6

Sáng sớm, nắng còn chưa ló qua bức tường nứt nẻ, Jake Kim đã bị đánh thức bởi một thứ… rất nguy hiểm.

Đó là sammy của anh – Seong Eun – vừa tắm xong, tóc ướt, mặc đúng một cái áo sơ mi trắng mỏng tang, trễ hẳn một bên vai.

Jake suýt phun máu mũi. Anh nằm im như tượng, mắt lơ đãng nhìn trần nhà… nhưng trong đầu:

> “Cổ áo trễ thế kia là cố tình đúng không?”
“Cái gáy trắng trắng đó là muốn ai chết đúng không?”
“Trời ơi cái xương quai xanh kia—”
Dù Seong Eun khắp người toàn là hình xăm nhưng nhìn thì vẫn Nứng

Seong Eun ngồi xuống giường, vô thức cúi người lấy đồ.

Jake lập tức quay mặt đi, siết chăn, tay cố kìm nén con cặc đăng ngước đầu lên, tim đập như trống trận.

> “Bình tĩnh Kim Gimyung, Mày đến đây để yêu lại cậu ấy, không phải… tội phạm đạo đức!”

Nhưng mắt anh lại… lén liếc.

Cặp ngực căng tròn bụ sữa núng nính sau áo sơ mi mỏng dính kia lấp lửng một khoảng trắng mờ mờ mị mị.

Jake muốn độn thổ.

Seong Eun lúc này mới liếc qua:

> “Anh bị cảm hả? Sao mặt đỏ như trái ớt thế kia?”

Jake hít một hơi sâu.

> “Không… chỉ là… em mặc thế này, nguy hiểm quá…”

Cậu nhíu mày:

> “Tôi mặc đồ của chính tôi, trong nhà tôi. Ai nguy hiểm?”

Jake cười méo mó:

> “Không phải em… là anh mới nguy hiểm…”

> “…”

Cậu đứng lên, thản nhiên kéo áo xuống thấp hơn:

> “Thế thì đừng nhìn.”

Jake lập tức quay mặt, nhưng trong đầu thì gào rú:

> “Đừng nhìn làm sao nổi trời ơi! Em là mèo, còn anh là người có mắt!”

---

Chiều hôm đó, Jake giặt quần áo ngoài sân, đầu óc vẫn còn lởn vởn hình ảnh buổi sáng.

Seong Eun đi ngang, liếc anh một cái, rồi nói khẽ:

> “Nếu anh mà còn lén nhìn nữa…”

Jake nuốt nước bọt:

> “Thì sao?”

Cậu ghé sát tai anh, giọng trầm đều:

> “Tôi cho anh nhìn luôn. Nhưng là lúc tôi trói anh lại trên giường để đánh.”

Jake cười như lên cơn:

> “Nguy hiểm… nhưng hấp dẫn…”

Tối hôm đó, Jake bị trói thật.
Không phải vào giường, mà là phải ngồi... học bảng cấm do Seong Eun viết:

> “Cấm nhìn cổ áo vợ.”
“Cấm tưởng tượng không trong sáng khi vợ ngủ”
“Cấm mê ngực vợ khi vợ gập người nhặt đồ.”
(Đọc to 100 lần)

Jake ngồi đọc, miệng mếu, mà lòng thì ấm như lửa.

> “Cậu ấy không ghét mình.
Cậu ấy chỉ không biết làm gì với một kẻ yêu mình quá đà mà thôi.”

---

**Jake Kim – thiếu gia xuyên không,  nhưng trong đầu thì toàn cảnh... "phạm quy".
Nhưng vì yêu thật lòng, nên vẫn chỉ dám nghĩ bậy trong im lặng và tiếp tục rửa chén, nấu cơm, chăm mèo.

#Cảm ơn bạn đã đọc.
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro