8

Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt lọt qua khe cửa gỗ. Mùi mồ hôi, nhục cảm, và dư âm của một đêm điên cuồng còn vương trên từng tấm chăn nhàu nhĩ.

Jake Kim tỉnh dậy trong tình trạng… bị “đè”.

Cụ thể là một cái chân thon dài gác lên bụng anh, một cánh tay toàn hình xăm vắt qua ngực, và cả cơ thể có phần hơi " bự"  đang rúc sát vào anh như con mèo sau khi được cho ăn no.

Jake cười khẽ, tay khẽ vuốt mái tóc rối:

> “Em ngoan quá… còn biết ôm anh lúc ngủ nữa.”

Seong Eun mở mắt. Và lập tức… đạp anh xuống giường.

> “Ai cho anh nói mấy câu như mới cưới thế hả?!”

Jake ngã bịch, tóc rối, lưng trầy, nhưng vẫn cười như thằng dại:

> “Ơ, thì hôm qua cũng đâu khác gì đêm tân hôn…”

“Câm miệng!” – Seong Eun đỏ mặt như cà chua, vơ chăn quấn quanh người, mắt nhìn đi chỗ khác – “Quên hết đi!”

Jake chống cằm, nằm dài dưới sàn:

> “Không quên được đâu. Vì tối qua em rên tên anh ít nhất 12 lần. Lại còn kẹp chặt như sợ anh trốn.”

> “Tôi... Tôi... tôi chỉ là... bị hormone ảnh hưởng!”

> “Và giờ hormone anh muốn lần hai.”

> “CÚT!”

---

☁️ Nhưng đến khi Jake ra ngoài mua đồ ăn, Seong Eun ngồi một mình trên giường… và bắt đầu run.

> "Anh đã thấy hết rồi... cả cơ thể mà mình từng che giấu.
Anh chạm vào nó… hôn lên nó… và còn nói 'đẹp'…?"

Cậu siết chăn, ngực thắt lại vì nỗi sợ cổ xưa trào lên.

> “Lỡ đâu… đêm qua chỉ là ham muốn?
Lỡ đâu... anh cũng sẽ bỏ đi, như những người trước?”

Và thế là... cậu biến mất.

--

☁️ Khi Jake về, căn nhà trống rỗng.

Chăn gối lạnh. Không lời nhắn. Không dấu vết.

Jake hoảng.

> “Không thể nào… Em đừng trốn lần nữa. Làm ơn…”

Anh đi tìm suốt 5 tiếng, dầm mưa, hỏi cả những người trong hẻm từng khinh cậu.

Cuối cùng... thấy cậu ngồi dưới mái hiên nhà bỏ hoang, co ro, mắt sưng đỏ.

Jake quỳ xuống, ôm lấy cậu:

> “Anh sai rồi sao? Làm em sợ à?”

Seong Eun không trả lời.

Chỉ vùi mặt vào cổ anh, giọng nghèn nghẹn:

> “Jake…”

> “Tôi... tôi không phải con trai cũng không phải con gái. Tôi... không biết mình là cái gì nữa...”

> “Nhưng tôi biết một điều.”

Jake siết chặt:

> “Điều gì?”

> “…Tôi muốn anh… nhiều hơn tôi từng dám thừa nhận.”

---

☁️ Và ngay đêm hôm đó…

Lần đầu tiên, Seong Eun chủ động.

Cậu kéo áo Jake, đẩy anh ngã xuống giường, trèo lên, ngồi trên người anh, ánh mắt đầy dục vọng lẫn tuyệt vọng:

> “Tối qua anh chạm vào tôi.
Giờ… để tôi chạm lại.”

Jake còn chưa kịp phản ứng, thì cậu đã hôn lên cổ anh, kéo móng cào nhẹ lên ngực, lướt lưỡi qua phần bụng săn chắc khiến anh siết chặt nệm như phát điên.

> “Vợ … em không cần phải làm vậy…”

> “Tôi không phải vợ .” – Cậu cúi xuống, ghé vào tai anh –
“Tôi là người sẽ bắt anh nghiện tôi đến suốt đời.”

---

Đêm đó, vai trò đảo ngược.
Jake Kim, người luôn kiểm soát, giờ nằm dưới sự “trả đũa” đầy gợi cảm của một người mang nỗi đau và ham muốn đan xen.
Và anh nhận ra… cậu không chỉ muốn được yêu.
Mà còn muốn thống trị tình yêu ấy, theo cách của riêng mình.

#Cảm ơn bạn đã đọc.
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro