Kim Gi Myung-Seo Seong Eun- Kim Ki-Tae

🎀: ukm tao là đv ăn tạp mà viết về 2 ẻm chán quá lên phải đổi gu 1 tí
김기태 Kim Ki-Tae-곽지창 (Kwak Ji-chang
Chứ tao ship 🥩×🐍

---

Seoul cuối đông năm ấy lạnh cắt da, gió thổi qua những khu nhà lụp xụp bên rìa thành phố mang theo cả tiếng khóc của những đứa trẻ không ai nhận. Kim Gapryong đang ngồi trong xe, chuẩn bị rời khỏi một buổi "làm việc riêng" ở khu ổ chuột thì ánh mắt chạm phải một thứ kỳ lạ: một đứa nhóc.
Nó đang ngồi co lại bên cạnh thùng rác, quần áo rách bươm, bàn chân dính máu và đôi mắt mở to đến đáng sợ. Không phải vì sợ hãi. Mà là quá yên lặng, quá bình thản - như thể đã quen với việc bị đánh, quen với việc sống dưới chân người khác. Đứa nhỏ không gào khóc như những đứa trẻ vô gia cư khác. Nó chỉ nhìn thẳng vào ông, như thể nói: "Nếu ông định đánh, thì đánh đi. Tôi quen rồi."

Kim Gapryong cười khẽ.

"Tên mày là gì?"

"...  Seo Seong Eun."

"Có bố mẹ không?"

Lắc đầu.

"Có biết đánh nhau không?"

Im lặng.

"Biết im là tốt. Mày theo tao."

Chỉ một câu nói như vứt đi, nhưng nó đã thay đổi vận mệnh của một đứa trẻ mồ côi. Và cũng thay đổi luôn cả sự cân bằng trong căn nhà vốn dĩ chẳng yên bình của họ Kim.

Khi Seong Eun được đưa về biệt thự nhà họ Kim, nó chỉ mới năm tuổi. Áo khoác dày thùng thình được mặc tạm trên người, đôi mắt to vẫn nhìn xung quanh như thể không tin nổi đây là nơi mình sắp sống. Ngay tại phòng trà đứa nhỏ lần đầu tiên gặp Kim Gi Myung - con trai thứ hai nhà họ Kim, mới sáu tuổi.

Thằng bé đang ngồi xếp hình lego, đầu tóc rối bù, cau mày ngẩng lên.

"... Cái gì đây?"

Kim Gapryong đang cởi găng tay, mắt chẳng buồn ngó tới, chỉ buông đúng một câu:

"Con nuôi mới."

Gi Myung lập tức ném miếng lego xuống sàn, đứng dậy, ánh mắt như muốn bắn tia laser đốt cháy đứa trẻ mới đến.

"Ông nhận rác về nhà à?"

"Thích thì giữ, chán thì vứt. Dạy nó biết điều là được."

Từ hôm đó, trong đầu Kim Gi Myung tồn tại một khái niệm mới: "kẻ thù không đội trời chung, tên là Seo Seong Eun."

Còn Seong Eun - nhỏ bé, câm lặng, bị đưa vào một thế giới xa lạ, nơi mọi ánh nhìn đều lạnh hơn gió tuyết ngoài kia - lại chỉ bám theo một người.

Kim Ki-Tae.

Cậu con trai cả của nhà họ Kim, mười lăm tuổi, điềm tĩnh, thông minh và đáng sợ. Khi lần đầu gặp Seong Eun, Ki-Tae đang nằm đọc sách trong phòng. Thằng nhóc lọ mọ đi ngang qua cửa, bỗng vấp ngã, làm đổ bình nước ngoài hành lang. Người giúp em nhặt từng mảnh vỡ, không phải người cha nuôi đáng sợ kia, càng không phải Gi Myung - mà là anh cả Ki-Tae, người chỉ liếc em đúng một lần rồi đứng dậy, cởi áo khoác của mình khoác lên vai em.

"Lạnh lắm, mặc vô."

Đó là lần đầu tiên Seong Eun thấy ấm.

Từ hôm đó, em bám theo anh cả như cái đuôi nhỏ. Gọi anh là "hyung" bằng chất giọng khàn khàn do ho lâu ngày không thuốc. Dù bị Gi Myung mắng chửi mỗi ngày, dù bị đá ghế, giật đồ chơi, bị đẩy ra khỏi bàn ăn, thì em vẫn không rời khỏi căn nhà ấy - vì ở đó, có một người luôn xoa đầu em và nói: "Ngoan."

Kim Gi Myung ghét cái mặt đáng thương đó. Cậu ghét cách đứa nhóc lẽ ra phải biết thân biết phận lại dám ngồi gần Ki-Tae hyung. Ghét cái cách nó ngước lên bằng ánh mắt to tròn, ngây thơ mà làm người lớn mềm lòng.

"Mày có biết mày đang sống nhờ ai không hả?"

"..."

"Mày là đồ ăn bám. Là thằng không ai cần. Biết điều thì tránh xa tụi tao ra."

Nhưng dù bị mắng, dù môi mím chặt đến bật máu, Seong Eun vẫn không khóc. Cậu bé chỉ quay lưng, rúc vào góc phòng, ôm gấu bông Ki-Tae tặng và ngủ thiếp đi.

Khi cơn sốt ập đến vào mùa xuân năm sau, chính Gi Myung là người thức cả đêm đắp khăn lạnh cho em - nhưng sáng hôm sau lại quát toáng lên khi em định cảm ơn.

"Đừng tưởng tao quan tâm. Tao chỉ không muốn cái thứ ăn hại như mày chết trong nhà tao thôi!"

Còn Ki-Tae?

Anh cả chỉ nhếch môi, đặt tay lên đầu em, nói khẽ: "Ngủ đi. Đừng nghe nó."

Và em gật đầu, ngủ yên trong tiếng cãi nhau giữa hai người anh.

Lớn lên giữa hai thế giới trái ngược - một người luôn dùng lời cay độc để che đi ánh mắt quan tâm, một người luôn dịu dàng như mặt trời tháng ba - Seong Eun bắt đầu hiểu rằng... căn nhà này, dù lạnh lẽo, dù bão tố, nhưng không phải không có chỗ cho mình.

Mười năm trôi qua.

Seong Eun giờ đã là một thiếu niên cao ráo, làn da trắng, đôi mắt sâu và hàng lông mi dài khiến không ít người phải ngoái nhìn. Nhưng điều kỳ lạ là... Gi Myung càng ghét em hơn.

"Cái áo đó là của tao."

"Là của hyung cho em."

"Không phải của mày. Cởi ra."

"Không."

"Muốn chết hả?"

"Ừ, nếu chết mà mặc áo của anh thì em chịu."

Gi Myung tức đến đỏ cả tai, nhưng lại chẳng dám làm gì. Vì sau lưng em là Ki-Tae, luôn bước ra mỗi khi em bị bắt nạt, luôn đứng chắn trước mặt em, và luôn nói với Gi Myung đúng một câu quen thuộc:

"Đụng vào nó lần nữa, anh bẻ tay em."

Thế là cậu út chỉ có thể cắn răng... và đỏ mặt quay đi.

Còn Seong Eun? Em cười khúc khích trong lòng, tựa như một con mèo đen nhỏ lém lỉnh đang ngồi giữa hai con chó lớn tranh nhau miếng cá.

-------
# ukm cái này sẽ trái ngược với tính cách nhân vật trong nguyên bản, tao muốn kiểu 김기태 Kim Ki-Tae đeo kính tri thức đồ đó, nghĩ thôi đã "núi lắm rừng" rồi 🫣🤤🤤👌🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro