NDTDDKKTMNA (4)
『 Từ lúc bấy cho đến tận bây giờ, hai con mắt của Jae Hyun cứ nhìn chăm chăm mãi vào ngăn mát tủ lạnh đang bị hắn để mở. Tủ lạnh nhà hắn hiện giờ đang chứa sáu lon nước Black Monster không đường được sắp xếp ngay ngắn ở bên trong một chiếc hộp nhựa trong suốt, bên cạnh nó cũng là hai chiếc hộp nhựa khác vẫn còn đang đựng rất nhiều đồ ăn kèm dùng để ăn chung với bữa chính. Một hộp là của mẹ hắn mang đến, hộp còn lại là của mẹ anh Tae Yong... Nghĩ đến đây đôi chân mày hắn không khỏi cau chặt lại vào với nhau.
Jae Hyun chẳng hề có hứng thú gì với cái thứ nước tăng lực không đường kia dù chỉ một chút. Lý do duy nhất khiến Jae Hyun chấp nhận trữ nước trong tủ lạnh nhà hắn là bởi vì lịch trình của hắn sẽ có những lúc dày đặc đến mức mà Tae Yong buộc phải uống nó thường xuyên chỉ để giữ cho bản thân anh ấy tỉnh táo. Chắc cũng đã phải trên dưới một nghìn lần hắn nhắc nhở anh ấy uống ít thứ nước đó lại, nhưng mỗi lần hắn mở miệng ra nhắc Quản lý Lee, sức khoẻ của anh sẽ ngày càng xuống cấp nếu như anh uống quá nhiều nước tăng lực thì câu trả lời của anh ấy sẽ luôn là đàn ông mà, việc nào đến tay cũng phải lo hoàn thành cho xong trước đã chứ. Jae Hyun biết dù hắn có ra sức khuyên nhủ cỡ nào thì cũng vô ích cho nên hắn đành phải chấp nhận bỏ cuộc trước anh ta.
Đang yên đang lành tự nhiên lại nghĩ về Tae Yong khiến cho tâm trạng hắn đột nhiên chùng hẳn xuống. Jae Hyun nghĩ về việc bản thân đã vô cùng quan tâm đến anh Tae Yong y hệt như một người bạn, trong suốt những năm tháng bọn họ làm việc chung với nhau rất nhiều lần Jae Hyun đã chủ động hạ thấp cái tôi trong hắn xuống. Để rồi bây giờ chỉ còn lại mình hắn phải đối diện với việc bị người đàn ông tàn nhẫn đó bỏ rơi.
Giờ mà đem vứt hết đi thì cũng phí. Jae Hyun nhấc chiếc hộp đựng nước ra khỏi ngăn mát tủ lạnh nhà hắn, tiếp theo đó hắn đi một mạch tới chỗ vứt rác rồi thẳng tay ném chiếc hộp vào trong thùng đựng rác.
Mặc dù đã xử lý xong xuôi hết rồi nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn cố đứng nán lại căn phòng bếp chứ chưa chịu rời đi vội. Hắn chỉ đứng đó và cứ nhìn chằm chằm mãi vào những chiếc lon màu đen đang nằm ở bên trong thùng đựng rác. Và dường như những chiếc lon đó cũng đang giương thật to đôi mắt ra để nhìn chằm chằm lại hắn. Tất cả những chữ cái "M" được đề trên vỏ lon dường như đều đang liếc nhìn lại hắn một cách đầy hận ý.
Jae Hyun không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Hắn bèn nhấc chân mình ra khỏi bàn đạp thùng đựng rác. Không giống như hắn, cái nắp thùng rác ngay lập tức liền đóng kín trở lại trong sự lặng lẽ hết mức mà nó có thể tạo ra.
Jae Hyun nhẹ nhàng khép lại toàn bộ những thứ mà chỉ mới vừa nãy thôi hắn vẫn còn để ngỏ ở phía bên trong căn bếp. Vì không đành lòng quăng chiếc hộp nhựa chứa đựng đống lon nước tăng lực kia đi cho nên Jae Hyun buộc phải dùng tay không để nhấc nó lên khỏi thùng đựng rác. Thay vì lựa chọn liệng cái hộp vào những chỗ rác rưởi thì hắn lại lựa chọn đưa nó quay trở về cái bàn được đặt ở ngay chính giữa căn bếp mà người ta hay gọi vị trí đó là khu vực đảo bếp.
Sau khi làm xong Jae Hyun ngay lập tức liền chế giễu hành động nực cười vừa rồi của bản thân một cách âm thầm. Nhưng cũng chẳng được bao lâu bởi vì hắn đã sử dụng khoảng thời gian sau đó để ngồi lên chiếc ghế sofa lật xem cuốn kịch bản cho bộ phim mà sắp tới đây hắn sẽ tham gia đóng chính. Dù đã rất cố gắng để lãng quên đi rồi nhưng không hiểu vì sao hình bóng Tae Yong cứ không ngừng ám ảnh lấy tâm trí hắn. Giờ nhìn lại hắn mới phát hiện cái ghế sofa này trông thật ngu ngốc biết mấy, dù cho ở một thời điểm trong quá khứ hắn đã từng cảm thấy ngạc nhiên khi phát hiện anh Tae Yong bày tỏ sự yêu thích của anh ấy với cái ghế. Lý do khiến hắn kinh ngạc đến vậy là bởi vì người anh Tae Yong mà hắn quen biết anh ấy thường hay ưa chuộng những kiểu bài trí theo lối sặc sỡ mang hơi hướng chiết trung - cùng với cả một vài câu chuyện hài hước đằng sau nữa. Jae Hyun vẫn còn nhớ từng lời anh Tae Yong nói với hắn rằng vì muốn tiết kiệm chút đỉnh cho nên anh ấy đã lấy cái ghế này từ nhà một người chú quá cố của anh ấy.
Jae Hyun thực sự cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Tae Yong chia sẻ rằng lúc anh ấy đang ngồi xem cuốn catalogue của thương hiệu đồ nội thất nổi tiếng Restoration Hardware thì anh ấy đã nhắm trúng cái ghế dài màu trắng đơn giản này rồi. Anh Tae Yong thích cái ghế đến mức mà anh ấy có thể thoải mái nằm ở trên cái ghế chỉ để ngủ trưa. Jae Hyun biết được là bởi vì khoảng thời gian đó hắn đang bận rộn sửa soạn hành lý để chuẩn bị cho chuyến công tác đến Milano.
Chỉ khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ đâu ra đấy hết rồi thì hắn mới bắt đầu quay sang chú ý đến Tae Yong. Nhìn anh ấy nằm ngủ với dáng vẻ mệt mỏi đến nỗi hắn chẳng nỡ tiến tới đánh thức anh ấy dậy, vì thế hắn chỉ đi lấy một cái chăn rồi lại để anh ấy tiếp tục nằm nghỉ ngơi thêm.
Nhiều khi hắn tự hỏi có ai trên đời này đối xử với người quản lý của họ như vậy hay không? Hẳn nhiên là sẽ không có một ai rồi nhỉ. Hắn tin không một người nổi tiếng nào ở cái đất Seoul này quan tâm đến quản lý của mình đến mức sẵn sàng lấy chăn cho quản lý đắp mỗi khi mà người ta cần. Hay là cố ý di chuyển chầm chậm lại rồi còn cố ý điều chỉnh âm lượng mỗi lần nói chuyện điện thoại để không đánh thức họ. Kể từ những ngày đầu làm quen với Tae Yong Jae Hyun cũng chưa từng đối xử với anh ấy như một người quản lý. Tae Yong xứng đáng được hắn đối xử tốt còn hơn cả thế nữa. Trong suy nghĩ của Jae Hyun anh Tae Yong không đơn thuần chỉ là một người quản lý mà anh ấy còn là một người bạn quá đỗi thần kỳ đối với hắn.
Bao nhiêu năm kề cận bên nhau, quan tâm đến nhau từng chút một, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu những gian truân và thử thách khó khăn mà cả hai đã cùng nhau vượt qua. Đến giờ phút này Jae Hyun mới phát hiện thì ra bằng ấy những hồi ức kể trên hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc đời của Tae Yong, rằng Tae Yong chỉ cần viện đại ra một lý do nghe qua có vẻ hợp tình hợp lý là anh ấy đã có thể phủi bỏ đi hết tất cả. Jae Hyun cứ nghĩ đến việc này là lại cảm thấy cáu, lẽ ra trước lúc xin nghỉ việc anh ta nên lựa chọn một lý do nào khác nghe thuận tai hơn lý do cũ mới phải chứ...?
Nếu như Tae Yong mà còn ở đây, nếu như anh ấy vẫn tiếp tục hành động theo cảm tính như thế thì hắn nhất định sẽ lại kéo anh ấy sang một bên và nói với anh ấy rằng anh nên bình tĩnh lại để cảm xúc của anh có thể ổn định xuống một chút, hay tôi biết một người xuất chúng như anh thậm chí còn có thể xử lý tốt hơn thế này; khẩn trương tỉnh táo lại đi, anh còn rất nhiều việc phải làm, lát nữa đi uống nước với tôi rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về vấn đề này sau.
Không phải cậu đang tức giận đâu Jae Hyun, cậu lúc này chỉ đơn giản là đang cảm thấy tổn thương mà thôi.
Mày không giận anh ấy đâu Jae Hyun, mày chỉ đơn giản là đang vì quyết định của anh ấy cho nên mới cảm thấy tổn thương mà thôi.
Câu nói hồi bốn năm trước của Tae Yong dường như đang giáng một đòn mạnh xuống đầu Jae Hyun. Lần đó là cái lần hắn hết mình vì tình yêu và cũng đồng thời là lần đầu tiên hắn bị bỏ rơi trong đời. Quãng thời gian tăm tối đó có một Kwon Ji Eun luôn miệng nói với hắn rằng cô ta cũng yêu hắn, nhưng khi sự nghiệp của Kwon Ji Eun đạt được những bước tiến mới trong khi sự nghiệp của hắn gần như rơi vào bế tắc thì cả thế giới dường như đã đảo lộn hoàn toàn. Kwon Ji Eun nói rằng cô ta đang rất cần một người ở bên cạnh để có thể hỗ trợ cho cô ta, nói trắng ra là cô ta chỉ cần một người có nhiều tiền và có đủ khả năng biến hoá cho những tham vọng của cô ta trở thành sự thật. Kwon Ji Eun không ngừng tuôn ra những lời lẽ nặng nề khi cô ta chứng kiến hắn gần như không thể tự nuôi sống bản thân huống chi đến việc gồng gánh thêm cả cô ta. Cô ta còn thích thú bổ sung thêm rằng người như hắn kể cả bây giờ hay sau này cũng sẽ chẳng làm nên được thành tựu lớn lao nào cả đâu.
Đương lúc hắn đang mải chìm trong vòng vây bị sỉ nhục, bị phản bội và còn bị chỉ trích bởi những người xung quanh thì Tae Yong đã ngay lập tức tiến tới rồi nói với hắn rằng không phải cậu đang tức giận đâu Jae Hyun, cậu chỉ đang cảm thấy tổn thương thôi nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả, cậu chỉ cần nhớ kỹ ngày hôm nay để sau này nếu có cơ hội thì cậu sẽ dằn mặt lại những kẻ ngày hôm nay đã cư xử tệ bạc với cậu.
Jae Hyun chăm chú quan sát những chiếc đệm màu trắng cùng với tấm trải bằng vải lanh màu xám được gấp gọn gàng ở trên ghế sofa. Tròng mắt hắn tiếp tục đảo sang quyển kịch bản anh Tae Yong trao tận tay hắn cùng nét cười hạnh phúc nhất mà hắn từng được nhìn thấy. Quyển kịch bản này cho đến nay đã bị hắn lật giở liên tục đến mức từng trang giấy gần như rơi vào trạng thái cong queo hết cả.
Jae Hyun khẽ khàng nhắm chặt hai mắt lại. Cũng như quyển kịch bản này, có vẻ bây giờ trông hắn thật sự thê thảm quá rồi. 』
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro