11
Bốn tuần sau khi phát hiện mang thai.
Bụng Seong Eun vẫn chưa lộ rõ. Nhưng… cơ thể thì thay đổi từng ngày.
Ngực trở nên nhạy cảm hơn, hông mềm ra, mùi hương da thịt cũng khác đi.
Và điều khiến cậu hoảng loạn nhất chính là… Jake phát hiện ra tất cả.
Tối đó, khi Jake vòng tay ôm từ sau lưng, tay lướt nhẹ qua eo cậu, cằm tựa lên vai cậu –
Thì cậu gạt tay anh ra.
> “Đừng chạm vào.”
Jake sững lại.
> “Sao vậy?”
> “Tôi… tôi thấy khó chịu. Người tôi… mềm nhũn như miếng bột. Ngực cũng… cộm lên, tôi không chịu được…”
Jake vẫn im lặng.
Cậu tiếp tục:
> “Nếu anh định rời đi vì thấy tôi… không còn ‘giống đàn ông’ nữa, thì cứ nói thẳng.”
Jake bước tới, áp sát cậu vào tường.
> “Rời đi? Em vừa nói cái quái gì vậy?”
Seong Eun mím môi, mắt rưng:
> “Cơ thể tôi... chẳng giống ai cả. Không phải nam. Cũng không hẳn nữ. Giờ thì còn... căng tức, ngứa ngáy, rối loạn…”
Jake cúi xuống, thì thầm:
> “Vậy để anh... giải quyết giùm em.”
---
Bàn tay anh luồn vào trong áo. Không vội vã. Chậm rãi.
Áp lòng bàn tay lên bụng cậu. Ấm.
> “Cái bụng này, cái ngực này, hông em cong ra một chút – là vì đang nuôi dưỡng một phần của anh.
Và anh muốn hôn từng chỗ một. Để em biết, em không cần đẹp. Em chỉ cần là em.”
Anh cúi xuống hôn lên bụng cậu. Mắt không rời mắt cậu.
> “Chỗ này…” – hôn
“Rồi chỗ này…” – lướt môi lên đùi trong
“Và chỗ này nữa…” – lưỡi anh trượt qua đỉnh ngực đang sưng nhẹ, khiến cậu rên khẽ, siết lấy vai anh.
> “Jake… đừng…”
Jake ngẩng lên, đôi mắt đen ánh lên dục vọng:
> “Đừng cái gì? Đừng yêu em?
Hay đừng chứng minh cho em thấy… anh vẫn thèm khát em đến phát điên?”
Cậu run lên khi Jake quỳ xuống, kéo áo cậu lên cao, hôn không sót chỗ nào trên làn da đang biến đổi.
Cơ thể cậu run rẩy vì mẫn cảm, nhưng lần đầu… không tự ti nữa.
> “Anh điên rồi…” – cậu thở dốc
“Vì em.” – anh đáp.
---
Và đêm đó, Jake Kim không làm tình.
Anh yêu bằng lưỡi, bằng hơi thở, bằng từng lần thì thầm “đẹp lắm, đừng ghét mình nữa…”
🍼:giai đoạn “mang thai cấp độ ác mộng” của Seong Eun – cậu bắt đầu nôn nghén dữ dội, tâm trạng thất thường, ăn xong là ói, thèm món này nhưng lại hắt cái kia vào mặt Jake.
Nhưng đoán xem ai vẫn cười hạnh phúc mỗi khi bị nôn lên áo?
Jake Kim.
Chồng quốc dân, người tình “vợ thở là thấy đáng yêu”, vừa là đầu bếp, vừa là cái gối, vừa là bồn nôn di động cho cậu bé mèo bầu bì đáng sợ này.
---
– “Xin lỗi vì ói lên người anh... nhưng anh vẫn nấu món đó lần nữa thì tôi tát đấy.”
(Bối cảnh: khu Yeonnam-dong, Seoul – căn hộ nhỏ tầng 2 gần công viên Bukhansan)
06:12 sáng – trời Seoul se lạnh.
Jake Kim tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng… ai đó nôn ọe long trời lở đất trong toilet.
Anh bật dậy, tóc tai rối như tổ quạ, lao ngay vào nhà tắm:
> “Eun? Em ổn chứ?!?”
Cánh cửa hé mở. Bên trong, Seong Eun đang ngồi gục trên sàn, tay ôm bụng, môi tím tái.
Cậu ngẩng lên, gằn giọng:
> “Tôi đã nói… tôi không muốn ngửi mùi cá cơm khô nữa mà anh vẫn dám nấu?”
Jake chớp mắt:
> “Anh tưởng… hôm qua em còn bảo thèm cơ mà…”
> “Thèm hôm qua khác! Hôm nay là hôm khác!”
Jake thở dài, quỳ xuống, đưa khăn ấm lau khóe miệng cậu.
> “Em đang nghén. Thay đổi cảm xúc xoành xoạch là bình thường mà, vợ nhỏ à.”
Cậu liếc anh một cái sắc như dao gọt táo.
> “Anh còn nói một câu nữa có chữ vợ hay nghén… tôi nôn tiếp đó.”
Jake im.
Một giây. Hai giây.
> “Được rồi, người có tử cung đáng yêu và thất thường của tôi…”
> “JAAAAKE KIMMMMMMMMMMM!!!”
---
8 giờ sáng, Jake mặc đồ ngủ, ngồi vắt vẻo ngoài ban công, tay cầm sổ ghi chép:
> “Ghi chú ngày 47 của thai kỳ:
Không được nấu cá khô.
Không nói câu “em đang nghén”.
Không thở to khi bé mèo đang bực.
Và... không mặc áo trắng khi ở gần em – vì rất dễ dính ói.”
---
Trưa.
Jake hì hục nấu miến bò Hàn Quốc, theo công thức của bà nội anh.
Anh đặt tô miến lên bàn, mời gọi:
> “Eun à, thử một chút thôi, anh lọc hết mỡ, bỏ hành, đun bằng nước gạo sạch – sạch hơn nước sông Hàn luôn đó!”
Cậu ngửi thấy mùi. Đứng dậy. Đi thẳng ra cửa.
Jake bối rối chạy theo.
> “Ơ?! Em đi đâu?”
> “Tôi ra ngoài.
Vì nếu tôi ăn miếng nào nữa… tôi sợ lần này tôi nôn luôn linh hồn ra mất.”
Jake thở dài. Vẫy tay tạm biệt cậu, nhưng vừa quay vào thì thấy… cái tô đã vơi đi một nửa.
Jake mỉm cười:
> “Miệng chửi… nhưng bụng thương.”
---
Tối hôm đó.
Cậu nằm trên sofa, đắp chăn, tóc rối, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp như thường lệ.
Jake ngồi bên cạnh, gọt lê cho cậu ăn, mỗi lát cắt ra hình trái tim.
Seong Eun nhìn anh một lúc, rồi thì thầm:
> “Jake…”
> “Gì đó, thỏ nhỏ?”
> “Tôi xin lỗi… vì sáng nay ói lên người anh.”
Jake cười khẽ:
> “Không sao. Mà nếu em lại bảo tôi nấu cá khô thêm lần nữa…”
Cậu nheo mắt cảnh cáo:
> “Tôi tát anh đấy.”
Cả hai bật cười.
Jake cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu, thì thầm:
> “Dù em nôn lên người anh… dù em không chừa cho anh miếng nào… dù em dỗi, chửi, hay khóc…
Thì anh vẫn thấy: làm chồng em là điều đúng đắn nhất đời anh.”
---
🍼 Kết chương:
Ở đâu đó trong lòng Seoul nhộn nhịp, một căn hộ tầng 2 yên tĩnh đang chứa đựng tiếng nôn, tiếng càu nhàu, và cả tiếng cười khúc khích của một tình yêu kỳ lạ – giữa thiếu gia võ sĩ say vợ, và bé mèo đang mang trong mình một điều kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro