10
Sáng sớm.
Jake Kim chạy quanh khu hẻm, gõ đúng 6 tiệm thuốc, gom về một túi to toàn… que thử thai.
> “Em thích dùng loại nào thì chọn.
Mà thôi, dùng hết cũng được cho chắc.”
Seong Eun ngồi trên giường, mặt xám như tro.
Cậu đưa mắt nhìn túi que như thể đang đối diện với... một vụ án mạng.
> “Jake Kim… anh nghĩ tôi có thể… thật sự dính bầu sao?”
Jake ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bụng cậu:
> “Anh nghĩ không quan trọng. Cơ thể em đang báo hiệu điều gì đó, và nếu nó là một sinh linh nhỏ… thì…”
Anh hôn nhẹ lên tay cậu:
> “Thì đó là món quà tuyệt nhất anh từng có.”
Seong Eun rút tay lại, mặt đỏ bừng:
> “Anh đừng có nói như mấy ông bố già kiểu ‘anh chấp nhận mọi thứ’. Tôi đang hoảng nè! Tôi còn chưa biết nên làm mẹ hay làm bố nữa mà!!!”
---
10 phút sau.
Cậu vào nhà tắm. Mang theo… 3 que.
(“Đề phòng kết quả đầu là do lỗi kỹ thuật.”)
Jake đứng ngoài cửa, đi qua đi lại như sắp đi đẻ thay.
Một lúc sau, cửa bật mở.
Seong Eun bước ra. Mặt không biểu cảm. Tay cầm 3 cái que.
Đặt xuống bàn.
3 cái.
Đều hai vạch.
Jake nuốt nước bọt.
Seong Eun đứng im.
Và rồi đột ngột hét lên:
> “NÓ HƯ RỒI! CHẮC CHẮN LÀ HƯ RỒI!!!
MÀ SAO CẢ 3 CÁI ĐỀU HƯ VẬY?!?”
Jake không nhịn được nữa. Phì cười.
> “Em đang chửi... que thử thai à?”
> “Tôi không biết! Tôi hoảng! Tôi nóng! Tôi… tôi muốn ăn cháo lòng và đá bào cùng lúc!”
Jake bước tới, ôm chặt cậu, thì thầm:
> “Ừ. Cứ ăn. Cứ dỗi. Cứ hoảng.
Nhưng… đừng bỏ anh lại. Đừng đẩy anh ra.”
Cậu dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi:
> “Jake… nếu tôi sinh con… anh có chắc mình chịu được… một đứa như tôi làm mẹ nó không?”
Jake khựng lại.
Rồi cúi xuống, nâng cằm cậu lên, ánh mắt không còn đùa giỡn nữa:
> “Không. Anh không chịu được.”
> “Anh cần nó. Cần cả em.
Cần em làm mẹ – rồi làm vợ – rồi làm tất cả đời anh.”
---
Đêm đó, Jake nằm ôm bụng cậu ngủ.
Tay anh áp sát da cậu, miệng cười nhè nhẹ:
> “Hai vạch. Là đủ để anh chôn đời mình ở đây rồi.”
#Cảm ơn bạn đã đọc.
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro