộng lớn chỉ có hai người, hình ảnh không thể không khiến người ta nhìn vào đầy sự mờ ám. Nhưng cậu chỉ dừng ở việc ngắm nhan sắc thật kĩ thôi và thừa nhận một điều rằng càng ngắm càng muốn trở nên thân thiết hơn với con người này.

Nàng bây giờ mới thực sự nhìn thấy chiều cao của cậu, tầm chừng hơn nàng vài cm nhưng tỉ lệ cơ thể chẳng khác gì một vận động viên thể thao cả. Nhìn cậu từ tốn đi lấy chiếc khăn to quấn người, gương mặt còn sót vài giọt nước, nàng thề có Chúa chẳng biết cái quái gì đang xảy ra với chính trái tim mình nữa.

"Đi nào", cậu xoay người lại hướng về cửa, để Kim Jiyeon tỉnh ngộ mà í ới chạy theo.


Đã tròn một tháng và Wu Xuanyi bắt đầu bước sang chương trình giai đoạn 2. Đứng giữa văn phòng của huấn luyện viên cùng những anh chàng cao to, nghe một tràn tiếng Anh luyên thuyên các tên tư liệu nên tìm hiểu về ngành vũ trụ và bắt cặp với những phi hành gia dày đặn kinh nghiệm. Cốt yếu nhằm chuẩn bị cho đợt tập dợt các kĩ năng sắp tới.

Chưa có mảng thông tin nào đáng chú ý, cậu đứng đó cùng cuốn sổ tay vẽ linh tinh. Phác thảo những nét chì đậm nhạt xen lẫn, vẽ về cô mèo Xiêm lười biếng ở nhà cậu, đến lúc chán chê rồi viết mấy cụm từ mà chắc chắn người khác nhìn vào sẽ không hiểu được. Có lẽ thuận theo những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu, chợt ba từ tiếng Hàn "김지연" được tỉ mỉ viết góc phải của quyển sổ. Dạo gần đây cả hai có phần khắng khít hơn, bởi vì xuất hiện nhiều điểm tương đồng hợp cạ. Từ việc sở thích làm móng tay cho đến đam mê mua sắm, phần lớn đều ở cậu, người chủ động chia sẻ. Ở đất Mỹ một mình không nhiều bè bạn, có nàng rồi khiến cuộc sống của cậu đỡ tẻ nhạt phần nào. Tần suất gặp mặt, ừm, nếu nói ra mỗi sáng cậu đưa con mercedes ánh bạc đợi nàng đi cùng thì liệu có đúng danh nghĩa bạn bè không.

Ừ thì, đây với cậu chưa đến mức cảm mến, nhưng chắc chắn đâu đó đã nhỉnh hơn chức danh bạn bè. Vừa nãy, cậu đứng một góc xem Kim Jiyeon giải quyết xong chồng giấy tờ, toan sẽ chợp mắt nghỉ ngơi bỗng từ đâu một chàng trai đến chuyện trò. Nhìn bóng dáng nàng đi theo một người khác chỉ dấy lên chút không hài lòng.

Tiếng giải tán vang lên chấm dứt mạch suy nghĩ vẩn vơ, Wu Xuanyi liền đóng sổ tay lại, cần ghé sang xem Kim Jiyeon thế nào. Dù sao cậu cũng cần hỏi nàng vài thứ liên quan tới tư liệu. Vừa đặt chân tới, lọt vào tầm mắt chính là cảnh tượng chẳng hề mong đợi.

Lần nữa, là chàng ta, đem bó hồng nhỏ xinh hai tay giơ thẳng trước mặt đối phương. Xem nét cười của nàng kìa, sao mang cho cậu cảm giác ngập tràn sự ngọt ngào. Nàng chính là tươi rói đón nhận bó hoa.

Xem như Wu Xuanyi chưa từng thấy vậy.


Một ngày thứ bảy, dưới khí hậu dễ chịu của mùa thu tại Washington, Kim Jiyeon lẳng lặng sải bước vào trong. Tọa lạc trên cơ sở Đài thiên văn Hải quân Hoa Kỳ, thư viện James Melville Gilliss suốt bao nhiêu thế kỷ vẫn mang lại cảm giác được ngược về cỗ máy thời gian. Với vẻ đẹp xưa cũ cùng vài chỗ được làm mới bằng việc đắp lớp sơn trắng toát, đây là một trong những thư viện khoa học ưu việt nhất của Mỹ. Nàng mở chiếc cổng màu đen đặt trước cửa thư viện, đi vào cùng ánh mắt duy chú tâm ở tầng trên. Wu Xuanyi có nhờ tìm vài cuốn sách, thế nên nàng mới tranh thủ vào mượn cho nhanh thay vì lên website liên hệ.

Nắm thành cầu thang mà chậm rãi tiến lên tầng trên, mùi sách cũ tuy gây chút khó chịu từ việc tồn đọng bụi bặm nhưng đâu đó vẫn mang sức hút khó cưỡng. Mùi gỗ gợi lên vài xúc cảm ký ức xưa, cũng như một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho công sức tìm tòi từ các bậc tiền bối trong lịch sử. Thời gian trôi qua làm nàng càng khốn đốn với việc tìm quyển sách ưng ý. Chỉ cần một cuốn nữa thôi, Kim Jiyeon tự nhủ, và nó đang nằm vượt tầm với của nàng một chút. Nàng hoàn toàn có thể gọi quản thủ thư viện để hỗ trợ, thế nhưng vốn bản tính không thích làm phiền một ai nếu chuyện đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Vậy nên nàng hiện tại đang cố gắng hết sức nhón bàn chân lên mà lấy cho được.

Chợt một bàn tay thon thả xuất hiện kế bên, chộp lấy quyển sách một bước đơn giản. Cậu dùng một ngón chọt nhẹ ở vai, làm nàng quay lại mà giật mình suýt nữa làm đổ chồng sách. May sao cậu đã lường trước, đưa một tay sau lưng đỡ lấy, tạo thành một thế đứng có phần gần gũi.

Là cậu, mang diện mạo mới lạ với chiếc kính cận được phủ màu vàng óng ở gọng. Trông lúc này rất tri thức, và thư sinh, nàng đánh giá sơ bộ là vậy. Hôm nay tâm tình cực vui, nên cậu không ngần ngại trưng điệu cười toe toét. Thật ra đến khá lâu rồi, thấy hình ảnh cô nàng thấp hơn vì câu nhờ vả của mình mà say sưa truy cứu từng trang sách. Chung quanh ngày thứ bảy cũng khá vắng vẻ, quản thư ở góc kia đang làm công tác lau chùi giá sách. Vậy nên cậu chậm rãi từng bước, còn nàng vẫn cứ tập trung mà không hề hay biết.

Trong một chốc đôi mắt nâu trầm của Wu Xuanyi là một thứ rất cuốn hút. Ấy là một đôi mắt sáng ngời đựng chứa bao nhiêu kiên trì thời tuổi trẻ, cùng đuôi mắt dài đưa về phía sau tạo thành nét sâu ở chúng. Không nhiều người sở hữu đuôi mắt phượng hoàng, nhưng khi đã nhìn vào thật khiến người khác mê đắm. Có điều, nàng cũng nhận ra vài ẩn khúc khó thể nào đoán được từ Wu Xuanyi, nghĩa là cậu thuộc tuýp người rất khó để đọc vị.

Suýt nữa nàng quên mất, lập tức điều chỉnh tư thế kì cục lúc này, ngay ngắn đứng rồi giơ thẳng chồng quyển sách trước mặt cậu. Coi như việc nhờ xong xuôi rồi, với cả cậu cũng ở đây thì đưa cho xong chuyện.

Và rồi nàng lờ đi, bỏ mặc người cao hơn đang vui vẻ theo sau như cái đuôi nhỏ.


Hôm nay là ngày cậu cùng ban huấn luyện bắt đầu với môi trường giả lập. Tất cả mọi người vào phi thuyền mô phỏng, tập luyện dưới môi trường không trọng lực. Đã hoàn thành phần của mình, ban đầu cậu hoàn toàn thoải mái đùa giỡn, thế nhưng về sau cơn rợn từ bao tử trào ngược lên vòm họng. Cậu khẩn trương chạy ra khỏi phi thuyền, tay bụm miệng lại ngăn cản không để nôn ra dơ dáy. May sao chạy kịp nhà vệ sinh đến chỗ cần thiết nhất lúc này.

Một cách tình cờ, cậu gặp Kim Jiyeon đang chỉnh trang lại một số thứ.

"Yah cậu làm gì mặt mày tái mét vậy???", nàng sốt sắng nhìn gương mặt hơi tái đi của cậu, không ngần ngại sờ lên trán.

"Chỉ hơi mệt thôi", cậu cố điều chỉnh lại hơi thở, mở vòi nước bắt đầu rửa mặt cho tỉnh táo. Về phần nàng, vừa hoang mang nhìn cậu, vừa vô tình tự rạch một vết thương nhỏ trong lòng.

"Thật sự không sao à? Có phải do luyện tập trong môi trường giả lập không?", ngay lúc cậu vừa rửa mặt xong mà ngẩn lên, đôi bàn tay của Kim Jiyeon ôm lấy khuôn mặt mà xoay về hướng nàng. Dò xét từ cặp má gầy, cho đến vầng trán, vô tư đưa tay mở to đôi mắt trong cái ngỡ ngàng của cậu. Nàng luôn tỏ ra vẻ dịu dàng mỗi lần gặp cậu, khiến đôi lúc chính cậu còn thấy buồn cười xem nàng chẳng khác gì người mẹ đang chăm sóc đứa con của mình.

"..Không sao là được rồi", nàng bối rối buông ra khi nhận thức được hành động hiện tại. Thế nhưng cậu đã sớm nhanh hơn một bước, giơ tay lên chạm khẽ gò má, sau đó đưa gần khuôn mặt mà thu hẹp khoảng cách. Cậu biết, cậu hoàn toàn đọc được Kim Jiyeon qua đôi mắt trong trẻo, qua vành tai được những sợi tóc mềm che đậy vẫn có thể thấy nó tô chút điểm hồng phớt. Là nàng đang rất ngượng ngùng đấy.

Cậu di bàn tay lên đầu xoa nhẹ, nhoẻn miệng cười trước sự lo lắng có phần thái quá nhưng hết sức đáng yêu này. Và có thể nghe loáng thoáng tiếng lòng người nào đó được thần tình yêu vẫy gọi đi mất.

Ừ đúng, Kim Jiyeon đã bắt đầu đem những cỗ rung rinh đầu tiên trong đời dành cho Wu Xuanyi.


Wu Xuanyi khẽ liếc màn hình sáng kế bên, chiếc điện thoại thông báo đã bước sang năm giờ chiều. Cậu đang trầm ngâm nghiên cứu mớ thứ sách mà Kim Jiyeon đã đưa, chúng quả thực đơn giản nhiều so với mấy lời kinh nghiệm truyền đạt từ tiền bối. Những hướng dẫn chi tiết về mỗi bộ phận trên con tàu, vài bí kíp vượt qua khó khăn trong môi trường không trọng lực đều được nêu rõ, và giờ đây cậu chỉ cần ghi chú vào một cuốn vở rồi về nhà học hiểu thấu dần kiến thức. Cậu đã đọc những gì cần thiết, chỉ còn một chút nữa thôi sẽ hoàn tất quyển sách thứ hai. Wu Xuanyi có khả năng sàng lọc thông tin khá tốt, thế nên trong số ba quyển mà nàng đã đưa, dành một ngày tại tiệm café yên tịnh cùng vài dụng cụ để ghi chép thông tin, rằng cậu sẽ trả sách đúng thời hạn cho phía thư viện thôi.

Kéo giãn tay chân thật dài cho đỡ tê rần, vô tình lựa chỗ ngồi trúng tia nắng chiều làm mắt cậu hơi nheo lại. Washington DC kể từ lúc Nhà Trắng không còn hoạt động thật lạnh lẽo không tưởng, còn đâu những tia nắng ấm áp như mấy tháng trước, khi cậu lần đầu đặt chân tại đây tham gia chương trình thực tập bên NASA. Khách du lịch mùa này không đến nhiều, nếu có duy chỉ ôm nỗi niềm thất vọng. Bởi vì ngoài trời lớp tuyết đặc dần tan thành nước, có thể nói hôm nay chúa đã đặc ân ban chút nắng nhằm dịu cái lạnh xuống.

Tiếng chuông nhỏ được treo trên cánh cửa khẽ vang khi cậu bước ra, hoà cùng dòng người đơn độc dưới thời tiết ngưỡng mười tám độ của Washington. Cậu một tay khoác chiếc túi một bên vai, nơi chứa mấy đồ dùng quan trọng, tay còn lại đút vào túi áo để không bị tê cóng. Thong dong sải bước cùng làn khói mờ phà ra từ miệng, chốc chốc cậu quan sát mấy đôi tình nhân, những người luôn hiện hữu nét cười cho sự hạnh phúc. Người này khoác vào cánh tay người kia, cũng có những đôi ấp ôm hơi ấm qua cái nắm tay. Đã quá quen với việc trở nên cô đơn thế này, cho dù đời sống riêng tư của cậu khá phong phú. Những cô nàng đã từng hẹn hò với Wu Xuanyi tính chẵn ra gỏn gọn trong mười ngón tay, tất nhiên cậu nào đem tình cảm chân thực dành cho ai bao giờ. Đơn thuần chính là muốn tạm lấp khoảng rỗng trong tâm hồn cậu mà thôi.

Cậu tiếp tục đem tầm nhìn đảo lướt từng khung cảnh. Vạt nắng chiều soi rọi trên những ngôi nhà mang tầng kiến trúc cũ kĩ, xuyên thấu lớp cây còn vấn vương chút sương chốc tan vào không khí, làm nên luồn hơi lạnh. Đằng xa vài mét thấy một tốp người băng ngang đường, trong số họ đâu đó một ai chừng quen thuộc.

Kim Jiyeon mang chiếc áo khoác phủ dài đến chân, sánh đôi cạnh một chàng Tây ăn vận chỉnh chu cùng mái tóc vàng kim. Họ xem chừng là đang chuyên tâm bàn luận về một chủ đề nào đó, để rồi cả hai cùng một lúc bật cười. Cảm giác có phần khó chịu khi chứng kiến cảnh tương tự, đây là lần thứ hai diễn ra đối với Wu Xuanyi. Tuy không phải nằm ở mức độ thích nàng, cậu cơ bản chỉ là không muốn nhìn nàng đi cùng với bất kể chàng trai nào.

Mà này, nghĩ chứ Wu Xuanyi có tư cách gì xen vô chuyện riêng tư của người ta nhỉ?

Thế rồi cậu cũng mau chóng xuống ga tàu điện ngầm, cùng dòng người đông đúc mà trở về nhà. Đấy chỉ là dự tính ban đầu, cho đến lúc đặt chân xuống ga tàu, cậu chợt thay đổi ý định. Trên đường tản bộ tới thẳng nhà Kim Jiyeon, cậu tự hỏi, đây chính là mối quan hệ thế nào.

Cậu đã suy nghĩ điều đấy suốt cả quãng đường, không biết có nên tự vạch ra một ranh giới nhất định cho cả hai. Vốn dĩ cậu chẳng ưa mấy thứ gọi là tình yêu đôi lứa, vì không thích cảm giác mọi việc bị quản thúc từ người yêu. Wu Xuanyi thuộc mẫu người ưa chuộng sự tự do, không ai có thể bắt ép được cậu. Cậu có thể ưng ý trước nét đẹp của một ai, thế nhưng chẳng có nghĩa rằng cậu sẽ đem lòng yêu người ấy.

Đâu đó trong cơ thể đang cất tiếng thều thào. Quả tim bé nhỏ của cậu chính ra lần đầu trải cảm giác ngâm ngẩm đau. Quyết định đến đây quả thực là một điều hết sức sai lầm của cậu.

Cậu thấy chàng Tây hôn lên bờ môi của người đã khiến mối quan hệ nằm trong sự mơ hồ, gồm cả thứ tình cảm đầy chơi vơi của cậu. Chỉ có thể trầm mặc quan sát, ngỡ rằng trong thâm tâm mong mỏi nàng sẽ đẩy hắn ra. Kim Jiyeon suốt một khoảnh khắc cho cùng đứng yên như trời trồng. Cảnh tượng như thế, chắc chắn không còn điều nghi ngờ gì nữa.

Tốt nhất cậu nên cố giải thoát mớ bòng bong trong lòng kể từ nay, nếu không cậu sẽ vô tình dấn vào thứ tình yêu dày vò.


Kim Jiyeon đưa ánh nhìn vụng trộm qua cánh cửa sổ, nơi Wu Xuanyi đang đứng chăm chú học hỏi từ các phi hành gia tiền bối. Nàng là đang chuẩn bị đưa hộp cơm trưa cho cậu, thấy cậu dạo này thân thể ngày một ốm đi, và điều đó khiến nàng xót.

Nhớ đến ngày hôm qua, tưởng rằng cậu đã sớm về nhà ngay sau khi kết thúc buổi học, cuối cùng vẫn đợi mấy tiếng mặc cho bầu trời tối dần đến mười một giờ. Ban đầu nàng toan định bắt taxi về, nào ngờ phát hiện một chiếc xe quen thuộc đậu trước mặt, bên trong ánh đèn vàng hắt hình ảnh cậu đang bấm bấm điện thoại chờ đợi.

"Vào xe đi, sao còn đứng bần thần ra đó", nàng nhận một tin nhắn từ cậu, trong lòng len lỏi vui sướng. Nàng cảm nhận được Wu Xuanyi có chút quan tâm đến mình, cho dù suốt cả quãng đường về không khí trong chiếc xe im ắng hơn thường ngày.

Sang ngày hôm sau, nàng mới dành cả tiếng gần bình minh đến, bắt đầu từ lúc năm giờ, kì công làm hộp cơm bento cho cậu.

Cạch, là tiếng mở cửa.

Wu Xuanyi bước ra, đột nhiên bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Kim Jiyeon. Nụ cười nàng tươi như thể đoá hoa nở vào thời tiết vừa vặn nhất, khiến cậu tâm tình có chút dao động. Nhưng rồi, trái ngược với mong chờ của nàng, cậu đơn giản chỉ trao ánh nhìn rồi lướt ngang. Không quên kèm theo một câu nói làm dịu đi nét thất vọng kia.

"Cậu gửi đồ vào tủ của mình, lát nghỉ trưa mình lấy."

Sau đó, dĩ nhiên cậu đã đi lấy thật. Dù sao trong tủ có chiếc điện thoại để cậu tám nhảm với bạn bè trước khi vô học tiếp.

Đập vào mắt Wu Xuanyi khi mở chiếc tủ ra, là một hộp cơm bento. Trông nó khá đáng yêu với hình thù của mấy bạn thỏ trắng, kèm theo phần canh rong biển yêu thích của cậu được đậy nắp cẩn thận trong một chiếc hộp giữ nhiệt. Cậu lấy hộp canh ra, xem kĩ tới lui. Thấy mặt sau dán một tờ giấy nhỏ, với dòng chữ "Của Wu Xuanyi."

Cậu khẽ cười trước sự đáng yêu của nàng. Thôi thì, có người làm cơm cho ăn thì nên thưởng thức.

Phần ăn trưa này đã làm cho cậu bạn ngoại quốc cùng khoá thực tập Kevin hấp tấp hỏi han. Hắn khen trông mấy nắm cơm hình chú thỏ dễ thương, hỏi rằng liệu có phải cậu tự làm không. Có đâu, là người ta tặng tao, cậu bình thản đáp lại. Kevin biết chuyện tình cảm của cậu chứ, chỉ là hắn đang giả ngu thôi.

"Tao thấy nàng đối tốt với mày như thế, chắc chắn nàng cũng thích mày. Dũng cảm tiến thêm một bước nữa đi, sợ sệt giấu diếm làm gì không biết."

Câu nói của Kevin khiến cậu nằm vắt trán suy tư cả đêm ấy. Cậu thường ngày là một người rất quyết đoán, nhưng sao chuyện tình cảm này khó thể nào giữ được sự kiên định. Từ lúc chứng kiến cảnh tượng ấy làm cậu không sao thoát khỏi, cậu hoàn toàn không rõ với tình cảm của mình nữa.

Điên mất thôi.


Ngày nắng rực rỡ của tháng 6, có một người nằm dài đọc sách trên đám bãi cỏ xanh mướt, chung quanh là tạp âm huyên náo từ thiên nhiên lẫn tiếng xầm xì từ con người. Ở đây dành cho những ai có thích hoà nhập với thiên nhiên, tạm tránh đi sự phiền phức từ chiếc điện thoại và mạng xã hội thông qua các hoạt động ngoài trời. Đấy là một công viên thuộc nằm ở trung tâm thành phố, và Wu Xuanyi chú tâm vào những trang sách của văn học. Tuy bao nhiêu năm gắn bó ròng rã cùng sách vở của những con số học, vật lí và kĩ thuật thì cậu yêu thích sự ngọt ngào từ văn chương mang lại.

Bỗng dưng chiếc điện thoại rung lên từ túi. Cậu rút ra, mở khóa vào giao diện nảy lên một trang web. Dòng chữ đầu tiên đập vào tầm mắt, chính là dấu hiệu đáng ghi nhận cho tinh thần nỗ lực của cậu. Cậu bật người dậy, vừa sải những bước dài vừa chú tâm lướt màn hình đến mục danh bạ, tìm đến người mà cậu cảm thấy tin tưởng để chia sẻ nhất lúc này.

"Jiyeon, mình đậu vòng 2 rồi!"

"Sao.. mình nghe không rõ..."

"MÌNH ĐẬU RỒI"

"Ah ah.. chúc mừng cậu nha"

Đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhíu trước đầu dây bên kia, nơi âm vực phát ra có chút run rẩy. Cậu làm sao thế, mang giọng lo lắng hỏi nhưng chỉ nghe được một câu trả lời rằng mình ổn. Ổn sao, Kim Jiyeon à, thân thiết với nhau bao lâu chẳng lẽ không hiểu suy nghĩ của nhau chứ.

Không một chần chừ, những bước chân càng trở nên gấp gáp. Về phần nàng, một tiếng trước nhận được tin nhắn có phần không vui. Là nàng bị chuyển quản lí tổ đội phi hành gia khác, nghĩa rằng sẽ không có cơ hội được gặp cậu nhiều nữa.

Lần trước, khi chàng Tây bất chợt đặt bờ môi lên. Đấy là một nụ hôn bất ngờ, và nàng cũng chẳng có ý định vì hai người chỉ nằm trong ranh giới bạn thân. Cậu chàng chuẩn bị di chuyển tại một đất nước khác, cả hai đã có một cuộc dạo bộ nhằm ôn lại một chút kỉ niệm. Thế nhưng Kim Jiyeon sẽ chẳng nghĩ về hành động của chàng trai ấy, qua một câu nói đơn thuần liệu cậu ta được làm việc này trước lúc tạm biệt không.

Vì một lẽ kì quặc, người đối diện chính là Wu Xuanyi. Ắt sẽ là một nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi lan tỏa từng khe hở của môi. Phần mỏng môi trên của nàng áp vào môi dưới của đối phương, một lẽ mềm mại đến mức muốn tan chảy trong lòng người ấy. Một vòng tay vòng sát lại của cậu, cho cả bao nhiêu tình cảm trước nay được dịp bộc phát mạnh mẽ.

Đến lúc nàng sực tỉnh lại vì trí tưởng tượng có phần lố bịch đó, liền đẩy mạnh người cậu chàng kia. Nàng, đã có một đối tượng trong lòng rồi, chỉ tiếc cho chàng trai kiếp này được duyên mà chẳng có phận.

Chẳng lẽ điều đó cũng sẽ diễn ra giữa nàng và Wu Xuanyi sao, có lẽ thế.

"Jiyeon mở cửa ra cho mình...", nghe giọng nói ấy liền cắt dòng hồi tưởng của nàng mà vội chạy ra cửa, bắt gặp cậu với tình trạng thở dốc.

"Xuanyi đến đây làm gì, về đi.", nàng chưa bao giờ nói một lời cụt ngủn với cậu như thế, đây chính là lần đầu tiên. Cánh cửa sau đó được đóng sập, bỏ mặc cậu đứng đó trong ngơ ngác cùng hàng vạn câu hỏi vì sao.

"Lúc này mình không muốn gặp ai cả, cậu về đi..", chưa bao giờ Kim Jiyeon cảm thấy trong lòng chất chứa đầy sầu muộn như hiện tại. Lẽ ra thứ tình cảm này không nên xuất hiện, cũng do nàng, tất cả là do sự chủ động dồn dập từ chính nàng. Để rồi Wu Xuanyi chỉ đối với nàng không ấm áp cũng chẳng quá lạnh nhạt, đối xử chừng tốt bụng cũng như với bao người khác. Là vì Kim Jiyeon không thể trực diện đối mặt với cậu một lần, dùng tất thảy tình cảm chân tâm của mình mà ngỏ lời yêu.

Wu Xuanyi không bao giờ mang một thứ gì đó khiến bản thân trùng xuống nặng nề. Cậu thành thực không thể nào làm rõ tình cảm của mình dành cho nàng, nửa muốn tiến thêm một bước, nửa lại lùi về. Không điều gì gây cảm giác khó chịu bằng việc sở hữu một mối quan hệ chưng hửng, muốn tham lam để đối phương chính thức là của riêng mình, đồng nghĩa nó trở thành một canh bạc liều lĩnh. Chính mảng ranh giới không rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu cứ liên hồi đấu tranh trong lòng cậu. Sẽ không biết rằng, liệu cả cậu và Kim Jiyeon đều mang con tim đồng nhịp, vì đối phương mà âm thầm thổn thức trong thời gian dài. Hoặc, duy chỉ mình Wu Xuanyi đem lòng hướng về, còn Kim Jiyeon thì không. Và đó là mớ tơ rối mà cậu rất muốn gỡ ra, thế nhưng cậu không biết nút gỡ mấu chốt nằm ở góc nào cả.

Đợi tầm một tiếng sau, khi thấy bên trong dường không còn động tĩnh gì, cậu mới buông tiếng thở dài thườn thượt mà sải bước về nhà. Đầu cúi xuống, mặc kệ những sợi tóc làm rối tung, để ánh hoàng hôn hắt vào chiếc bóng cô đơn biết mấy.

Nàng từ góc cửa sổ bên nhà lặng lẽ nhìn hình bóng có phần đáng thương, trong lòng cũng dấy lên chút tội lỗi vì đã để cậu kiên trì chờ đợi ngoài cửa. Thật ra cũng có nguyên do khiến nàng làm thế, nhất là sau ngày tặng hộp cơm trưa đó. Nàng không biết sau đó chừng Wu Xuanyi đang suy tư điều gì, cậu có vẻ mất tập trung nhưng mỗi lần nàng đến hỏi han thế nào thì trở nên cáu gắt đột ngột. Lâu lâu như một lò sưởi lan toả vì quan tâm nàng từng chút, nhưng rồi nhiều lúc thì lại gặp một Wu Xuanyi gắt gỏng, không còn dịu dàng giống như trước đây nàng từng biết. Điều này làm khó chịu cực kì ở chỗ, nàng chẳng làm gì sai hết. Nàng nhớ rõ mình không làm việc gì cho cậu không vui, thậm chí mọi sự cố gắng của nàng chỉ muốn một người nở nụ cười vì mình.

Vậy chỉ còn một lí do, những gì Kim Jiyeon đã cố gắng mấy tháng qua, cho cùng Wu Xuanyi chỉ muốn giữa hai người chính là bạn thân mà thôi.

Được, nếu cậu muốn thế, nàng sẽ nguyện theo ý cậu.


Kim Jiyeon tra chìa vào nhà, quẳng chiếc túi lên bàn rồi nằm ườn lên ghế sofa. Đã một tháng qua, nàng đã không còn đi nhờ xe cộ của người khác, tự dùng phương tiện công cộng cùng sắp xếp thời gian tan ca sớm nhất có thể. Bởi lẽ ca làm của nàng qua đợt thay đổi lịch này còn trễ hơn lần trước, nếu về giữa đêm e rằng sẽ không tốt tí nào.

Sau khi quyết tâm bắt đầu chiến tranh lạnh với Wu Xuanyi, thực sự đã có nhiều chuyển biến thú vị.

Vì nàng được chuyển công tác quản lí đoàn khác, gần như việc gặp được cậu chính là không có. Bản thân cũng đã cương quyết rồi, con gái vốn dĩ mỏng manh yếu đuối, thì nàng phải nhất định việc không được luỵ tình cảm. Đặc biệt khi mối quan hệ dường không có một cái kết đẹp. Bởi lẽ Wu Xuanyi luôn giữ khoảng cách an toàn, đó là một dấu hiệu rõ để nàng hiện giờ buông bỏ thứ rung động này.

Nhắc về người đó, nàng chủ động tránh né không gặp, nhưng đã thấy tình trạng mặt mày thất thiểu. Vẻ mặt tưởng chừng bình thản hóa ra lại hồn phách đang trên mây. Nhờ vậy Kim Jiyeon mới nhận ra nhiều điểm ngốc nghếch cực đáng yêu của Wu Xuanyi. Chẳng hạn cô bạn đồng nghiệp Rachel có lần trong lúc tan ca chung, kéo nàng lại kể rằng cậu lâu lâu có ghé qua bên trạm quản lí A của nàng. Thấy cậu đang ngó nghía gì đó bên trong, Rachel cũng chỉ nghe danh thân thiết với nàng thì đến hỏi.

"Tao thấy đứng cả mười phút luôn mới đến hỏi có phải tìm Kim Jiyeon không. Cái giật mình trông như bị ai phát giác làm chuyện xấu. Cậu ấy nói không, là đang chờ thằng bạn ra."

"Nhớ lúc tao tới đổi ca đêm cho mày về chứ? Lúc mày lên taxi về có một chiếc xe bám đuôi sau. Hình như xe ẻm phải không?"

"Jiyeon, mày với nhỏ đó bộ có gì với nhau?"

Những gì cô nàng nói, nàng đều biết cả. Đi ăn trưa cũng cảm nhận qua khoé mắt hình như có người quan sát, tan ca làm tuy hơi sợ lúc lên taxi nhưng tự dưng có phần an toàn sau đó. Nàng luôn giả vờ kiểu chẳng để tâm đến nữa, cậu cũng vậy, chỉ là càng về sau cậu dần mất kiên nhẫn nên mới như thế.

Một tiếng ting ngắt quãng, tin nhắn quan trọng làm nàng chạy đến địa điểm.

Kim Jiyeon thấy một chàng trai dìu dắt, chân mày của nàng khẽ nhíu trước bộ dạng cao ráo mà say khướt cậu. Chàng trai mang tên Kevin giúp nàng đỡ cậu vào taxi, khéo léo nhờ nàng đưa cậu về vì có việc rồi. Nàng tất nhiên ngơ ngác rồi cũng lắc đầu chào thua, thể loại chơi bỏ bạn bè thế này chưa bao giờ thấy cả.

Đưa cậu về đến nhà, gắng lắm nàng quẳng cậu nằm xuống sofa. Loáng thoáng bên tai nghe cậu lảm nhảm về giai đoạn thực tập cuối, việc học Mission Specialist phân chia khó khăn làm sao. Vừa đem khăn ẩm lau nhẹ lên gương mặt, nghe những chuyện linh tinh của cậu, nàng vừa được ngắm rõ mấy đường cạnh sắc sảo. Wu Xuanyi mang khuôn mặt dài mà còn hóp thế này, càng một lúc ốm. Dù sao trước đó một phần nàng gửi cơm trưa kèm mấy món cho bữa xế nên mới khá khẩm hơn chút. Nay không có nàng quay về đường cũ, cộng thêm việc đi uống chầu bia với bạn bè.

"Tôi đang thích một người..."

Khi Kim Jiyeon chuẩn bị tinh thần mà từ bỏ đoạn tình cảm, Wu Xuanyi cứ lại đem tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng nàng trỗi dậy. Một khi con người đã thấm cồn vào trong mọi ngóc ngách, lời nói luôn xuất phát từ trong tâm. Vì họ hoàn toàn để lý trí cuốn khỏi, duy tồn tại sự chân thật mà dễ dàng khiến đối phương nhìn thấu được. Không một sự phòng vệ, không một sự nhận thức.

"Tôi... rất thích người đó... nhưng mà... cậu ấy có người yêu rồi.."

Một tiếng à khẽ bật ra từ môi nàng. Hoá ra từ lâu Wu Xuanyi có một người để đem lòng tương tư, nàng đâm đầu vào làm gì không biết. Căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe tiếng thở nặng mùi bia, có lẽ cậu dạo này vì chuyện thất tình mới có bộ dạng như giờ. Mí mắt nàng muốn cụp xuống vì thứ mùi gây buồn ngủ, rồi cũng chợt tỉnh vì nghe vài tiếng lèm bèm của cậu. Cậu kể, đã là một kẻ thất tình, còn không được xếp vào đội hình xuất phát thử nghiệm cho đội phi hành gia. Ôm nỗi buồn về phương diện tình cảm đã mệt mỏi bao nhiêu, ngay cả công việc xảy ra chút trục trặc mà bị đánh mất cơ hội quý giá ngàn vàng.

Nàng tiến về phòng ngủ, không tiếng không rằng, bật khóc sớm thấm đẫm cả gối. Tim nàng hình như đã trật sang một bên, thần tình yêu bắn vào nàng nhưng nào có trúng cậu.


"Kim Jiyeon.", Wu Xuanyi gõ nhẹ cửa. Đến thời điểm này, một tuần kể từ hôm phát hiện mình tỉnh dậy sau cơn xỉn tại nhà nàng, chính ra không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu muốn tiếp cận nhằm làm rõ tình cảm, càng một lúc như một cuộc trốn tìm.

Chặng cuối của thực tập sinh chính là đoạn chạy nước rút. Hai giai đoạn trước chỉ tốn vào sức lực và một chút kĩ năng xử lí thông tin, thì giai đoạn cuối là một chuỗi thực hành khó nhọc. Mặc dù ở đây không phân biệt đối xử với bất kể chủng tộc nào, đôi khi Wu Xuanyi nhận được mấy ánh mắt khinh rẻ từ những thực tập sinh khác. Duy nhất cậu là con gái, họ cho rằng chân yếu tay mềm chẳng làm được cái vị trí Mission Specialist đâu. Học cách sửa mấy bộ phận nhỏ trong môi trường không trọng lực, đặc biệt mấy cánh tay robot trên tàu không gian. Mission Specialist là một cánh tay đắc lực phải đa công việc, thực hiện mấy việc được giao từ cơ trưởng, cơ phó hay phân bổ lịch trong ngày cho các thành viên sau khi nhận thông tin từ trạm theo dõi. Tất cả quá nhiều thứ cần phải bắt kịp và căng thẳng tràn ngập. Bởi vì nếu sơ suất chệch một chút đã gây không ít phiền toái cho cả con tàu rồi.

Sự bận rộn liên miên đã khiến cả triệu dây thần kinh của cậu trở nên căng thẳng là thế. Wu Xuanyi chẳng có thời gian để hiểu được cảm xúc buồn bực vì chuyện tình cảm của mình, bây giờ cậu xin về sớm một buổi chỉ đến giải quyết thế này. Kevin bảo hôm nay nàng không có lịch làm, vậy nên cậu có thể dành buổi tối nhằm gỡ những nút thắt rối rắm trong lòng cả hai.

Vừa lúc cậu định cất tiếng gọi lần nữa thì nàng mở cửa ra. Ôi, tim Wu Xuanyi lúc này như muốn nổ tung vậy. Điều gây chú ý trong mắt cậu chính bộ đầm màu đen mị hoặc. Đáng nói hơn về sự bắt mắt của nó khi lấp ló dây điện cùng màu nằm phần hở một bên vai áo. Thường phong cách ăn mặc của Kim Jiyeon giản dị với kiểu áo thun cùng đủ dáng quần jeans và chiếc áo khoác to sụ ở ngoài. Đây chính là lần đầu tiên và dĩ nhiên Wu Xuanyi muốn chết, chết và cứ phải thầm gào trong lòng mà thôi.

Vào trong xe, quãng đường đến quán quen thuộc bỗng dưng xa hơn thường ngày đối với Wu Xuanyi. Bình thường những hôm cuối tuần cậu đến Blues Alley Club, vừa nhâm nhi bữa tối thịnh soạn cho bản thân mà cũng lắng nghe những bản nhạc sống đậm chất jazz. Cậu tìm được góc bé nhỏ ấy trong lúc lái xe đi dạo, từ đó trở thành địa điểm đắc địa. Tuy vậy lúc này cậu có chút lo, liệu nàng sẽ thích không. Cơ bản việc lựa chọn địa điểm của cậu không khác gì so với một buổi hẹn hò trá hình cả.

"Này.."

"Vì mình đang đói và muốn ăn thứ gì khác nên mới chấp nhận lời mời của cậu."

"À ừ, mình biết rồi."

Ánh mắt cậu thi thoảng như một kẻ trộm nhìn nàng. Kim Jiyeon hôm nay mang vẻ đẹp của mình lên một tầm cao mới, một dáng vẻ tiểu thư bí ẩn nhưng cũng giản đơn với lớp trang điểm nhẹ trên gương mặt. Nàng trông duyên dáng làm sao, dù cho ánh đèn hắt hiu của những chiếc đèn dọc bên đường cũng không thể lu mờ.

Vặn mở chiếc radio trên xe nhằm đánh tan bầu không khí trầm lặng, trên đài phát thanh nhảy lên một bài hát ngẫu nhiên.

"Isn't love all we need? Is it love?
...
To be the same prophesy? Is it love?
...
Do-re-mi-fa-so-la-ti, is it love?"

• Honey - Kehlani •

Khi câu chữ cuối cùng của lời hát kết thúc, vừa vặn thay đã đến Blues Alley Club. Cả hai bước vào liền thu hút sự chú ý, nét đẹp riêng biệt ở mỗi nàng song hành cùng nhau càng nổi bật thêm vạn phần. Họ nhìn Wu Xuanyi trịnh trọng kéo ghế ngồi cho Kim Jiyeon trước, sau đó ngồi đối điện cùng chai rượu nhỏ nhận từ cậu bồi bàn.

"Cậu uống được chứ?", vì cậu chưa thấy nàng trong tình trạng uống mấy thứ có cồn bao giờ nên khá quan ngại với tửu lượng của nàng. Một cái gật đầu nhẹ thay cho lời đáp, cậu mới yên tâm rót nước màu đỏ thẫm ra. Cậu vẫn luôn trung thành với set quen thuộc khai vị, món chính và tráng miệng nên duy chỉ một mình nàng cầm thực đơn xem xét.

Đâu đó một tiếng tằng hắng, khiến mọi người hướng mắt về sân khấu nhỏ, nơi được chiếu sáng về nhân vật cầm chiếc mic. Những giai điệu đầu tiên qua tiếng đàn dương cầm êm đềm từ đó cũng bắt đầu, nàng nghệ sĩ ngâm vài tiếng khe khẽ. Một chút dạo đầu, rồi tiếng jazz cùng chất giọng dịu dàng cất lên, bắt đầu dẫn các thính giả đến xứ sở phiêu lưu của loài chim.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

• Lullaby Of Birdland - Teshima Aoi •

Trong lúc Kim Jiyeon hoà cùng những khán giả thưởng thức bài hát, Wu Xuanyi từ sớm đã  đổi sự chú tâm. Chiếc mũi cao gọn gàng ấy, đôi mắt nơi góc nghiêng hắt phản hình ảnh nàng nghệ sĩ trên sân khấu kia, những ngón tay khẽ nhịp trên đùi thay cho sự thích thú. Một bên bờ vai, xương quai xanh ấy sâu lõm vào, bật lên làn da trắng mịn kia. Vì sao Ngài lại ban đến một mĩ nhân đẹp chân thực xuống thế gian này. Hay bởi vì tâm trí cậu vốn dĩ đã say mê mà cậu luôn chối bỏ sự thật.

Quả tim bé nhỏ của cậu một lần nữa trở nên thổn thức vì nàng.

"Jiyeon, mời cậu", cậu nhấc nhẹ chiếc ly của mình lên sau khi kết thúc bài hát. Nàng dấy lên thắc mắc vì điều gì, cậu chỉ cười khẽ nói một câu không rõ đầu đuôi "không vì điều gì cả."

Và cứ như vậy, mọi thứ đều diễn ra thật chậm rãi. Chốc chốc sẽ tạm ngưng dùng bữa nhằm lắng nghe những nghệ sĩ ca đàn, trong khoảng ấy Wu Xuanyi và Kim Jiyeon vẫn như những người bạn thân thiết, trò chuyện xoay quanh nhiều đề tài. Cậu có một biệt tài về mặt ăn nói, khơi gợi những chủ đề phù hợp với tính cách của người khác nên không khí giữa hai người đôi phần dễ chịu hơn. Thật may thời gian cũng tạo thuận lợi cho cậu, có lẽ Ngài cũng đang giúp cậu hoàn thành buổi hẹn này một cách hoàn hảo nhất.

Cho đến khi kết thúc cũng tầm mười giờ rưỡi, và cả hai bắt đầu hành trình trở về. Vẫn là tiếng nhạc được vặn nhè nhẹ phát trên radio, cậu nên tận dụng cơ hội bây giờ rồi.

"Chắc là cậu biết mình mời một bữa tối thế này hẳn có lý do nhỉ?"

"Mình đang thắc mắc về việc đó đây."

"Hmm... mình muốn làm rõ một chuyện. Cậu sẽ thành thật trả lời chứ?"

"Chúng ta có gì để thành thật với nhau sao?", nàng dường có một dự cảm chẳng lành sắp sửa ập đến. Thanh âm của cậu xem chừng là một vấn đề nào đó khá nghiêm trọng. Nàng đang rất bình thản, cũng chẳng giận dỗi cậu hay làm gì. Sau hôm say xỉn của cậu cũng biết đường mà rút lui dần, cơ bản đối với nàng, một khi điều gì đã có câu trả lời hẳn hoi rằng sẽ tự quyết định dứt khoát.

Cậu vặn bánh lái tấp vào một bãi đất trống. Tay với ra sau bật công tắc, hắt ánh đèn vàng trên xe. Wu Xuanyi xoay đầu nhìn, đối thẳng với ánh mắt tò mò của nàng. Một hơi thở thật sâu cho buồng phổi căng tràn, cậu cất tiếng sau vài giây trầm mặc vì nghĩ ngợi.

"Vì sao cậu tránh né mình?"

"Mình không có.."

"Nếu không có thì tại sao chuyển đơn vị quản lí mà không báo mình một lời?"

"Đó là công việc của mình, không liên quan đến việc phi hành gia của cậu. Những người mà cậu sẽ hợp tác cùng, họ có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Nên cấp trên đổi vị trí là chuyện bình thường."

"Cứ cho là do sự sắp xếp của cấp trên đi. Nhưng cậu luôn làm mọi cách để không gặp mình trong khi đó mình đâu có làm gì sai."

"Cơ bản mình bận rộn, không nằm chung khung giờ làm với cậu. Và, còn nhiều đồng nghiệp khác để cậu chơi thân, không nhất thiết phải là mình."

"Từ khi có bạn trai, cậu đã thay đổi thế này sao...?"

Bạn trai, nghe như thể một đòn giáng vào màng nhĩ của Kim Jiyeon. Với những gì nàng quan tâm hết mực vì cậu, thực sự chẳng thể nhận ra tâm tư chính là dành một mình Wu Xuanyi? Nàng quả thực bực mình đến bất lực.

"Wu Xuanyi, cậu nghe cho rõ đây. Mình chưa có một mảnh tình vắt vai nào hết. Không biết ai đã lan truyền thứ tin đồn ấy nhưng hôm nay nghe cậu nói vậy rất là buồn cười.

Còn nữa, hình như cậu đã có người trong mộng rồi. Tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách bằng không người ta sẽ không thích đâu."

Wu Xuanyi bỗng dưng mất một vài giây mới thu nạp vào não chuyện gì đang diễn ra. Đợi đã, cậu đang là người truy vấn sao bị đổi ngược tình thế, cái gì mà người trong mộng của cậu chứ. Hấp tấp mở cửa xe, chạy theo Kim Jiyeon người đang đi bộ được một khoảng. Kéo cả cơ thể của nàng lại, tạo thành động tác vạn phần thân mật.

Nàng trong lòng cậu nghe tiếng nói cực kì vui vẻ, ra dáng hùng hồn mà có phần run run vì trời lạnh. Cậu bảo Kim Jiyeon nghe cho rõ đây, người trong mộng chính là nàng đấy.

Thế là từ đó xuất hiện chuyện tình công sở tại NASA. Ngày thường cả hai đều làm việc rất nghiêm chỉnh, khi tan làm thì người đáng lẽ về sớm lại chịu đợi chờ vài tiếng để đưa đón người kia đi cùng. Đôi lúc rảnh rỗi sẽ dắt tay nhau hẹn hò một buổi picnic sáng đẹp trời cuối tuần, hay buổi tối ngày thứ sáu thưởng thức một bộ phim nào đó.

Cho cùng đây là một chuyện tình gà bông cận tuổi 30.


Sau vài tháng thì dự án lên trạm ISS viện trợ bên đội phi hành gia của cậu được tiếp tục. Đồng thời Kim Jiyeon được điều phối trở về quản lí tổ đội này.

Tất nhiên có một người rất vui sướng vì được làm việc chung với cô người yêu xinh đẹp. Ngày ngày báo cáo tình hình về mặt đất thì gặp được bản mặt ấy không phải nhớ nhung nhiều nữa. Suốt bốn mươi lăm phút để mặc bộ đồ phi hành gia, tay chân của Wu Xuanyi liên tục lắc lư, làm nàng chật vật mãi mới hoàn tất. Vì sao lại thế, thử nghĩ xem cứ vài ba phút lại cúi xuống hôn vào môi nàng một cái kèm theo lí do mang tính chất u mê vô cực.

"Người khác nhìn thấy bây giờ..."

"Nhìn em đáng yêu quá kìm lòng không được mà.", tự khi nào cậu thành con nít ba tuổi thế này. Nàng chỉ biết bật cười nhéo nhẹ mũi ở người cao hơn.

"Lên trên đó nửa năm nhớ làm việc tập trung vô. Người ta theo dõi thấy không được bị đánh rớt là cho về lại Trái Đất đó."

Nàng xoay ra sau lấy chiếc mũ phi hành gia cho cậu, nhưng khi định cầm lên thì cậu lại..

"Em ơi~"

"Sao đó?"

Từ lúc quen cái tên họ Wu này không biết nghe mấy chục lần cái gọi em ơi rồi, mà mỗi lần nhắc đến luôn làm tim nàng xao xuyến. Đồ lãng mạn được nước bắt đầu giở trò, ngón trỏ chỉ chỉ bên hướng má đang đưa ra trước mặt nàng.

"Bbo bbo~", cứ đáng yêu làm nàng phải mềm lòng chấp thuận hôn một phát bên má cậu tiếng chụt rõ yêu.

Chỉnh sửa trang phục cho cậu lần cuối, nhìn qua chiếc kính trong suốt, xuyên thấu đôi mắt nâu trầm của cậu. Vẫn tinh anh sáng ngời, đam mê rực cháy với công việc. Giờ đây cặp mắt ấy chứa cả tình yêu nồng nàn, chân thành dành cho một người.

Sáu tháng chờ đợi, theo dõi đối phương qua chiếc màn hình mỗi ngày. Đợi khi trở về, Kim Jiyeon sẽ dẫn Wu Xuanyi trải nghiệm khắp thế gian cùng nhau.

Chờ nhau nhé!

• End •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro