ELEVEN
YOUNG FOREVER
20210805
•••
Đối với Jeon Jungkook hẹn hò rất phí thời gian, đi chơi tụ tập càng lãng phí hơn nữa. Và cậu chẳng thích nổi cái mác hot boy bóng rổ ở trường, đúng là thật nực cười.
Sau khi chia tay cái đám phiền phức kia, cậu lê bước một cách lười biếng về nhà, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như Jeon Jungkook không thấy một cái túi được treo trên tay nắm cửa, và trong đó có một mảnh giấy note nhỏ
"tôi mong cậu không vứt nó, đồ nát toán hình"
Thái độ này chỉ có con nhỏ phiền phức bám dai mặt dày Jang Mineun chả ai ngoài nhỏ đó cả. Jungkook bật cười nhẹ, nói như thế này chả khác nào muốn cậu vứt đi. Nhìn sang cuốn vở màu vàng nhạt, có lẽ là cuốn sổ ghi chép của cô ấy, và chẳng biết một điều gì mà Jeon Jungkook không vứt nó ngoài sọt rác mà đem vào nhà của mình.
Nằm trên chiếc giường của mình sau khi tắm rửa xong, Jungkook mở cuốn sổ đó ra bên trong là những phần tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu khiến cho cậu cầm bút lên và bắt đầu thử giải vài bài toán hình phức tạp lúc trước. Buổi tối hôm đó cậu trai nát toán mà Mineun hay phàn nàn đã mò mẫm từng phần ghi chú của cô để giải bài tập thay vì ngồi đánh vài bản nhạc vừa mới viết.
Buổi sáng se lạnh của mùa đông đến gần, Jang Mineun đạp xe cọc cạch đến trường, chiếc xe đạp ngày hôm qua đã bị đám nữ sinh gây chuyện đó bẻ cong sườn xe một cách đáng thương. Nhưng biết sao được, dây dưa với hot boy đẹp trai nhất trường sẽ bị ăn vạ mà, biết là vậy chả hiểu làm sao chiều hôm qua vũ trụ sai khiến cô đem cuốn sổ tay đó cho cậu ta. Mẹ nó, đều là trách nhiệm.
Nếu cậu ta chịu xem và áp dụng thì tốt thôi chỉ bằng cuốn sổ thần kì do tác giả Jang Mineun cô soạn ra thì chắc chắn ba điểm toán hình đó cá chắc cậu ta ẩm trọn 2 điểm bỏ đi câu nâng cao.
Còn nếu không chịu xem, thì do ông trời sắp đặt, vẫn mệnh sắp đặt, bản thân cậu ta muốn vậy mà.
Vừa đạp xe một cách khó khăn, mà đầu óc cô cứ chửi rủa tên đó, nếu cậu ta học dở mà gương mặt chẳng mấy nổi bật hoặc như mấy thằng im im chìm thôi đừng nổi thì chắc cuộc đời cô sẽ không dính đến mấy chuyện ất ơ này.
"Tên bánh quy rắc hạt dẻ chết tiệt, hôm nay tôi mà đi trễ thì tại cậu hết, cầu cho cậu cả ngày đều dẫm phân chó".
- Jang Mineun?
Từ đằng xa Jungkook đã thấy con nhỏ không tí dễ thương nào kia đang chậm chạp đạp xe, bộ đồng phục xanh da trời nổi bật giữa nền tuyết trắng, chiếc áo len mùa đông màu nude không dày để đủ ấm làm cho Jeon Jungkook khó chịu, mái tóc thì đơn giản buột cao, không mấy nổi bật.
"Đúng là cô ấy chẳng có chút gì gọi là nổi bật, mặt dày mà ngoại hình không chăm chút làm sao mà gây chú ý với..."
Jeon Jungkook cảm thấy mình điên rồi mới quan sát cô gái trước mắt như vậy, mắt thì chẳng mấy nhìn đường đi, mà cứ liếc sang cô.
Aiss đúng là phiền phức mà. Nói như thế nhưng bản thân thì chạy lên, gọi tên cô một cách giả vờ như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro